Siêu Cấp Gia Đinh Chương 166: Mối tình vụng trộm

Trần Tiểu Cửu nghe thấy hai việc quan trọng nhấ đều đã hoàn thành một cách êm đẹp, thuận lợi, trong lòng vô cùng vui mừng, rượu ngon thơm nồng, bất giác uống liền vài chén.

Lúc về đến Chu phủ, trời đã tối, hắn hơi men bốc lên đầu, không có chút cảm giác buồn ngủ, bèn đứng ở hậu hoa viên ngẩng đầu đếm sao, bỗng nghe thấy sau hòn giả sơn có tiếng rên rỉ rất khẽ, tò mò, hắn đi theo tiếng rên ấy, chỉ thấy trong một lùm cây nhỏ ở phía sau hòn giả sơn, có một đôi cẩu nam nữ đang hôn hít đủ trò, Trần Tiểu Cửu thấy vậy sóng lòng nổi dậy, vội leo lên phái sau hòn giả sơn xem trộm vở diễn hay.

Hắn đưa mắt nhìn kỹ, dáng dấp gã đàn ông rất là quen, đúng là gã hầu thật thà của Chu Ngộ Năng tên tiểu Lục tử, ả con gái thì hơi khó nhìn, quan sát tiếp một hồi, dưới ánh trăng chiếu xuống, hắn chợt giật mình cả kinh, người con gái chính là ả tiểu a đầu đụng phải ở Cực Lạc tự, tên là Bình Nhi.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành, đại sự không hay rồi, phen này đụng phải đội này, cô gái rất giống Lâm Thanh Hà hôm trước rất có thể là nhị tiểu thư của Chu gia.

Trong lúc kinh ngạc, tinh thần hoang mang, hắn sơ ý đạp phải một viên đá nhỏ làm viên đá lăn xuống.

Đôi cẩu nam nữ đang chơi cuộc dã chiến nghe thấy tiếng động, vội vàng chỉnh sửa lại trang phục của mình, nhìn ngả nhìn nghiêng, vô cùng bối rối.

- Ai? Tiểu Lục tử run rẩy hỏi, cô a hoàn Bình Nhi kia thì khiếp đảm nấp ở phía sau, nhìn đông nhìn tây, vô cùng xấu hổ.

- Không cần lo lắng, là ta! Trần Tiểu Cửu thầm trách mình sơ ý, một vở kịch hay thế này mà lại để mất, trong lòng bứt dứt không thôi, hắn nhảy từ trên hòn giả sơn xuống, cười nói: - Tiểu Lục tử, đúng là ngươi rồi, ta còn không nhận ra cơ đấy, gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, chà chà..., màn trời chiếu đất, sục sôi máu lửa, tình tứ lẫm lẫm, Cửu ca ta xấu hổ là chưa được như vậy!

Tiểu Lục tử run rẩy sợ hãi, chuyện này mà bị lộ ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc nhìn thấy Trần Tiểu Cửu, trái tim treo ngược của hắn mới như được thả xuống, chỉ còn lại cảm giác thất vọng và mất mát sau màn tình yêu vụng trộm bị thất bại. Hắn gãi gãi đầu nói: - Cửu... Cửu ca... đệ...

Bình Nhi cùng nhị tiểu thư ra ngoài lâu nay mới về, lâu ngày không được gặp người yêu, trong lòng nhung nhớ, mạo hiểm hẹn gặp tiểu Lục tử ở đây, trong lúc tình cảm dâng trào, khó tránh khỏi chuyện vuốt ve, sờ nắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, trong lòng buồn bã, thầm than thân trách phận, cho rằng phen này không chỉ không còn danh tiếng nữa mà nhị tiểu thư biết được còn sẽ lột da nàng.

Nàng bước tới gần, bỗng phát hiện tên tiểu tử này là kẻ xấu xa đã gặp ở Cực Lạc tự, nàng ấp a ấp úng nói: - Ngươi là... là tên khốn đó!

Tiểu Lục tử nghe xong, vô cùng tức giận, vội lôi nàng ta lại, khẽ nói: - Khốn nạn cái gì, đây là Cửu ca người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, còn không mau gọi Cửu ca, mau lên!

- Cửu... Cửu ca! Bình Nhi bị tiểu Lục tử dọa cho sợ hai, vội vàng đổi văn, cùng tiểu Lục tử gọi Trần Tiểu Cửu.

- Ngươi nói không sai, ta chính là kẻ khốn nạn xấu xa nhất hôm đó! Trần Tiểu Cửu cười cười, trong lòng thấp thỏm hỏi chứng thực: - Ngươi chính là a đầu Bình Nhi của nhị tiểu thư?

Bình Nhi căng thẳng không nói nên lời, chỉ gật gật đầu.

- Cô gái hôm đó ở Cực Lạc tự là nhị tiểu thư sao? Trần Tiểu Cửu lại hỏi.

Bình Nhi lại gật gật đầu nặng nề!

Trần Tiểu Cửu thấy vậy trong lòng bất giác cảm khái, vừa kinh ngạc vì vẻ đẹp lạnh lùng của nhị tiểu thư, lại vừa lo lắng vì chuyện trái lương tâm đã làm hôm đó.

Lúc hắn mới tới Chu gia, đêm đầu tiên đã là một đêm khó quên nằm trên giường của nhị tiểu thư, tuy sự việc đã qua được một thời gian, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trên đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió? Vô duyên vô cớ ngủ qua đêm trong khuê phòng của nhị tiểu thư, dù sao cũng không khỏi áy náy.

Thôi kệ, chuyện đến đâu hay đến đó, mình có lo được nhiều chuyện như vậy không? Nếu chuyện vỡ lở thì cứ lấy Chu Ngộ Năng ra làm bia đỡ đạn, hai huynh đệ ngươi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến ta chứ?

Hắn thấy tiểu Lục tử và Bình Nhi vô cùng lo lắng thì thầm cười, vội hỏi: - Hai ngươi lo lắng cái gì vậy? Trai gái yêu nhau là chuyện bình thường, Cửu ca ta là một lão tướng lâu năm trên sa trường, đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu!

Bình Nhi nghe nói vậy thì tức tối giậm chân.

- Cửu ca, huynh nhỏ miệng chút! Tiểu Lục tử nhìn xung quanh, khẽ nói: - Chuyện không đơn giản như vậy đâu, aiza, một lời khó nói hết...

- Tiểu Lục tử, ngươi từ từ nói cho Cửu ca nghe, chưa biết chừng Cửu ca có thể nghĩ ra cách gì đó cho ngươi đấy! Trần Tiểu Cửu thích nhất là nghe mấy chuyện mờ ám, thấy tiểu Lục tử có chỗ dấu giếm thì dò xét hỏi.

Tiểu Lục tử rầu rĩ nói: - Nhị tiểu thư tính tình cổ quái, đối xử lạnh nhạt, cấm không cho tiểu nha đầu bên cạnh cô ấy yêu đương gì sất, nếu phát hiện sẽ đuổi ra khỏi Chu phủ!

- Cô nương này, còn có sở thích như vậy nữa sao? Trần Tiểu Cửu kinh ngạc nói.

- Đúng là như vậy, một lần đệ và Bình Nhi hẹn gặp nhau bị cô ấy phát hiện, định đuổi Bình Nhi ra khỏi Chu phủ, may mà thiếu gia thương tình, mới không đuổi Bình Nhi đi, nhưng cũng cấm không được tái phạm, nếu còn tái phạm, hậu quả khôn lường ạ! Tiểu Lục tử rầu rĩ, lo lắng nắm chặt tay Bình Nhi, trong mắt đầy ai oán.

Bình Nhi nghe thấy vậy thì càng buồn bã, nức nở khóc.

- Muội còn dám khóc à, bị phát hiện thì làm sao? Tiểu Lục tử vội khuyên ngăn, thái độ rất ôn tồn.

Bình Nhi thận trọng, vội không khóc nữa, nhưng vẫn nức nở.

Thật là hai con người khổ sở a! Trần Tiểu Cửu thầm lắc đầu!

Tiểu Lục tử chợt nghĩ ra, vội quỳ xuống trước mặt hắn nói: - Cửu ca, huynh cơ trí tuyệt luân, bụng đầy mưu hay, huynh nghĩ một cách để Nhị tiểu thư đồng ý chuyện của đệ với Bình Nhi được không? Tiểu Lục tử này thật vô cùng cảm kích!

- Ngươi làm cái gì vậy! - Trần Tiểu Cửu vực tiểu Lục tử đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn nói: - Chúng ta là chiến hữu đã từng cùng nhau đánh nhau với người ta, từng cùng nhau chơi gái... không... là từng cùng nhau bị thương, giao tình chí cốt, ta sao có thể không giúp ngươi chứ!

Tiểu Lục tử bị nửa câu trước của Trần Tiểu Cửu dọa cho chết khiếp, thấy Bình Nhi tâm trạng kích động, hai mắt mơ màng, mới nhẹ nhõm thở phào. Rồi lại cảm động rơi nước mắt nói: - Cửu ca xuất mã, chắc chắn thành công, tiểu Lục tử này được cứu rồi.

- Nhưng, ta có một yêu cầu nho nhỏ! Trần Tiểu Cửu khẽ đảo chòng mắt, nhìn Bình Nhi, haha cười nói: - Ta muốn Bình Nhi làm mật thám cho ta!

- Mật thám? Bình Nhi mở to mắt chớp chớp, hoang mang khó hiểu nói.

- Đúng vậy, là mật thám! Trần Tiểu Cửu giải thích nói: - Ngươi cũng biết đấy, ta và nhị tiểu thư có chút hiểu lầm, để có thể ứng phó tốt nhất với những cơn cuồng phong bạo vũ của cô ấy, ta muốn cô âm thầm kể lại cho ta nhất cử nhất động của nhị tiểu thư, để ta tính sẵn cách đối phó với cô ấy!

- Cửu ca, huynh sẽ không... sẽ không làm chuyện gì bất lợi với tiểu thư chứ? Bình Nhi lo lắng nói.

- Cô còn không tin ta? Trông ta phong lưu phóng khoáng thế này, đâu có phải là hạng người khốn nạn có thể làm xằng làm bậy chứ? Nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi vậy! Trần Tiểu Cửu lại dùng kế lùi mà tiến.

- Cửu ca, muội đồng ý! Bình Nhi thấy Trần Tiểu Cửu định nghĩ lại, vội nhận lời, trong lòng lại trộm nghĩ, nếu ngươi không giống kẻ lưu manh thì trên thế giới này chắc chẳng còn tên lưu manh nào rồi.

- Được, nếu đã như vậy, cơ hội hiếm có, các ngươi tiếp tục ngắm hoa thưởng nguyệt đi, ta sẽ không làm phiền chuyện của hai ngươi nữa! Trần Tiểu Cửu cười ranh mãnh, lững thững bước đi.

Tiểu Lục tử và Bình Nhi bị Trần Tiểu Cửu phá đám, đâu còn tâm trí nào mà tiếp tục ngắm hoa thưởng nguyệt nữa chứ, hai người nhìn nhau an ủi mấy câu rồi chia tay.

Trần Tiểu Cửu về đến phòng, Song Nhi đã ngồi đó chờ lâu thấy hắn về thì mừng rỡ hớn hở, như chú mèo con sà vào lòng hắn làm nũng.

Trần Tiểu Cửu vừa gặp cảnh tiểu Lục tử và Bình Nhi thân mật xong, trong lòng cũng ham muốn. Lửa tình cháy rực, hắn cảm nhận sự mịn màng từ Song Nhi. Thân hình non tơ uốn éo trên người hắn, hắn ôm chặt Song Nhi vào lòng, rồi hôn lên từng chỗ từng chỗ trên chiếc cổ duyên dáng của Song Nhi, rồi đến tai, mắt, trán, không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng hắn cũng bắt được chiếc lưỡi của Song Nhi, ngọt ngào hôn lấy.

Song Nhi không ngăn cản được thế công hăng hái như lửa đốt của Trần Tiểu Cửu, vô ý rên lên một tiếng, Song Nhi ôm chặt lấy cổ của hắn, đắm đuối hưởng thụ trọn vẹn sự âu yếm, vuốt ve của người tình.

Trần Tiểu Cửu nghe thấy những hơi thở ấm nồng tán phát từ cơ thể bỏng cháy của Song Nhi, cánh tay lực lưỡng lần vào trong quần nàng, ra vào nhịp nhàng giữa cái *** của nàng.

- Cửu ca... đừng... Song Nhi muốn cự lại nhưng lại rên lên một tiếng.

- Ta muốn Song Nhi... Trần Tiểu Cửu nhìn Song Nhi đang đầy thẹn thùng, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay to lớn ấy lại thám hiểm vùng mềm mại không xương trên cơ thể nàng, lừa tình khó cưỡng, hắn thuận tay bế xốc lấy Song Nhi đi thẳng đến giường.

Đang lúc gay cấn, bỗng nghe thấy tiếng Bình Nhi ở bên ngoài vọng vào: - Cửu ca, nhị tiểu thư cho mời!

Trần Tiểu Cửu đang hứng tình bỗng lạnh băng như không, lẽ nào việc đã bị bại lộ rồi sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận