Siêu Cấp Gia Đinh Chương 133: Đại công cáo thành

Vẻ mặt dương dương tự đắc lúc trước của Nhị Cẩu Tử giờ trở nên méo mó, hắn gào lên một tiếng rõ to phá tan bầu không khí trang nghiêm của chốn công đường rồi, khiến cho bà con dân chúng thở dài.

- Ôi mẹ ơi!... Ai da... Đau chết đi mất... Ai da... Đau chết mất thôi!

Nhị Cẩu Tử không ngừng kêu gào ầm ĩ.

Trần Tiểu Cửu không khỏi lắc đầu cười khắc khổ, để tên tiểu tử ngươi đắc ý quên hình tượng, chỉ bị vài gậy, đã khiến tiểu tử nhà ngươi kêu trời đất rồi, không biết chừng, lại phải mời tên hát vè đến để giúp đỡ mới được, nhưng trong lòng Trần Tiểu Cửu thầm nghĩ, Tôn Khoa trong sự tức giận mà làm liều, dường như đánh mất lý trí rồi, không biết tên hát vè kia có tác dụng gì lớn lao không nữa.

Mà giờ chỉ có Chung Bân, đường đường Tri phủ đại nhân, mới có thể dùng quyền uy của mình át lại Tôn Khoa, cứu Nhị Cẩu Tử ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng Chung Bân lúc này không gặp được thỏ không giương được oai vũ, không để cho Tôn Khoa bức cung thì hắn sẽ không chịu để yên. Thôi thì đành phải để Nhị Cẩu Tử chịu đòn oan vậy.

Trong tiếng kêu thảm thiết của Nhị Cẩu Tử, đột nhiên âm thanh bài hát vè kì lạ lại vang vọng tới công đường:

- Ngàn ngôn toái ngữ không cần nói, anh hùng hảo hán Nhị Cẩu Tử, thà chịu bị đánh cũng quyết không đầu hàng, Phủ Doãn đại nhân thật đáng phỉ báng, ỷ thế bắt nạt người, làm nhiều việc ác,sẽ bị quỷ dữ ăn thịt…quỷ tha ma bắt.

Dân chúng khi nghe được những lời đó nhao nhao đứng dậy vỗ tay biểu tình.

Đầu óc Tôn Khoa quay cuồng tưởng như bị nhồi máu, tim đập mạnh liên hồi.

Cái bài vè đó thật là ác ý, từng câu từng chữ như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Dường như lúc này hắn đã mất hết lí trí rồi. Trước những lời chỉ trích mạnh mẽ của dân chúng, hắn cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại, một cảm giác bực bội, nôn nao thật khó tả, hắn tức giận, hắn đập mạnh xuống bàn như để trút hết những bực bội rồi quát lớn:

- Không được dừng tay, phải đánh cho tới khi cái tên ngông cuồng kia chịu khai ra mới thôi. Ta muốn xem xem hắn gan lì, hay là ta lợi hại!

Đám người nha dịch vốn tưởng sự phản đối của dân chúng sẽ làm Tôn Khoa thu hồi mệnh lệnh, nhưng không ngờ hắn không những không thay đổi mà trái lại càng lúc càng trở nên táo tợn hơn. Bọn họ chép miệng, vì sợ Tôn Khoa nên đành làm trái với lương tâm, tiếp tục đánh.

Tôn Khoa này thật là điên mất rồi, không ngờ lại phạm phải sai lầm thế này. Chung Bân cười lạnh trong lòng, hôm nay đánh 2 trận kịch liệt như vậy, hắn chỉ làm những việc cần nào nên cuối cùng trở thành người thắng cuộc.

Chung Bân nhìn nha dịch và Nhị Cẩu Tử ra sức diễn trò, đợi bọn họ đánh hết 20 trượng.Khi đám nha dịch vẫn đánh tiếp, Chung Bân liền tiến lên quát lớn: -- Dừng tay! Không ai được đánh nữa!

Nha dịch nghe thấy vậy, trong lòng ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhị Cẩu Tử cũng nhờ có tiếng quát đó mà được miễn đòn, hắn ta vừa thở hổn hển vừa kêu rên:

- Ai da…Oan uổng quá! Đau chết mất thôi... Chung đại nhân, Ngài…Ngài cứu tiểu nhân với… Tiểu nhân chết mất!

Tôn Khoa thấy Chung Bân ngăn cản việc hỏi cung nên giận dữ đến trước mặt Chung Bân hỏi: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Bản quan đang thẩm án, Ngài có quyền gì mà can dự?

Nói rồi hắn quay lại phía nha dịch giận dữ hét:

- Không được dừng tay, đánh, đánh tiếp cho ta.

Nha dịch nhìn Tôn Khoa đang nổi giận lôi đình rồi lại nhìn Chung Bân không biết nên làm thế nào cho phải.

- Tôn đại nhân, ngài hơi lỗ mãng rồi!

Chung Bân nhìn Tôn Khoa với vẻ mặt trịnh trọng nói:

- Tôn đại nhân đã quên rồi sao? Ta là Tri phủ Hàng Châu, là quan phụ mẫu của muôn dân bách tính, lẽ nào ta không có quyền xử án sao? Tôn đại

Nhân, hừ…Ngài nói thì cần phải suy nghĩ trước sau chứ!

- Chính Chung đại nhân muốn ta thẩm án, giờ lại chặn gánh giữa đường, rốt cuộc là có ý gì vậy?

Tôn Khoa ngiêm nghị nói.

- Ta để Tôn đại nhân thay ta xử án, nhưng ta không cho phép ngài lạm dụng cực hình để bức cung như vậy!

Chung Bân hai mắt trừng trừng nhìn thẳng Tôn Khoa mà nói:

- Vụ án tên củi khô và Long Nhị đã rõ rành rành, bản quan đã thẩm vấn rõ ràng và đã kết án. Vậy mà Tôn đại nhân còn nghi ngờ ta xử án không minh bạch nên ta buộc phải để cho ngài xét xử để tránh hiểu lầm.

Nói đến đây, Chung Bân có thêm chút tự tin, liếc nhìn dân chúng một cái rồi lại nhìn thẳng vào Tôn Khoa nói:

- Bản quan vốn nghĩ Tôn đại nhân yêu dân như con đẻ, có nhiều mưu cao kế sâu, có thể làm rõ chân tướng vụ án. Nhưng thật không ngờ, chậc chậc…, Tôn đại nhân, ngài làm cho dân chúng thất vọng quá! Và cũng làm cho một Tri phủ như ta thật khó xử!

- Ta làm sao mà khiến dân chúng thất vọng, làm sao mà làm cho ngài khó xử cơ chứ? Ngài đừng có nghe nhìn lẫn lộn rồi phát ngôn hồ đồ như vậy!

Tôn Khoa đến bên Chung Bân, vội vàng thanh minh.

- Hừ…, chẳng lẽ phải để bản quan nói rõ ra hay sao?

Chung Bân hừ lạnh một tiếng nói:

- Tên củi khô Lô đường đường là một bậc nam tử hán đại trượng phu, đã giúp cho nhân dân bách tính khỏi cảnh cực khổ lầm than. Ngài là quan mà không làm tròn chức trách của mình, lại còn lấy tiền bạc để mua chuộc Nhị Cẩu Tử làm chứng cứ giả. Thật không may hắn ta cũng là một con người cương trực, thẳng thắn, không xu nịnh. Bị hắn ta mắng vài câu, ngài nổi giận. Nay lại lạm dụng cực hình bức cung, thứ nhất là nhân cơ hội lấy việc công để trả thù riêng, thứ hai là cũng mưu đồ vu oan giá họa cho Nhị Cẩu Tử, bắt hắn ta nhận tội để che lấp những việc làm mờ ám của mình.

Tôn Khoa nghe vậy giận tím mặt, hai má đỏ ửng, toàn than run rẩy, thằng nhãi Chung Bân này, ngươi đang ném đã giấu tay, ngấm ngầm hại người, thật sự làm cho người ta không thể chịu nổi. Lẽ nào trước mặt bàn dân thiên hạ ta lại phải chịu sỉ nhục như thế này?

Hắn vừa phản bác, Chung Bân đã đứng trước mặt hắn quát:

- Tôn đại nhân, ngài và Long Đại vẫn thường qua lại thân thiết, điều này ai mà không biết. Nhưng Tôn đại nhân đường đường là Phủ doãn Hàng Châu mà công tư không phân minh, không thể vì chuyện riêng của mình mà lờ đi Đại Yến luật pháp, lại càng không nên vu oan giá họa cho Nhị Cẩu Tử.

Chung Bân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Tôn đại nhân, nói ra thật khó nghe, nhưng ngài làm vậy, trên thì đắc tội với ân điển mênh mông của hoàng thượng, dưới thì có lỗi với bách tính muôn dân, lại thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngài làm Phủ doãn thử hỏi còn ai tín phục nữa đây?

Tôn Khoa nghe những lời này, cảm thấy trong lòng rối bời, đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy.

Nghĩ Tôn Khoa ta đã sống hơn 50 năm nay, trải qua bao sóng to gió lớn, đều thản nhiên như không, đều biến nguy thành an. Vậy mà không ngờ trong vụ án này, thằng nhãi Chung Bân đã một tay che cả bầu trời, làm cho hắn trở thành một con rối. Thật không thể ngờ Chung Bân lại có thể ứng biến nhanh đến vậy. Thật không thể tưởng tượng được…"

Hơn nữa, kì dị là bởi vụ án Long Nhị đã khiến hắn mất hết uy tín, lại còn bị mất hết thể diện trước mặt đân chúng. Đã bị con cóc ghẻ Nhị Cẩu Tử nhổ một bãi nước miếng vào mặt rồi, lại còn bị con chó cái Chung Bân mặt xám mày tro này làm cho tè ra quần. Chính những điều này làm cho ta thấy thẹn với liệt tổ liệt tông.

Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, đứng cũng không vững. Hắn đưa tay đỡ ngực rồi từ từ ngẩng đầu lên, thấy Nhị Cẩu Tử và tên củi khô đang nhìn mình với ánh mắt đầy oán hận, lại thấy dân chúng đang, hướng về phía mình chỉ trỏ, châm biếm.

Bỗng chốc hắn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, sự phẫn nộ của dân chúng dường như hóa thành hàng ngàn mũi gươm sắc nhọn đâm vào tim gan hắn, hắn chợt kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

Tôn Khoa, cứ nằm bất tỉnh như vậy sao?

Chung Bân cảm thấy nhẹ lòng, không hề chậm trễ, hắn sai nha dịch mang Tôn Khoa vào trong nội đường nghỉ ngơi, đồng thời quay về phía công đường với một vẻ hân hoan tuyên bố:

- Nay bản phủ tuyên án, Củi khô vô tội, được phóng thích, ta sẽ bẩm lại với triều đình để khen thưởng cho Củi khô vì hành động cao đẹp, ta muốn mọi người dân hãy coi Củi Khô là một tấm gương sáng về đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại dũng.

Những lời của quan Tri phủ khiến cho người dân ai nấy cũng đều hết sức vui mừng. Anh Mộc không đợi Trần Tiểu Cửu chỉ huy đã đứng lên làm cho không khí sôi động hẳn lên.

Chỉ lát sau, chiêng trống đã vang trời, tiếng pháo nổ rộ, người dân hứng khởi kéo nhau về phía công đường, tung hô tên củi khô và Nhị Cẩu Tử như những anh hùng vừa thắng trận trở về. Chỉ còn Long Nhị giờ đã tàn phế, nằm đó như người chết cô độc không ai để ý.

Anh Mộc ko biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn lá cờ thêu bốn chữ " Thanh chính khai minh", giờ cho người treo lên cao. Dân chúng nhìn lá cờ và hô vang:

- Chung đại nhân thanh chính, Chung đại nhân anh minh, Chung đại nhân thanh chính, Chung đại nhân thanh liêm.

Chung Bân đứng ở cửa công đường, tai nghe những tiếng hô hào, tán thưởng của bà con dân chúng, cảm kích đến rơi nước mắt, hắn nhắm mắt lại và tận hưởng những lời ca tụng của người dân.

Trần Tiểu Cửu chen đến bên hắn, cười xấu xa, huých một cái vào ống tay hắn, nháy mắt nói:

- Chung đại nhân, chúc mừng ngài, ngài thành thần rồi!

Chung Bân nghe thấy tiếng Trần Tiểu Cửu vội mở mắt, lấy tay áo lau nước mắt, sau đó không thèm để ý đến thân phận mình, vội chạy lên vỗ vai hắn, lùi lại một bước, trịnh trọng cúi lạy Trần Tiểu Cửu một cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận