Chung Việt đứng dậy, bước đi thong thả vài bước nói:
- Thôi Châu Bình tuy rằng phẩm hạnh không đàng quàng, có sở thích đặc biệt, có nghiên cứu một cách kỹ lưỡng đối với lỗ hậu môn của đàn ông, nhưng trong đầu thì lại có tài học thật thụ, khiến người khác không dám khinh thường.
- Tổ tiên của Thôi Gia lấy việc học làm điều tự hào, nhân tài xuất hiện qua từng lớp, thật sự đáng khâm phục. Niềm vinh quang đạt được, không ai sánh kịp, có thể nói là rực rỡ. Chín đời từ Thôi Châu Bình trở lên, Đã từng xuất hiện ba vị trạng nguyên, bốn người Bảng Nhãn, sáu người Thám Hoa, Cử Nhân thì càng là đông hơn chữ nhiều, nhiều không kể xiết!
Chung Việt uống ngụm trà lại chậm rãi mà nói:
- Thái Tổ Hoàng Thượng vì muốn kêu gọi tài tử thiên hạ noi gương mà học tập theo Thôi Gia, đã đặc biệt ban cho một tòa lầu đôi tám góc, tên là Trích Tinh Lâu! Lấy đây để nói lên danh tiếng tài học cao thâm, đời đời xuất nhân tài của Thôi Gia, ý nói là tài năng và học vấn của Thôi Gia rất cao, có thể hái được cả sao trên trời.
Trần Tiểu Cửu nghe xong những vinh dự nhiều không kể xiết này, cũng kinh ngạc tới mức thở ra một ngụm khí lạnh, cái trò Trạng nguyên bảng nhãn thám hoa này, không phải tùy tiện mà thi đậu được đâu, ngàn vạn người đi học chỉ có mấy người đậu mà thôi, trong lịch sử của Thôi Gia vậy mà lại từng xuất hiện nhiều nhân tài nổi danh như vậy, quả thật là không thể không thể nào tin được.
Nói như vậy thì, nếu như Thôi gia đó đã có tiếng tăm đến như vậy, hẳn là nhà giàu có tiếng và có thế lực nhất ở Hàng Châu rồi? Nhưng sự thật hiện giờ thì, Thôi Gia rõ ràng đã không còn như xưa, ở Hàng Châu cũng chỉ có thể xem như loại gia đình hạng bét trong số những nhà giàu cao tường, đây lại có chuyện gì xảy ra đây?
Chung Việt nhìn ra thắc mắc của Trần Tiểu Cửu, vội nói:
- Tổ tiên Thôi gia đã từng tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, kết quả là vị hoàng tử mà Thôi Gia ủng hộ đã thất bại qua đời, cho nên Thôi gia không được hoàng thất yêu thích, đã thất sủng hơn ba đời rồi, thế lực ngày càng xuống dốc, nhưng danh tiếng tài học cao thâm và đời đời có người tài của Thôi Gia vẫn còn vang danh khắp nơi, ai ai cũng biết, mặc dù trong thời kỳ thất sủng như hiện nay, cũng không có bất kỳ một gia tộc nào có tài học cao thâm có thể so sánh được với Thôi Gia.
Trần Tiểu Cửu đang tiêu hóa những gì mà Chung Việt nói, lại nghi hoặc mà hỏi:
- Tiểu Việt, nói ngắn gọn, rốt cuộc thì đệ muốn làm gì?
Chung Việt cười một cách thần bí mà nói:
- Nếu như Trích Tinh Lâu đã là vật được hoàng thất ban tặng, Thôi Gia rất là coi trọng, hằng năm đều dành ra một số ngày, để biểu thị ân huệ cao cả của Hoàng thất, còn muốn mượn cơ hội này tiến hành lễ cúng tế, thanh thế dữ dội, chiêng trống vang trời, rình rang inh ổi, quả thật là náo nhiệt phi phàm, khắp chốn mừng vui. Sĩ tử Giang Nam không ai là không chạy như xua vịt, tranh nhau tìm đến để xem nghi lễ cúng tế của Thôi gia.
- E rằng không chỉ như vậy?
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng cười một cái, ngắt lời Chung Việt mà nói:
- Cúng tế tổ tiên Thôi Gia, những sĩ tử tài tử ở Hàng Châu ham vui thì cũng thôi đi, những học sinh nghèo nàn kia, đường xá xa xôi, tàu xe mệt nhọc, sao có thể chỉ để xem đại lễ cúng điếu của Thôi gia mà đến đây chứ? Sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu.
- Cửu Ca nói cực kỳ đúng, kỳ thật sự việc khác xa như vậy!
Chung Việt nói:
- Thôi gia rất có mưu đồ, để duy trì thái độ ủng hộ và ngưỡng mộ của mọi người, lại cố ý làm ra một trò cười như thế này, tăng thêm danh tiếng!
- Trò cười gì?
Trần Tiểu Cửu ngạc nhiên nói.
- Trò cười này tên là xông ngũ quan (vượt năm ải)!
Chung Việt nói một cách chắc như đinh đóng cột:
- Mỗi một tài tử đến xem, đều có thể tham gia trò chơi xông ngũ quan vô cùng lý thú của Trích Tinh Lâu.
- Xông ngũ quan? Cái tên thú vị, thế nào gọi là xông ngũ quan?
Trần Tiểu Cửu ngạc nhiên nói.
Chung Việt nói đến đây, có chút trịnh trọng mà nói:
- Trích Tinh Lâu tổng cộng chia làm bảy tầng, tầng sáu tầng bảy là để bài vị của tổ tông các đời của Thôi Gia, trong số đó từ tầng một đến tầng năm, đều do những do những người tài mới xuất hiện cùng với những người già cõi có tài học cao thâm thiết kế ra đề, thông qua tầng một, thưởng mười lượng bạc, thông qua tầng hai, thưởng tiền trăm lượng bạc, thông qua tầng ba, thưởng ngàn lượng bạc, thông qua tầng bốn, thưởng mười ngàn lượng bạc, thông qua tầng năm, thưởng ngàn lượng vàng!
Chung Việt vỗ vỗ tay nói:
- Cho nên, tất cả những người có học đều muốn vượt năm ải, không chỉ có thể lấy được danh tiếng tốt, còn có thể có được tiền thưởng vàng bạc hậu hỉ, vừa có danh tiếng vừa được lợi, một công đôi việc như vậy, nên các học tử đều chạy đến như xua vịt, tranh nhau đến để phá ải!
- Chỉ e rằng không dễ dàng như vậy, bên trong việc này nhất định có điều kỳ lạ!
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng cười nói:
- Nếu như Thôi gia đã dám đưa ra tiền thưởng cao như vậy, thế thì chắc hẳn chẳng chút e dè sợ hãi, nếu không, cho dù có tán gia bại sản cũng không đủ cho các học sĩ chia nhau nữa.
- Cửu ca nói cực kỳ chính xác!
Chung Việt buồn rầu nói:
- Học sĩ thiên hạ đều một lòng ngông nghênh, kẻ muốn thách đấu với tài tử Thôi gia nhiều không đếm xuể, cho nên người đến thử vận may ở Trích Tinh lâu rất nhiều, nhưng kẻ có thể vượt qua tầng thứ ba, thì hiếm hoi như lông phượng và sừng lân, người phá được tầng thứ tư, ba năm gần đây, chỉ có một người mà thôi, người vượt được qua tầng năm, hừ….tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (trước không có ai, sau cũng chẳng có người nào).
- Vậy mà lại khó đến thế sao?
Trần Tiểu Cửu sửng sốt nói.
- Đây vẫn chưa là gì, các học sĩ thái độ kiêu ngạo ngất trời, cứ nghĩ trong thiên hạ nếu không phải là mình thì còn ai vào đây, càng không thể vượt ải, trong lòng càng không phục, vùi đầu vào học, năm tới nhất định sẽ phải đến phá ải lần nữa! Vì vậy, giống như cho vay nặng lãi vậy, số học sĩ tham gia xông ngũ quan hằng năm cứ càng lúc càng nhiều, tuy rằng Thôi gia thất sủng ở triều đình, về mặt chính trị cũng ngày càng tụt dốc, nhưng trong lòng của các học sĩ, danh tiếng của Thôi Gia trái lại càng lúc càng cao!
- Lại có chuyện như thế này ư?
Trần Tiểu Cửu nghe xong, trong lòng rất là khâm phục tổ tiên của Thôi gia, có thể nghĩ ra cách tuyệt diệu này để duy trì danh tiếng của Thôi gia, điều này cần có sự quả quyết và hiểu biết lớn đến nhường nào?
- Tuy rằng gia cảnh của Thôi gia đang xuống dốc, nhưng chỉ dựa vào trò cười xông ngũ quan của Trích Tinh lâu, chống đỡ chừng vẻ ngoài ngày càng tụt dốc đó!
Chung Việt nói đến đây, đột nhiên vòng lại nói:
- Cơ hội của chúng ta chính là ở đây, nếu như Cửu Ca huynh tham gia trò chơi chó má này, liên tiếp vượt qua năm ải, phá được thần thoại tài học vững vàng của Thôi gia, thế đó chẳng phải đã tát một cái tát mạnh vào bộ mặt của Thôi Gia hay sao?
Trần Tiểu Cửu nghe xong ý trong lời nói của Chung Việt, vội khiêm tốn một cách hiếm thấy mà nói:
- Năm ải của Trích Tinh lâu do những lão già cõi và những người có tài học của Thôi gia chấn giữ, độ khó cực lớn, không cần nghĩ cũng biết, tài tử trong thiên hạ đều thất bại mà quay về, Trần Tiểu Cửu ta có tài đức năng lực gì, làm sao có thể liên tiếp phá được năm ải chứ!
- Cửu Ca, sao hôm nay huynh lại đột nhiên khiêm tốn vậy, đây vốn không phải phong cách của huynh!
Chung Việt mở lời tán thưởng nói:
- Cửu Ca cả người cơ trí, bác học đa tài, kỳ nghệ kỹ càng, lời thơ câu văn thanh cao, không ai có thể bì kịp, nếu như huynh có thể tướng tốt ra trận, ắt hẳn sẽ áp đảo quần hùng, liên tiếp vượt qua năm ải, phá được Trích Tinh Lâu của nó, đánh cho trò cười của Thôi Gia bất bại tè ra quần, rối tinh rối mù!
- Chuyện này nghe ra rất có khả năng, rất có khả năng đấy!
Trần Tiểu Cửu vỗ vỗ đùi, trong lòng thầm suy tính, hắn vốn không phải muốn giành được danh tiếng gì, đó đều là thứ hư ảo, hắn vốn không thèm để tâm tới.
Thế nhưng, những ngân lượng mà hắn cướp được từ tay của Long Nhị lại bị tên thần trộm kia trộm đi mất, hiện giờ cái hắn thiếu thốn nhất là ngân lượng, không có ngân lượng, thì chiến lược vận chuyển đường sông Tiền Đường của hắn thiết kế sẽ không tài nào thực hiện được.
Nếu như hắn gặp may thông qua được bốn ải, có được mười ngàn lượng bạc, nếu bộc phát được tiềm năng trong người, vượt qua được ải thứ năm, là có thể có được ngàn lượng vàng, như vậy thì hắn sẽ không cần phải rầu rỉ vì tiền nữa, chiến lược vận chuyển đường sông Tiền Đường do hắn phát thảo cũng sẽ được thực hiện một cách thuận lợi.
Đang lúc hắn hết sức chần chừ do dự, Chung Việt lại dẫn dắt từng bước mà nói:
- Cửu ca, theo tôi được biết, đại lễ cúng tế lần này, thằng nhãi Thôi Châu Bình này sẽ chấn giữ ở ải thứ ba, chỉ cần Cửu Ca ra trận, ắt hẳn sẽ gặp phải gã, đến lúc đó nếu như có thể giết cho gã tè ra quần, thua xiểng liểng, há chẳng phải đã thỏa được chút cơn buồn bực trong lòng sao, để gã thấy được lợi hại của Cửu Ca!
Trần Tiểu Cửu vừa nghe tên nhãi Thôi Châu Bình giữ ở ải thứ ba, lập tức khơi dậy khí phách dũng cảm của hắn, hắn vỗ tay một cái nói:
- Tiểu Việt, đệ không cần nói nhiều, kỳ cúng tế Trích Tinh lâu lần này, trò chơi liên tục xông ngũ quan, huynh đi chắc rồi!
- Tốt, Cửu Ca, nếu huynh ra trận, tất sẽ một đòn ấn định Càng khôn!
Chung Việt bắt nhịp tán thưởng nói.
Trần Tiểu Cửu uống ngụm trà, lại cố tình làm ra vẻ thoải mái hỏi:
- Tiểu Việt, đệ vừa mới nhắc đến, người phá được ải thứ tư trong ba năm gần đây nhất, chỉ có một người, dám hỏi rốt cuộc là nhà thông thái nào vậy?
- Nhà thông thái nào ư?
Chung Việt nhìn chằm chằm vào người vẻ mặt đang trầm tư là Diệp Ngâm Phong mà nói:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Không ngờ lại là Diệp Ngâm Phong!
Trong lòng Trần Tiểu Cửu giật mình kinh hãi một hồi.
- Tính cách anh ta lãnh đạm, một không vì danh, hai không vì lợi, liên tiếp phá bốn ải, đáng tiếc lại dừng chân ở ải thứ năm, rồi sau đó liền mai danh ẩn tích, không để ai biết đến. Nếu đã như vậy, Diệp huynh cũng giống như nhân vật chưa từng có trong lịch sử, thật là khiến đệ khâm phục!
Trần Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn Diệp Ngâm Phong đang vắt ốc suy nghĩ, bị y làm chấn động một cách mạnh mẽ, hắn không ngờ đến Diệp Ngâm Phong lại có thể lợi hại đến mức độ này, vậy mà lại là người tài duy nhất trải qua vòng thứ tư của Trích Tinh Lâu trong ba năm gần nhất.
Chính vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Ngâm Phong mở to hai mắt, chăm chú nhìn vào bàn cờ, lưng cũng dựng thẳng đứng lên, đôi cánh tay cũng bắt đầu ngọ nguậy theo nhịp.
Trần Tiểu Cửu vội vàng kêu gọi Chung Việt chuẩn bị rượu mừng công, Chung Việt không hiểu đầu đuôi, mờ mịt khó hiểu nói:
- Cửu ca, chuẩn bị rượu để làm gì?
Trần Tiểu Cửu thưởng thức ngụm trà, có vẻ hơi tao nhã mà khẽ cười nói:
- Cậu nhóc ngốc nghếch, đương nhiên là chúc mừng Diệp huynh rồi, bố cục của bàn cờ này, Diệp huynh chỉ e sẽ giải ra nhanh thôi.