Nguyệt Thần và Tiểu đạo đồng ẩu đả với nhau, sống chết một đường, quay đầu lại đã thấy thân thể cường tráng của Trần Tiểu Cửu ép trên cơ thể mềm mại của Hồng Hạnh, hai người trời làm chăn, đất làm giường, xem mọi người như không tồn tại, trong màn đêm mờ mịt, tận tình giải phóng cho nhau mọi nỗi nhớ và sự phiền muộn.
Nguyệt Thần vẻ mặt u ám, nàng đột nhiên phát hiện, sống bao nhiêu năm nay, chỉ có hôm nay mới là thất bại nhất, khiến nàng khó chấp nhận nhất. Nàng tự xưng là võ công đăng phong tạo cực, không có địch thủ, coi rẻ hào kiệt thiên hạ, nhưng trên thực tế lại không địch nổi tiểu đạo đồng với vẻ mặt thuần phác này, diện mạo xấu xí này.
Hồng Hạnh vốn là ái đồ duy nhất của mình, không những thông minh lanh lợi, phong thái yểu điệu, mà khí chất quyến rũ đẹp đẽ kia cũng tương tự như mình, trong lòng nàng đã âm thầm coi Hồng Hạnh như cái bóng của mình, coi là tiểu Nguyệt Thần kế tiếp. Nhưng con người nàng vì yêu mà sinh ra tư tâm, bị các vị trưởng lão chỉ trích, không để ý tới kinh nghiệm nông cạn của Hồng Hạnh, từng bước từng bước bồi dưỡng muội ấy trở thành Thánh Cô dưới một người mà trên vạn người, vì muội ấy mà dọn đường đón giáo chủ.
Để khiến Hồng Hạnh càng phục chúng hơn, ba năm trước, Nguyệt Thần cử nàng tới đây để thu thập tình báo cho Định Nam Vương, thời cơ đã điểm, không ngờ vô ý, cô gái nhỏ này đã gây ra một việc cẩu thả.
Đây thật đúng là xúc phạm tới nàng, phải biết bên trong bản giáo, giáo chủ lớn nhất, Thánh Cô vi tôn, tứ đại trưởng lão theo sau, mà Giáo chủ và Thánh Cô lại phải giữ tấm thân trinh nữ toàn vẹn.
Khi nàng biết Hồng Hạnh đã không còn nguyên vẹn nữa, tâm trạng xuống dốc không phanh, sự sắp xếp tỉ mỉ ngày xưa, kín đáo bày ra, tất cả đều phó mặc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng oán hận Trần Tiểu Cửu vì đã cướp mất trinh tiết của Hồng Hạnh, chỉ có ăn sống hắn mới có thể nuốt cơn giận này.
Nhưng nàng không để lòng chết, tâm hồn vẫn may mắn, âm thầm quyết định, chỉ cần giết chết Trần Tiểu Cửu và tiểu đạo đồng kia, ném xuống Khốn Long đầm, vậy thì chuyện xấu xa kia sẽ không có ai biết được. Tứ đại hoa đán là những nha hoàn bên cạnh Hồng Hạnh, đương nhiên cũng sẽ không nói luyên thuyên, thật sự không nỡ hạ độc thủ với bốn người đó.
Hừ…., chỉ cần có thể giữ được bí mật này, không có thủ đoạn nào là không thể sử dụng. Chỉ như thế, mới bảo đảm được ngôi vị Thánh Cô của Hồng Hạnh, đồng thời cũng có thể giữ được cái địa vị ưu thế Nguyệt Thần của mình không làm người khác lay động.
Mà hiện giờ, Hồng Hạnh giữa ban ngày ban mặt lại bị một người đàn ông xấu xa đè trên người lăng nhục, điều này thật sự là việc bê bối nhất thiên hạ.
Trong mắt Nguyệt Thần lóe lên sự hận thù, một ngọn lửa giận không thể nào tha thứ nảy sinh, lúc này, cho dù nàng có băm vằm Trần Tiểu Cửu thành trăm ngàn mảnh cũng không thể xóa hết sự oán hận ngút trời của nàng.
Thế nhưng, cho dù mình muốn giết chết Trần Tiểu Cửu, hiện giờ cũng không phải là việc gấp gáp có thể làm được, bởi vì, tên tiểu đạo đồng đáng ghét kia nhất định sẽ giúp đỡ tiểu tử thối đó. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Như thế nào mới là tốt? hừ…., trong mắt nàng lại lóe lên chút giảo hoạt. Thân là giáo chủ đứng đầu, chỉ có bộ ngực đầy đặn, võ công tuyệt thế là mãi mãi không đủ, cái đầu thông minh mới là thủ đoạn cùng cực chiến thắng.
Nàng hạ quyết tâm, quyết định cược một phen, bất kể ván cờ sống chết ra sao. Nàng đã định ra chủ ý, cần một đao chém thân hình của tiểu đạo đồng ném ra mười trượng, khiến hắn và Trần Tiểu Cửu không thể đầu đuôi nhìn nhau, nhân cơ hội đó sẽ giết chết Trần Tiểu Cửu, nếu kế hoạch hoàn mỹ, thậm chí có thể giết luôn cả tiểu đạo đồng.
Quyết định xong, nàng khẽ mỉm cười, lạnh lùng mở to hai con mắt để lộ ra ánh hào quang nghiêm nghị, Ngư trường kiếm chỉ vào không trung, khép hờ đôi mắt, tâm trí yên lặng. Hơi thở kéo dài, cả ngườidung hòa với xung quanh, dần dần đạt tới cảnh giới cao nhất của nhân kiếm hợp nhất.
Tiểu đạo đồng vẻ mặt hiền hòa đứng đối diện, một chút cũng không có vẻ sợ hãi bị Nguyệt Thần đe dọa, gã cúi đầu, chỉ lẩm bẩm:
- Ta…ta không muốn giết ngươi, thật sự không muốn giết ngươi, ngươi…ngươi đi đi.
- Tuy ngươi không muốn giết ta, nhưng ta lại phải giết ngươi.
Nguyệt Thần liếm môi, Ngư trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rồng gầm vang dội, đột nhiên, nàng chợt như bay lên, trường kiếm run lên, bổ tới phía tiểu đạo đồng , khí thế ngất trời, không thể nào địch nổi.
Tiểu đạo đồng thấy nàng khí thế mạnh mẽ có lực, không thể đánh bừa, trong giây lát bóng dáng bùng lên, lui về phía sau mười trượng, tránh thoát được một trưởng của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần theo sát, không tiếc hao phí chân khí, đưa kiếm công kích, Ngư trường kiếm phát ra ánh sao, Tiểu đạo đồng thậm chí không hiểu được tại sao nàng lại hao phí chân khí như vậy, tình trạng này sẽ không được lâu, nhu không thể thủ, Nguyệt Thần hao phí chân khí như vậy, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ mất sức mà lộ ra chân tướng.
Nguyệt Thần một đao rồi lại một đao bổ ra, khiến thân hình của Tiểu đạo đồng lùi lại sau hai mươi trượng, khi Tiểu đạo đồng suy nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu, Nguyệt Thần đột nhiên thay đổi thân hình, vẻ mặt cười thâm hiểm, phóng về hướng Trần Tiểu Cửu nhanh như sét.
Lúc này, Tiểu đạo đồng mới hiểu được dụng tâm độc ác của Nguyệt Thần, trong lòng thầm hổ thẹn.
Hừ…, ngươi cho rằng thế dương đông kích tây như vậy, có thể làm bị thương Trần TIểu Cửu sao? Nực cười! May mà còn có đường hóa giải, nếu không sao dám bày ra khung cảnh như vậy?
Thân hình gã chợt lên, chân khí hống hách che kín toàn thân, giống như đại bàng giương cánh bay ra không trung, với tốc độ mắt thường không thể thấy, một tay một chưởng chém ra, đánh thẳng vào ngực Nguyệt Thần. Hắn cho rằng chỉ cần khống chế được Nguyệt Thần dưới tay mình, là có thể vô tư bảo vệ được Trần Tiểu Cửu.
Nếu Nguyệt Thần vẫn cố chấp giết Trần Tiểu Cửu, vậy thì cuối cùng chết không chỉ có Trần Tiểu Cửu, bản thân Nguyệt Thần cũng không thể bảo toàn được tính mạng.
Đâu nặng đâu nhẹ, Nguyệt Thần đương nhiên phân biệt rõ! Tấn công ắt phải cứu, đây là biện pháp duy nhất để giải trừ nguy nan cho Trần Tiểu Cửu. Khóe mắt của Tiểu đạo đồng mỉm cười đắc ý, Nguyệt Thần ơi Nguyệt Thần, xem ngươi còn có cách gì nào.
Nhưng mà, tất cả sự phát triển của sự việc hoàn toàn không giống như tiểu đạo đồng suy nghĩ, Nguyệt Thần cũng không bận tâm tới sự sống chết của mình mà dừng tay. Trường kiếm của nàng run lên, càng hung hiểm hơn đâm về phía Trần Tiểu Cửu, nhìn bộ dạng đó, dường như cho dù phải đổi bằng tính mạng của mình, cũng muốn chém hắn dưới ánh trăng.
Trần Tiểu Cửu đang ân ái với Hồng Hạnh, cố gắng hưởng thụ cái mùi hương bao ngày xa cách, chợt nghe thấy tiếng động phía sau, hắn cảnh giác quay đầu lại nhìn, lại thấy Nguyệt Thần trong tay mang theo bảo kiếm đương nhiên đâm gần tới ngực hắn. Lúc đó, hắn không kịp nhớ lại nhu tình trên thế gian, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Trong lòng tiểu đạo đồng kinh ngạc, trán lạnh toát mồ hôi. Gã không dám liều, cũng không liều được, gã chỉ là một tiểu đạo đồng lương thiện, quyết không cho phép bản thân đứng trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết thảm trước mắt.
Gã rơi vào đường cùng, thay đổi sách lược, trong giây lát hai tay chống đất, mượn sức, đẩy cao tốc độ của mình lại lần nữa nhảy cao tới tầng thứ nhất, một lần lộn nhào, bay vào không trung, giống như con cốc án ngữ trước người Trần Tiểu Cửu chặn lại mũi kiếm do Nguyệt Thần đâm tới.