Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 29: Tinh luyện tinh túy
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
“Ồ, hai người vừa nãy, hình như là tiểu thất cùng tiểu thập nhất.”
Chiếc xe thể thao chạy rất nhanh, Phương Hàng Viễn ngồi trên xe quay đầu lại nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt.
Phương Thận cùng Phương Chi Hành trong thế hệ đời thứ ba Phương gia phân biệt xếp hạng thứ bảy cùng thứ mười một. Đương nhiên, đó là lúc trước mà thôi, hiện tại hai anh em Phương Thận đã không còn quan hệ gì với Phương gia nữa rồi.
Phương Hàng Viễn cũng biết rõ điều này, vừa rồi hắn cũng chỉ ngẫu nhiên nhớ lại, hình như là nhìn thấy hai anh em Phương Thận. Nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, xong hắn cũng không để trong lòng nữa, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa xen vào giữa mà thôi.
Hiện tại hai anh em Phương Thận, căn bản không đáng để hắn để trong mắt. Dưới con mắt của Phương Hàng Viễn, cảm khái một tiếng như vậy coi như cũng đủ lắm rồi.
“Gia chủ hiện tại của Lý gia mới phát thiệp mời rộng rãi hơn hai mươi ngày trước, nói muốn tổ chức sinh nhật cho con gái. Đến lúc đó, chúng ta cũng nên đi một chuyến. A Triết, việc chuẩn bị lễ vật, ta giao cho ngươi, đừng làm mất mặt ta đấy.” Nghĩ ngợi một chút, Phương Hàng Viễn nói một câu.
Ở chỗ ngồi phía sau, có một thiếu niên cũng chạc tuổi Phương Hàng Viễn. Lúc này hắn nghe thấy Phương Hàng Viễn phân phó, không thể không ưỡn thẳng lưng lên, thần sắc kính cẩn. Đợi Phương Hàng Viễn nói xong, hắn lập tức mở miệng đáp ứng.
Hắn tên là Phương Triết, cũng là người Phương gia, nhưng không phải thành viên dòng chính mà hắn có xuất thân từ chi thứ. Đều là thế hệ đời thứ ba, địa vị của hắn thấp hơn so với Phương Hàng Viễn ở dòng chính rất nhiều, cho nên muốn địa vị tăng lên cũng khó khăn hơn rất nhiều. Hắn chính là trợ thủ đắc lực của Phương Hàng Viễn.
“Hàng Viễn ca, con gái lớn của Gia chủ Lý gia hiện tại, em nghe nói cô ta...” Trên mặt Phương Triết hiện lên vẻ chán ghét.
“Ha ha, chính là cô ta. Bữa tiệc sinh nhật này, nói không chừng chính là muốn tìm một vị hôn phu cho con gái lớn của hắn. Thật đáng tiếc... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý gia so ra còn mạnh hơn Phương gia chúng ta một ít, nếu ta cố gắng dự tuyển, kiên trì ứng thí, coi như là lấy về một lão bà để trưng bày.” Phương Hàng Viễn đắc ý lắc đầu: “Thật ra người ta vừa ý lại là con gái thứ của hắn cơ, ha ha, đó mới chính là tiểu mỹ nữ.”
“Hàng Viễn ca có thể vừa ý nàng, chính là phúc khí của nàng.” Phương Triết cũng cười nói hùa theo.
Chiếc Lamborghini phun ra một ống khói, rất nhanh chở mấy người đi mất.
--------------------oOo--------------------
Sau khi đưa Phương Chi Hành trở về trường học, Phương Thận bắt taxi quay về biệt thự.
Việc tu sửa nhà bán đấu giá bên kia, Phương Thận không nhúng tay vào, hắn giao toàn bộ cho Tạ Nhã Tuyết xử lý. Chỉ khi nào đụng phải việc bọn họ không xử lí được hoặc lúc không thể quyết định, Phương Thận mới ra mặt.
Sự tiến bộ của mấy người Tạ Nhã Tuyết rất rõ ràng, nhất là Tạ Nhã Tuyết. Lúc vừa tiếp nhận nhà bán đấu giá, cô vẫn chưa thể xử lí nhanh gọn lưu loát, lo lắng mọi việc chưa đầy đủ. Nhưng nắm trong tay quyền nhân sự, sau khi nhẫn tâm sa thải mấy nhân công làm việc rườm rà không nghe lời, rất nhanh Tạ Nhã Tuyết đã gây dựng được uy tín của mình trong lòng những người còn lại. Cô cũng từ từ quen thuộc với quá trình thao tác kinh doanh nhà bán đấu giá.
Bây giờ, cô đã có vài phần phong phạm của nữ nhân mạnh mẽ, không còn giống..., nữ sinh viên trẻ trung nữa.
Phần lớn thời gian của Phương Thận đều dành cho việc chăm sóc Phản Thanh Mộc, đây chính là việc liên quan đến sự thành công hay không của Lưỡng Giới Bán Đấu Giá, không được phép xảy ra chút ngoài ý muốn nào.
Lúc nhàn hạ, Phương Thận liền mở Thiên Nhãn ra, quan sát tình huống bên kia của bổn mạng chi lục.
Từ lúc tiến hành khuếch trương, càng ngày diện tích càng lớn, tốc độ khuếch trương của bổn mạng chi lục cũng đã tăng lên rất nhanh. Nhưng từ một tháng trước, nó đã đạt đến mức giới hạn cao nhất rồi, điều này cũng nằm trong dự liệu của Phương Thận.
Đợi sau khi diện tích khuếch trương của bổn mạng chi lục cũng đã đủ, sự thay đổi về lượng kéo theo sự thay đổi về chất, bổn mạng chi lục sẽ bắt đầu tiến hóa lần thứ hai, phát triển theo hướng càng hoa mỹ hơn. Về sau, tốc độ khuếch trương của bổn mạng chi lục có thể tăng thêm một bước lớn, đồng thời nhờ vào sự liên hệ chặt chẽ với bổn mạng chi lục, ngưng tụ đại địa sông núi, chuyển đổi năng lượng, Phương Thận cũng có thể theo đó mà tiến vào Ngưng Lục tầng hai.
Địa Tu không giống với những tu luyện giả khác, hoàn toàn chính xác có thể sử dụng thiên tài địa bảo để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng căn cơ của Địa Tu vẫn còn ở trên bổn mạng chi lục.
Thiên Nhãn mở ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Chỉ thấy một đoàn Bạch Quang lạnh lẽo đang chảy xuôi theo cả vùng đất, giống một dòng thủy ngân đang nhấp nhô tràn ra. So với hơn một tháng trước, hiện tại Bạch Quang đã ngưng thực trầm trọng hơn rất nhiều, gần như đã thực chất hóa vậy, đây là biểu hiện của việc bổn mạng chi lục tiến hóa.
Mấy ngày nay, bổn mạng chi lục đã bao quát hết một nửa quần đảo Đông Hải vào trong, nó đang vững bước không ngừng khuếch trương về phía hải dương cùng đại lục. Nhìn lên mảng Bạch Quang lạnh lẽo, đã có thể thấy một quy mô đơn giản.
Đáng tiếc chính là, hắn vẫn chưa phát hiện thêm thiên tài địa bảo nào. Có thể thấy được thiên tài địa bảo thực sự rất thưa thớt.
Phương Thận cũng không vội, hắn có đủ sự kiên nhẫn.
Ngày hôm sau.
Phương Thận đứng trong tiểu hoa viên trước biệt thự, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy một đoạn gỗ nhỏ màu tím xanh cắm trên mặt đất bùn xốp. Nhìn nó có vẻ xanh tươi, điều này cho thấy sinh mệnh lực cường đại của nó.
Từ nửa tháng trước Phương Thận đã mang đoạn Phản Thanh Mộc ra trồng trong tiểu hoa viên, thổ nhưỡng ở đây thích hợp với sự phát triển của nó hơn. Trời không phụ lòng người, trải qua hơn hai mươi ngày tài bồi, đoạn Phản Thanh Mộc này rốt cục cũng đã sống lại.
“Có thể tinh luyện tinh túy rồi.” Trên mặt Phương Thận hiện nét mừng rỡ. Việc tu sửa nhà bán đấu giá cũng đã đến lúc sắp xong, Tạ Nhã Tuyết đã bắt đầu tính toán thông báo bước kế hoạch tiếp theo. Lúc này Phản Thanh Mộc đã sống lại, không thể nghi ngờ đó chính là liều thuốc tốt nhất.
Cẩn thận đào hết bùn đất xung quanh, mấy ngày nay bộ rễ của Phản Thanh Mộc đã dài ra không ít, nó hấp thu số lượng lớn chất dinh dưỡng trong lòng đất. Phương Thận cũng không muốn chủ quan làm đứt bất kì đoạn rễ nào.
Phản Thanh Mộc nguyên vẹn chiết xuất ra tinh tủy mới là tốt nhất, cho dù chỉ có một đoạn rễ bị chặt đứt cũng có thể khiến hiệu quả của nó bị suy giảm.
Sau khi rửa trôi hết bùn đất trên đoạn Phản Thanh Mộc kèm cả rễ, Phương Thận đi về phòng của mình trên tầng hai.
Quá trình tinh luyện tinh túy của Phản Thanh Mộc rất đơn giản, không có khó khăn và phức tạp như mọi người nghĩ. Người khác không thể phát hiện được tác dụng của Phản Thanh Mộc, chỉ là bởi vì bọn họ không biết phương pháp mà thôi.
Đốt một cây nến lên, Phương Thận đặt nó ở phía trước đoạn Phản Thanh Mộc, giữ một khoảng cách nhỏ. Không trực tiếp đụng tới ngọn lửa, nhưng Phản Thanh Mộc có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trên cây nến.
Nhiệt độ cực nóng truyền qua lớp không khí mỏng đến chỗ Phản Thanh Mộc, chỉ sau một lát, trên đoạn Phản Thanh Mộc liền chảy ra một giọt chất lỏng màu bích lục.
Phương Thận đã chuẩn bị từ trước, hắn nghiêng đoạn Phản Thanh Mộc một góc, giọt chất lỏng màu bích lục này không chảy xuôi theo thân đoạn gỗ nhỏ mà trực tiếp nhỏ xuống cái bình ngọc bên dưới.
Từ trong bình ngọc truyền ra một cỗ khí tức tràn đầy sinh mệnh, thần sắc Phương Thận không thể không vui mừng.
Giọt lục dịch này chính là tinh tủy của Phản Thanh Mộc, sau khi nó ra ngoài cảm nhận được nguy cơ liền kích phát bản năng cứu sống của mình. Nếu không bị Phương Thận cướp đi..., giọt lục dịch sẽ thẩm thấu vào đoạn Phản Thanh Mộc từ bên ngoài, phát huy lực sinh mệnh cường đại của nó, giúp đoạn Phản Thanh Mộc sống sót.
Xử lý đúng cách, suốt một buổi tối Phương Thận không chợp mắt chút nào, đến tận lúc tia sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, trong bình ngọc đã có tổng cộng ba mươi sáu giọt tinh túy Phản Thanh Mộc. Còn bản thể đoạn Phản Thanh Mộc, nó chỉ còn lại cái xác không, chẳng khác nào một thanh củi bình thường.
Không biết đã đốt hết bao nhiêu cây nến, Phương Thận thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hắn lại không mệt mỏi chút nào, dường như còn tràn đầy tinh lực nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng chính là ảnh hưởng gián tiếp của tinh túy Phản Thanh Mộc.
“Thành công.” Nhìn xuyên qua bình ngọc, màu xanh đậm bên trong đảo qua đảo lại một chút, Phương Thận lộ ra dáng vẻ tươi cười.
Ba mươi sáu giọt tinh túy Phản Thanh Mộc, mỗi một giọt đều có thể khiến người ta lấy lại được tuổi thanh xuân của mình, mỗi một giọt đều mang lại lợi ích to lớn cho Phương Thận.