Siêu Cấp Gia Đinh Chương 180: Đại thúc bỉ ổi

Đám đông bắt đầu khởi động, chi chit, Nhị tiểu thư đối với sự trung thành của Trần Tiểu Cửu rất cảm kích, nhưng không ngờ tới đôi tay của hắn để tuy rằng để ngăn dân chúng phẫn nộ trào dâng, hai tay dang rộng, không ngờ đặt đúng phía trên bầu ngực của nàng.

Ngay giữa ban ngày, tiểu tử này cũng dám chiếm tiện nghi của ta. Nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa từ bàn tay hắn truyền tới, vô cùng thẹn thùng, toàn thân ửng đỏ, vội vàng thấp giọng trách cứ:

- Đồ dâm tặc, ngươi muốn…muốn chết phải không. Còn không mau buông ra!

Trần Tiểu Cửu vẫn nguyên tư thế cũ liền lên tiếng giải thích:

- Nhị tiểu thư, người đông lắm, ta muốn bỏ ra cũng bỏ không được!

Cảm giác chạm vào thật mềm mại, lòng hắn ngứa ngáy khó tả, ngăn không được cặp thỏ nhảy lên hấp dẫn rất mực dịu dàng, rất ngại ngùng thuận tay hắn nhéo một chút. Cảm giác đó, như tê dại, tuyệt không làm sao tả hết được.

Nhị tiểu thư không ngờ hắn còn lớn mật như vậy, trong lòng giận dữ, lửa nóng từ trong ngực truyền tới khiến nàng cả người vô lực, nàng trừng mắt u oán nhìn hắn:

- Dâm tặc, ngươi còn dám… còn dám lợi dụng ta?

- Nhị tiểu thư, ta không có…tay ta ngứa quá… ta

Trần Tiểu Cửu giải thích mà mặt tái nhợt, cảm nhận được sự đàn hồi của thân thể mềm mại, ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra từ người nàng, dùng sức ôm nàng chen chúc tới nói có hàng rào bao quanh, cuối cùng thoát được khỏi làn sóng người đang sôi sục.

Hắn lưu luyến buông lỏng cánh tay, tiếc hận một hồi, ngực nhị tiểu thư run rẩy mạnh mẽ, càng nghĩ càng ủy khuất, đột nhiên một bàn tay đánh về phía gương mặt anh tuấn của hắn.

Trần Tiểu Cửu sớm cũng dự đoán nhị tiểu thư sẽ động thủ, vội vàng tránh ra.

Chỉ nghe một tiếng "đốp" bàn tay của nhị tiểu thư đã vỗ lên khuôn mặt của một đại thúc vô tội hèn mọn. Cái tát này nàng dùng sức lớn, trên gương mặt của vị đại thúc thoáng chốc hằn lên vệt rõ ràng, đại thúc ôm mặt, hiển nhiên không rõ vì sao, cô nương xinh đẹp này lại ra tay đánh mình!

- Ngươi …ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?

Đại thúc ủy khuất nói.

Nhị tiểu thư vừa thấy mình gây họa, giận chó đánh mèo nhầm vào người bên cạnh, trong lòng vô cùng hối hận, vội nói:

- Đại thúc…ta là vô… không cố ý, không phải đánh…đánh ngươi. Ta là đánh hắn!

Đại thúc suy nghĩ con mắt đảo qua liếc bọn họ một cái bừng tỉnh đại ngộ:

- Tiểu thư, một cái tát này của ngươi cũng đủ độc, về sau xuống tay nên nhẹ một chút, xem bộ dạng của người cũng xinh đẹp, vị công tử này cũng khí khái như vậy, nhìn cũng thấy là một đôi vợ chồng nhỏ phu xướng phụ tùy. Mâu thuẫn trong thời gian sống với nhau, cũng không có gì lớn lắm, nhưng ngàn vạn lần chớ coi là sự thật, nếu không, đem phu quân của ngươi đánh tới bỏ chạy, đến tối lấy ai ủ ấm chăn cho ngươi.

Trần Tiểu Cửu nghe được vẻ mặt quỷ dị, không ngừng lắc đầu. Vị đại thúc này thật cũng quá thô tục rồi, nhận của người ta một cái tát, liền tặng lại cho người ta những lời thật khó nghe!

Nhị tiểu thư nghe được đại thúc loạn điểm uyên ương, mặt đỏ tai hồng, đang muốn phản bác, vị đại thúc đó liền khoát tay chặn lại:

- Cô gái, ngươi đừng thẹn thùng, đại thúc ta là người từng trải, có gì lại không hiểu. Ta và đại nương ngươi lúc còn trẻ tuổi cũng có lúc cãi nhau, tuy nhiên, sau đó chúng ta đi cực lạc được cao tăng làm phép, cầu được thứ này, từ đó không bao giờ…còn cãi nhau nữa!

Đại thúc nói xong, liền từ trong túi lấy ra hai sợi chỉ hồng, trên sợi dây hồng có hạt phật châu nho nhỏ, trên mặt đầy những lời nói của Phật gia, lời nói của lão đầy thâm ý:

- Hai sợi dây hồng này tên là sợi dây uyên ương, chỉ cần tự cột vào trên cổ tay, vợ chồng son vô cùng ân ái, không bao giờ… cãi nhau nữa.

Trần Tiểu Cửu đối với vật nhỏ này không tin tưởng lắm, nhưng nhị tiểu thư dù sao cũng là con gái, đa sầu đa cảm, thờ phụng Phật tổ, bị tác dụng thần kỳ của sợi dây uyên ương này hấp dẫn, đỏ mặt vội hỏi:

- Đại thúc, sợi dây này thực sự thần kỳ vậy sao?

- Điều đó là đương nhiên!

Đại thúc vỗ ngực, vẻ mặt trở lại như cũ:

- Từ khi ta cùng lão bà mang sợi dây này vào, chưa từng cãi nhau bao giờ, cả đời yêu thương nồng ấm, ngọt ngào hết mực. Tình cảm gia đình ta luôn là đối tượng được hàng xóm hết mực hâm mộ

Nhị tiểu thư nghe xong, trong lòng liền nghĩ ngợi, thật không ngờ trong cuộc sống còn có nhiều thứ tình cảm đằm thắm như vậy.

Đại thúc thấy vẻ mặt của nị tiểu thư, lại vô cùng tiếc hận;

- Nhưng, lão bà nhà ta thân thể không tốt, năm trước đã cưỡi hạc về tây rồi. Còn lại một mình ta lẻ loi cô quanh ở đây, cảm giác thực thê lương!

- Bởi vậy, hôm nay ta gặp được đôi vợ chồng trẻ các ngươi, xem như chúng ta có duyên, sợi dây uyên ương này ta tặng cho các ngươi, mong các ngươi cũng sống hạnh phúc đến khi đầu bạc, vui vẻ cả đời!

Đại thúc nhiệt tình như hỏa, không đợi thanh minh, liền đem một sợi dây buộc lên tay nhị tiểu thư, sợi dây còn lại buộc lên cổ tay Trần Tiểu Cửu.

Trần Tiểu Cửu trong thoáng chốc kinh ngạc con mắt đảo loạn nhìn đại thúc, trong lòng cười lạnh, lão già này, tuyệt đối là kẻ đại lừa đảo.

Nhị tiểu thư đầy mặt thẹn thùng, tiểu nữ tâm tư lộ rõ ra ngoài, thoáng chốc bao nhiêu sự khinh nhờn của Trần Tiểu Cửu vừa rồi đều bỏ lại, nghe được những lời thần kỳ của vị đại thúc, trong lòng có chút thích thú với sợi dây uyên ương này, chỉ có điều nàng thoáng định từ chối, lại thôi, để mặc cho đại thúc đem sợi dây màu hồng này đeo lên cổ tay mình.

Chỉ là sau đó lại thấy đại thúc mang sợi dây khác đeo lên cổ tay của Trần Tiểu Cửu, liền cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng nhảy loạn, thầm than, chẳng lẽ đây thực là ý trời sao? Cuộc đời nàng không muốn nợ ân tình người khác, vừa rồi nàng vô duyên vô cớ tát đại thúc một cái trong lòng có chút áy náy, lại vô cùng cảm động nhớ lại lão đã nhiệt tâm tặng đồ. Nghĩ ngợi nữa ngày, liền lấy từ trong túi ra chi phiếu một trăm lạng bạc, nhẹ nhàng bảo:

- Đại thúc, ngươi tặng ta dây uyên ương quý thế này, ta không thể lấy không của người được, Đây là chi phiếu một trăm lạng bạc, là chút tâm ý nho nhỏ của ta, lão cầm lấy mua chút rượu uống, bồi dưỡng thân thể!

Trần Tiểu Cửu trong lòng xót của không ngừng, lão chính là lừa đảo của cải của tiểu nữ nhà người ta, lão vừa tùy tiện đưa ra khoe khoang, ngươi liền coi là thực, xuất ra ngay một trăm lạng bạc…Chậc, chậc…, ngươi cũng thật hào phóng đi. Một trăm lạng bạc có thể mua được bao nhiêu rượu? Ta thực khong thể nói được với ngươi! Hắn liền giơ tay cướp ngân phiếu về, trong miệng liến thoắng nói:

- Nhị tiểu thư, đại thúc đây là sự chân thành từ trái tim, cũng không phải người phàm tục, sao có thể trả giá chứ. Lão làm điều này không cầu lấy hồi báo, ta xem bạc này nên miễn đi!

Đại thúc bỉ ổi nhanh tay lẹ mắt, chớp mắt đã đem ngân phiếu nhét vào trong ngực rồi:

- Tiểu nương tử quả là người có trái tim chân thành, đại thúc ta không đành lòng làm người ở ngoài ngàn dặm, bởi thế, ta liền cố mà nhận lấy. Một khi đã như vậy, ta cũng đi, chúc vợ chồng son các ngươi trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, phúc thọ đầy nhà!

Đại thúc cười giảo hoạt, lướt rời đi.

Nhị tiểu thư nghe đại thúc nói lung tung, hai má đỏ bừng, cũng lơ đễnh, đem suy nghĩ trong lòng dừng lại cả trên sợi dây uyên ương. Nàng nâng cánh tay trái lên nhìn, vẻ mặt lộ rõ bộ dáng thẹn thùng hạnh phúc.

Trần Tiểu Cửu lắc đầu, hai ba bước đã đuổi kịp bóng dáng vị đại thúc nọ, âm trầm cười lạnh nói:

- Ngươi là kẻ đại lừa đảo, nương tử ta không nhìn ra gian kế của ngươi, ta lẽ nào cũng không nhìn ra sao? Ngươi ngoan ngoãn đem ngân phiếu giao ra đây, ta đỡ phải động tay động chân với ngươi!

- Ta nhổ vào… ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Người ta rõ ràng là nhị tiểu thư Chu gia, ngươi là tiểu gia đinh, còn dõng dạc, miệng nói nương tử sao, không sợ tổn hại âm đức, bị hạ xuống mười tám tầng địa ngục sao ?

Đại thúc bỉ ổi phun ra một tràng.

Trần Tiểu Cửu nghe được sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão, trong lòng cảm than, đúng là kẻ mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn, lúc này Trần Tiểu Cửu ta rốt cục gặp phải gốc rạ rồi.

Đại thúc bỉ ổi cũng không kích động, liếc nhìn xung quanh, đắc ý cười nói:

- Ngươi có thể nhận biết thủ đoạn của ta, nhưng ngươi chưa biết ta là ai? Nguồn: http://truyenyy.com

Trần Tiểu Cửu nghe được lời này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, vội gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của vị đại thúc nọ, thấy vẻ mặt của lão tang thương, cũng bình thường, không phải loại sinh ra đã khiến người ta ngoái đầu ảo tưởng, đang suy nghĩ, trong giây lát ánh mắt hắn đột nhiên loạn chuyển, vẻ mặt này cực giống một người. Trần Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào khuôn mặt đại thúc, vỗ tay tán thưởng nói:

- Ngươi là thầy tướng số Tiểu Đạo Đồng!

- Nếu ta không đề cập ra với ngươi, sao ngươi có thể nhận ra ta?

Đại thúc bỉ ổi giảo hoạt cười nói:

- Ta vô duyên vô cớ thay ngươi đỡ một cái tát, thu của nàng một trăm lạng bạc, cái này là lợi nhuận mua bán, đối với ngươi rất có lời, ngươi còn ngẩng đầu làm gì?

Trần Tiểu Cửu trong lòng ngạc nhiên than phục không hiểu, thằng nhãi này không chỉ am hiểu khinh công, còn thuật cải trang giỏi như thế này, quả nhiên là một kỳ tài. Suy nghĩ nửa ngày lại nói:

- Ngươi tìm ta không phải vì lừa lấy một trăm lạng bạc này chứ. Nói đi ngươi rốt cuộc có mục đích gì?

Đạo Đồng thấy hắn nhắc tới việc này, hừ lạnh một tiếng:

- Đương nhiên có việc! Ta là nhắc cho ngươi tỉnh táo, làm phu xe, ngàn vạn lần chớ quên ngày mai là ngày Trích Tinh lâu hiến tề, ngươi chuẩn bị tốt chưa?

Trần Tiểu Cửu cười ha hả nói:

- Hãm hại lừa gạt những cái này tạm thời đừng nói, ta không giống ngwoi, nhưng luận về thi từ ca phú, quốc sách văn chương, ngươi có thể kém ta rất nhiều!

- Cứ vậy đi!

Tiểu Đạo Đồng bĩu môi, vẻ mặt trang trọng nói:

- Ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định phải xông qua năm ải, sau khi nghìn thấy Thôi gia lão tổ tong, nhớ lấy cần đem cuốn sách cầm cho lão xem, chuyện này rất quan trọng, ngươi chớ quên!

Trần Tiểu Cửu vỗ vai gã nói:

- Yên tâm đi, việc này đặt trên người ta. Tuy nhiên, suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng chớ quên, nhất định phải giúp ta tìm được tin tức của Hồng Hạnh và tứ đại hoa đán. Nếu không, Trần Tiểu Cửu ta chăm sóc đám gà con của ngươi. Cứ một ngày ta xử một con!

Tiểu Đạo Đồng cười ha hả, trong nụ cười tươi bỉ ổi lộ ra một cỗ hàn khí vô cùng thâm hậu, gã ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào nơi sợi dây uyên ương của nhị tiểu thư, gật đầu nói:

- Ta có một lời, ngươi có thể tin ta?

- Kẻ lừa đảo như ngươi, muốn nói cái gì, ta cũng ngăn không nổi ngươi!

Trần Tiểu Cửu hiếu kỳ nói.

- Bằng nhiều năm đạo hạnh của ta, bói chỉ tính toán, ngươi và cô nàng Chu gia này, đã có một đoạn lương duyên.

Tiểu Đạo Đồng khẳng định.

Trần Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Đạo Đồng, cười ha hả:

- Cho ngươi lời nói tốt lành, mã đáo thành công!

Tiểu Đạo Đồng cười bỉ ổi, nhẹ nhàng bước đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-180/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận