Siêu Cấp Gia Đinh Chương 295 : Trò chơi nói thật

Bình Nhi kéo tay áo ChuMỵ Nhi, kích động nói:

- Thật vậy sao? Nhị tiểu thư, Bình Nhi rất cảm kích.

Chu Mỵ Nhi thở dài nói:

- Hừ.., ngươi và Tiểu Lục tử không biết dùng pháp thuật gì, không ngờ có thể ma xui quỷ khiến khiến Trần Tiểu Cửu làm việc cho các ngươi.

Bình Nhi vui mừng khóc nói:

- Nhị tiểu thư, Tiểu Cửu ca là người tốt.

- Hắn là người tốt, còn ta không phải sao?

Chu Mỵ Nhi nhướn mày, thuận miệng hỏi nói.

Bình Nhi vội xua tay an ủi nói:

- Không, không, Bình Nhi không có ý đó, trong mắt Bình Nhi, hai người là một cặp người tốt trời đất tạo nên.

- Tiểu nha đầu còn dám nói năng huyên thuyên, xem ta xé rách mồm người thế nào…

Chu Mỵ Nhi thấy cô gái này càng nói càng kỳ cục, vừa vội vừa thẹn, tay đưa về phía Bình nhi.

Hai người làm loạn lên, cười đùa vui vẻ.

Trần Tiểu Cửu tư thế hiên ngang, nhìn quanh bốn phía, những người qua lại thấy thế là đủ rồi, loại cao cao tại thượng, cảm giác tột đỉnh như cây lớn giữa rừng không thể hơn được nữa.

Hắn dẫn đường phía trước, trong tai như nghe thấy tiếng tụng kinh từ đâu vọng tới, du dương, bình thản mà sâu xa.

Trần Tiểu Cửu thở dài, trong lòng hiểu rõ, cái này nhất định là Thôi gia mời cao tăng tới để làm đàn cho Thôi lão tổ.

Trong chốc lát, Trần Tiểu Cửu chạy tới Trích Tinh lâu.

Phía trên quảng trường lớn, vô số các tài tử giai nhân vẫn đang bồi hồi, thần sắc có chút cảm thương, châu đầu ghé tai, thi nhau bàn tán.

- Thôi lão tổ mọc cánh lên tiên, ôi…, Thôi gia từ nay về sau khó gượng dậy nổi.

- Nói bậy, Thôi gia trừ Thôi lão tổ ra, người nào không phải là văn hào đại nho chứ? Gia chủ Thôi Nguyên Sơn học hành đỗ đạt, sao người bình thường có thể so sánh được?

- Hừ, huynh đài nói sai rồi, huynh xem Thôi Châu Bình kia, tuy đỗ cử nhân, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ đi, không ngờ còn hạ xuân dược với Trần Tiểu Cửu…, thật là nhục nhã.

- Ôi, huynh đài nói có lý, Thôi Châu Bình kia thật là không có thuốc chữa.

- Ôi…chư vị tài tử mau xem, Trần Tiểu Cửu tới rồi..

Khi các học tử đang bàn luận về sự thành bại của Thôi gia, ngẩng đầu thấy Trần Tiểu Cửu cưỡi trên con ngựa cao to, diện mạo hiên ngang, từ từ tiến tới.

Chu nhị tiểu thư Chu Mỵ Nhi vén màn xe lên, lộ ra khuôn mặt xinh như hoa, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Đàn ông thì hiên ngang, phụ nữ thì kiều mỵ, thu hút ánh mắt của tất cả các tài tử, nhất thời, mọ người tề tụ lại nhìn.

Các tài tử há miệng, nhìn Chu Mỵ Nhi, lộ ra dáng vẻ của trư ca.

Các giai nhân gãi đầu chờ mong, ánh mắt bắn ra nhiều sự nhu tình, không chút e dè nhìn Trần Tiểu Cửu như cây ngọc đón gió.

Trong lòng Trần Tiểu Cửu rất đắc ý, xuyên qua không gian đến Đại Yến triều lâu như vậy, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một sự tiếp đãi long trọng như khuôn mẫu như vậy, thấy các giai nhân lộ ra vẻ mặt mê mẩn, trong lòng hắn như hỏa, hừng hực thiêu đốt.

Cảm giác được ngưỡng mộ này, thật là tuyệt vời biết bao.

Chu Mỵ Nhi xuống ngựa, nét mặt hướng về Trần Tiểu Cửu dặn dò nói:

- Tên dâm đãng, một lát nữa sẽ xem biểu hiện của ngươi, hãy nhớ, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, bằng không….ta…ta không tha cho ngươi đâu. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Tiểu thư, có Trần Tiểu Cửu ta ở đây, vạn sự không phải lo..

Hắn đáp lại một tiếng, xuống ngựa, dẫn Chu Mỵ Nhi và Bình Nhi lững thững bước đi, tiến về phía các tài tử, nghênh đón một vòng khiêu chiến mới.

Các tài tử giai nhân này phần lớn là các con cái nhà giàu có, trong đó có một số là con cháu quan lại, mắt thấy tuấn nam mỹ nữ tiến tới, vô cùng hâm mộ, trong lòng sự ghen tị tự phát tới.

Mọi người nhớ tới sự vắng vẻ của Chu gia tối qua, trong lòng lại oán khí.

- Ôi…đây không phải Chu nhị tiểu thư sao? Đêm qua chúng ta tìm mọi cách muốn nhờ, gặp Trần Tiểu Cửu, cô thật không nể mặt, sao hôm nay lại đưa Trần Tiểu Cửu ra gặp mặt cơ chứ?

- Hai người thành đôi, ám thông xã giao…, chứ không phải tiểu gia đinh có tư tình với Nhị tiểu thư sao? Không nỡ để chúng ta gặp mặt sao?

- Có lý, có lý, xem dáng vẻ của đôi cẩu nam nữ kia, nhất định là có tư tình…

Mọi người bàn tán xôn xao, tiếng cười nhạo, cứ thế lọt vào tai, càng ngày càng nghiêm trọng.

Trần Tiểu Cửu nghe thật, trong lòng có chút đắc ý.

Nhìn nhìn Chu Mỵ Nhi nhướn mày nói:

- Nhị tiểu thư, bất luận tabiện bạch thế nào, trong mắt lũ cẩu tải tử này, ta thật trở thành già rồi.

Chu Mỵ Nhi xấu hổ đến đỏ mặt, gắt gỏng:

- Ngươi vui quá nhỉ? Xem ngươi đẹp, ta mới không hiếm lạ gì kẻ dâm đãng ngươi.

Trần Tiểu Cửu cười hì hì bên tai nàng, nhỏ giọng nói:

- Nhị tiểu thư, nói thật, trong lòng ta rất rất là vui.

Chu Mỵ Nhi hung hăng bóp cánh tay hắn, nói:

- Ăn mày đòi ăn xôi gấc, không có cửa đâu.

Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo:

- Chậc.., chư vị tài tử xem xem, bọn họ giữa ban ngày ban mặt, lại còn liếc mắt đưa tình nhìn nhau! Không ngờ không đặt chúng ta trong mắt, mặt mũi của người đọc sách đều bị họ làm mất hết rồi.

Một thư sinh mặt rỗ nói.

- Nói rất hay, nói rất có lý.

Mọi người phụ họa theo nói.

Chu Mỵ Nhi vừa thẹn vừa vội, lại gắt giọng nói:

- Tiểu Cửu, mau bãi bình với bọn họ, bằng không ta…sau này ta không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa.

- Tuân lệnh.

Trần TiểuCửu cười hì hì, tiến lên phía thư sinh mặt rỗ nói:

- Ma Tử huynh phải không! Xin chào, hơn nữa đừng vội mắng ta, không bằng chúng ta chơi một trò chơi nói thật, huynh xem được không?

Thư sinh mặt rỗ nhìn hắn từ đầu xuống chân, kinh ngạc nói:

- Trò gì? Con người ngươi giảo hoạt gian trá, đừng vội lừa ta.

- Lẽ nào huynh không dám? Ma Tử huynh không ngờ là người gan nhỏ vậy…. Đành thôi, đợi ta đổi người…

Trần tiểu Cửu lắc đầu cười, lộ ra bộ dạng khinh thường.

- Từ đã! Cũng dám nói ta nhát gan, ngươi có chiêu gì, cưỡi ngựa tới đây.

Thư sinh mặt rỗ lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

- Thật can đảm. Ma Tử huynh không ngờ là người đọc sách kiểu mẫu! Tiểu Cửu rất khâm phục.

Trần Tiểu Cửu không để mất cơ hội lớn tiếng tán thưởng.

Trần Tiểu Cửu là người đầu tiên xông vào ngũ quan Trích Tinh lâu, tài học này, trí tuệ này, có thể nói không tiền khoáng hâu

Tuy chư vị tài tử có chút oán giận với hắn, nhưng không thể không thừa nhận tài học của hắn, ngoài Thôi lão tổ ra, không có ai có thể địch được.

Hiện nay, thư sinh mặt rỗ nhận đượcmột câu khen ngợi của hắn, không ngờ có chút lâng lâng! Vừa rồi còn ghen tị và phẫn hận, bây giờ tất cả đã hóa hư không.

Gã đắc ý nói:

- Người đọc sách có tâm huyết, muốn nói gì, thì nói đó, quyết không gian dối.

- Nói rất hay, Tiểu Cửu chấp nhận.

Trong lòng Trần Tiểu Cửu thực muốn nôn mửa, ngốc quá, ngốc quá! Hôm nay xuất sư đại cát đại lợi, không ngờ gặp một kẻ ngu dốt như vậy.

Hắn vỗ vai thư sinh mặt rỗ nói:

- Huynh đài, ta hỏi huynh gì, huynh đều phải thành thật trả lời ta, quyết không được có nửa câu dối trá, nếu có nửa câu dối trá, sẽ bị trời đánh! Huynh dám đồng ý không?

Ma Tử huynh hiên ngang nói:

- Có gì mà không dám, mau cưỡi ngựa qua đây..

- Được

Trần Tiểu Cửu giơ cao ngón cái, ra vẻ tán thưởng. Lại dẫn gã đứng giữa, cao giọng nói:

- Ma Tử huynh, ta hỏi ngươi, Chu nhị tiểu thư xinh không?

Lời vừa nói ra, mọi người không biết làm sao, vô cùng hiếu kỳ, không biết Trần Tiểu Cửu có thâm ý gì! Đôi mắt lướt qua nhìn Chu Mỵ Nhi.

Chu Mỵ Nhi nghe Trần Tiểu Cửu trước công chúng hỏi vậy, không ngờ lấy nàng ra làm trò cười, mặt thẹn thùng, không biết thế nào mới tốt. Nàng u oán trừng mắt nhìn Tiểu Cửu, trong lòng thầm nghĩ, thôi thôi, chỉ cần hắn có thể giải được thếcục này, việc gì cũng được.

Ngươi đi đi.

Ma Tử huynh buồn rầu, vốn cho rằng mình lòng dạ bằng phẳng, không có gì sợ hãi, nhưng trước mặt mọi người nghe Trần Tiểu Cửu hỏi câu xấu hổ như vậy, trên mặt cũng hơi đỏ bừng.

Gã suy nghĩ rất lâu, lấy lại dũng khí, ánh mắt hướng tới mọi người, lắp bắp nói:

- Chu Nhị tiểu thư là ta người phụ nữ xinh đẹp nhất mà bình sinh ta gặp.

Mọi người nghe được lời này, vang lên tiếng động, nhiều tiếng cười nhạo vang lên.

Chu Mỵ Nhi hai má đỏ ửng, trong lòng có chút u oán, lại có chút đắc ý.

Trần Tiểu Cửu hăng hái nói:

- Không ngờ huynh lại thừa nhận Chu nhị tiểu thư là người phụ nữ đẹp nhất mà huynh từng gặp, dám hỏi Ma Tử huynh, trong lòng huynh muốn lấy nàng làm vợ không?

Thư sinh mặt rỗ nghe được lời này, kinh ngạc thẹn thùng, thầm cảm giác trúng gian kế của Trần Tiểu Cửu.

Mọi người nghe vậy, đều bị vấn đề hương diễm này làm động lòng, ánh mắt liếc nhìn thư sinh mặt rỗ, đợi xem gã trả lời thế nào.

Chu Mỵ Nhi vừa tức vừa thẹn, xông vào đám người, kéo áo Trần Tiểu Cửu, thì thầm nói:

- Tên dâm đãng, ngươi muốn làm gì? Là muốn cố ý phá hoại thanh danh của ta sao? Mất mặt chết đi được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận