Sáng:
Mã Nhân đến kí túc xá rủ tôi đi hoạc, hiếm khi nào anh lại như hôm nay. Cả đoạn đường đi chỉ cười tủm tỉm một mình.
- Anh sao vậy? Tôi bất đầu lo lắng cho trạng thái kì quặc của anh.
- À……….anh………..có sao đâu! Anh giật mình ú ớ đáp.
Tôi vẫn thấy lo lo cho anh vì những người không bình thường không bao giờ biết được điều đó. Đang đi thid đột nhiên, anh dừng lại và nhìn chăm chú ai đó. Tôi thấy thắc mắc nên hỏi:
- Anh nhìn ai mà đứng đờ người ra vậy?
- Anh đang nhìn một cô gái, cô ấy trông xinh xắn quá! Mã Nhân trả lời, mắt vẫn không rời người đó.
- Đâu, cô nào, chỉ em đi? Tôi tò mò.
- Đó!
Anh chỉ tay và tôi vô cùng ngạc nhiên khi người lọt vào mắt cảu anh chính là Vương Tử Kỳ.
- Hả, là Vương Tử Kỳ sao? Tôi hét toáng lên nhưng đã kịp thời che miệng lại.
- Vậy cô ấy tên là Vương Tử Kỳ sao, cái tên nghe thật là hay!
Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại thích Tử Kỳ, mà cũng phải anh ấy đâu có biết được bản tính của cô ta.
- Em đến lớp trước đi, anh phải đi đã.
Và đương nhiên anh chạy theo Vương Tử Kỳ để tiếp cận. Tôi chỉ mỉm cười rồi về lớp.
- Hoàng Thiên, chiếc áo vest của bạn nè, cảm ơn bạn nhé!
Tôi lôi trong cặp ra chiếc áo đưa cho Hoàng Thiên.
Cậu nhận lấy và khoác vào người.
- Tay của bạn sao rồi? Hoàng Thiên hỏi.
- Đã đỡ hơn nhiều! tôi đáp.
Đang nói chuyện thì Quan Nhi chen ngang vào hỏi bài cậu ấy nên tôi quyết định ra ngoài.
- Bạn đi đâu vậy? Hoàng Thiên nắm lấy tay tôi hỏi.
- Mình đi ra ngoài một lát, bạn cứ bày Quan Nghi đi!
Quan Nghi thấy cậu ấy cầm tay tôi nếu có vẻ khó chịu nhưng tôi lại không để ý đến điều đó.
(*………..*)
Trên danh là hỏi bài nhưng thực chất Quan Nghi lại không hề nghe những gì Hoàng Thiên giải mà chỉ nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của cậu. Sau một hồi bày bài kich liệt Hoàng Thiên ngước lên:
- Bạn hiểu chưa?
- Rồi……rồi……… Cô nàng ấp úng đáp.
- Hoàng Thiên này, hôm nay là sinh nhật mình, chiều nay bạn có thể tới dự bữa tiệc nhỏ tại lâu lầu Ngân Thi được không? Cô nàng nhẹ nhàng nói.
Hoàng Thiên im lặng không nói gì.
- Thôi bạn suy nghĩ đi, chiều nay mình sẽ đợi bạn. Quan Nghi tiếp lời rồi trở về chỗ ngồi.
(*…………*)
Hoàng Thiên xuongs ngựa và nhìn lên tấm biển có đề “ Lầu Ngân Thi”. Đây là một nơi rât sang trọng, có vẻ vắng khách nên rất im lặng. Cậu đã định không đi nhưng vốn bản tính không muốn ai phải chờ đợi nên cuối cùng cậu dã tới.
Quan Nghi đang đọi ở trong, khỏi phải nói cũng biết cô nàng vui mừng đến mức độ nào khi thấy cậu ấy đến.
- Bạn tới rồi hả, mình vui lắm!
- Có thể bỏ tay tôi ra được không? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, khi cô nàng nắm láy tay cậu.
- Mình xin lỗi, tại mình vui quá nên…………..Cô hẫng giọng vì câu nói của cậu ấy.
Hôm nay Quan Nghi rất khác thường ngày, cô mặc trên người một bộ váy dài màu đỏ, phần chân váy xẻ dài ở một bên, phần eo có gắn một bông hoa nhỏ. Tóc xõa dài và gắn kem chiếc kẹp cam. Cô nàng cũng trang điểm đậm nét. Có thể thấy Quan Nghi đã chuẩn bị kĩ như thế nào cho bữa tiệc tối nay.
- Hoàng Thiên bạn lại ghế ngồi đi!
Cả quán rộng lớn mà chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài với đầy thức ăn. Căn phòng còn được trang trí bởi những tấm rèm gam màu tím và chút ánh sáng loe loét của chiếc đen trùm mờ chưa mơ hết chế độ. Điều đáng nói là sinh nhật của cô nàng mà chỉ có Hoàng Thiên đến dự tiệc ngoài ra không còn một ai khác ngoài vài phục vụ.
- Ở đây chỉ có tôi và bạn thôi sao?
- À, tại mình không có quen nhiều người cho lắm nên chỉ mời bạn thôi! Quan Nghi trả lời với giọng điệu đà rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Phục vụ! Quan Nghi gọi, nhân viên nam đi ra, trên tay bưng theo một chai rượu vang và hai chiếc ly thủy tinh.
Anh ta đặt lên bàn và làm việc của mình là rót rượu cho hai người rồi đi ra vào trong.
- Quan Nghi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của bạn vì vội vàng nên tôi không kịp chuẩn bị quà, nhưng cũng chúc mừng bạn. Hoàng Thiên nói, khuôn mặt không biểu hiện gi cả.
- Không sao, nào mình cùng nâng ly chứ nhỉ? Co cầm ly rượu lê rồi nở nột nụ cười bán nguyệt.
- Tôi không thích uống rượu! Cậu nói giọng lạnh lùng.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật của mình, bạn không thể uống dù chỉ một ly thôi sao? Cô nàng nức nở ( nhưng chưa khóc).
Hoàng Thiên nhìn cô rồi cũng cầm ly lên uống một hơi cạn sach.
- Tôi uống rồi, topoi về đây!
Đúng với phong cách của Hoàng Thiên, cậu không bao giờ đi, tay xỏ túi quần nhưng sững lại vì giọng của Quan Nghi, đúng hơn là cô nàng đang khóc.
- Bạn đi tìm Kim Như sao?
-………………….
- Ngay cả lúc ở bên cạnh mình chỉ một lát thôi mà bạn cũng không thể gạt Kim Như qua một bên, hức…hức…… cô ta hơn mình ở điểm nào sao người bạn thích không phải là mình. Cô ta cũng chỉ là một con bé nhà quê thôi……..
Đang nói thì chợt Hoàng Thiên dừng lại, ánh mắt hổ phách của Hoàng Thiên nhìm xoáy váo Quan Nghi, ánh mắt đầy tức giận như muốn nuốt chửng cô. Quan Nghi nuốt khan, cổ họng cô nghẹn lại trước bàn tay rắn chắn xiết mạnh trên vai mình.
- Cô không có tư cách để phán xét cô ấy?
- Hoàng Thiên, bạn……… cô nàng run run sợ hãi.
Bàn tay cậu buông lỏng, cô nàng sợ đến tái mặt không dám nới gì. Cậu buông một câu lạnh lùng trước khi đi:
- Cô đừng để tôi phải nhắc thêm một lần nào nữa!
Quan Nghi không nói gì, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn theo từng bước chân của Hoàng Thiêm, trong đầu suy nghĩ:
- Bạn vì cô ta mà đối xử với mình như vậy, mình đã định bỏ cuộc nhưng thế này thì không được rồi.Quan Nghi này chưa bao giờ mà không có được thứ mình muốn.