Trần Tiểu Cửu nghe vậy, nhếch miệng cười:
- Anh Mộc tiêu tiền như nước không ai sánh kịp, đánh nhau cũng thuộc hàng sành sỏi, chuyện này ngươi không cần phải lo, về sau ta khắc giải thích với Anh Mộc!
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ cái vai gầy nhô nhọn hoắt của Lô Sài Bổng như muốn nói: "Lô Sài Bổng, chẳng lẽ ngươi ra nông nỗi như ngày hôm nay chỉ vì năm trăm lượng này sao?".
Lô Sài Bổng nghe vậy ngẩn người ra, không hiểu thế nào!
Trần Tiểu Cửu kề cà nói:
- Ngươi cũng là người từng trải, côi cút từ bé, nếm trải bao nỗi cơ cực nên cũng suy nghĩ cũng sâu sắc hơn so với đám Anh Mộc, vì vậy tất cả những khốn khổ khó khăn hay sung sướng ngươi đều đã nếm trải, về mặt này Cửu ca rất tin tưởng ngươi!
Từ khi ngươi cải tà quy chính, làm lại từ đầu, ta đã coi ngươi là cánh tay đắc lực của ta, chỉ cần ngươi đi theo Cửu ca thì năm trăm lượng kia có là cái gì? Có năm nghìn lượng chúng ta chỉ phẩy tay là có.
- Tới khi đó, cưỡi ngựa mặc áo gấm, giơ roi vàng thật là oai phong, khác xa so với đám ruồi nhặng xu nịnh!
- Cửu ca, huynh… Không ngờ huynh tin đệ như vậy…
Lô Sài Bổng nghe vậy ngượng ngùng nói:
- Lô Sài Bổng từ nhỏ đã chịu khổ, tưởng rằng kiếp này cũng chỉ là đám cùng đinh, chẳng có hi vọng gì, chỉ được chăng hay chớ, trộm gà quèo chó sống qua ngày, không chuyện ác nào không dám làm! Không nghĩ đến thiệt hơn, tương lai lâu dài, từ khi quen biết Cửu ca, huynh đã sinh ra ta lần thứ hai!
Lô Sài Bổng xúc động, quỳ rạp xuống đất nói:
- Cửu ca, từ nay về sau, mạng của Lô Sài Bổng ta tùy huynh định đoạt, đệ tuy nhát gan nhưng nếu Cửu ca cần, dù có lên núi cao hào sâu hay nhảy vào biển lửa ta cũng không từ nan.
Gã quỳ phục xuống, đám Nhị Cẩu tử và mấy anh em huynh đệ xung quanh ngỡ ngàng, không hiểu vì sao quân sư yêu quý lại phát cuồng như vậy.
Trần Tiểu Cửu thấy thế trong lòng mừng rỡ, vội đỡ Lô Sài Bổng dậy, thu nạp được một người không tiếc tình mạng vì mình, là một chuyện tốt không dễ đạt được
Hắn vui vẻ vừa đi vừa tán gẫu với Lô Sài Bổng, rồi đưa khế đất của đình Cẩm Tú cho Lô Sài Bổng cất giữ, phái người đến tiếp quản, quét dọn, sắp xếp lại.
Hai người cùng đi về phía trước, không lâu sau, chỉ thấy phía trước lấp lánh lân tinh, khung cảnh tịch mịch, gió mơn man thổi, ánh trăng chiếu rọi càng làm cho cảnh vật thêm yên tĩnh, trong không khí đậm đặc mùi nước hồ thơm ngắt, cảm giác thật thư thái!
- Thủy chẩm năng lệnh sơn phủ ngưỡng, phong thuyền giải dữ nguyệt bồi hồi. (Nước lên khiến núi cúi đầu, thuyền theo nhịp gió sánh cùng trăng sao.)
Trần Tiểu Cửu bất giác ngâm nga.
Lô Sài Bổng nghe vậy, xoa cằm ra vẻ ta đây gật đầu tán thưởng nói:
- Thơ hay! Thơ hay!
Trần Tiểu Cửu nghe câu nịnh bợ của Lô Sài Bổng sướng râm ran, lại nghe thấy xa xa vẳng lại tiếng tài tử giai nhân hoan hô liên hồi, loáng thoàng hắt tia lửa sáng.
Hắn cười nham hiểm, nghĩ đến tên Thạch Đầu Trù thối tha đang huênh hoang khoách loác, ta sẽ lột mặt nạ của ngươi, để ngươi biết mùi vị của sự đau đớn.
Khi nghĩ đến việc này, hắn xoay người lên ngựa, làm ra vẻ tràn trề sinh lực, Lô Sài Bổng đúng là diệu nhân, vừa thấy Cửu ca hăng hái bước lên phía trước dắt cương, nịnh nọt:
- Cửu ca, ta đến làm cái ghế cho huynh lên ngựa!
Trần Tiểu Cửu nghe thấy vậy cười ha ha:
- Có thể được anh hùng trong mắt người Hàng Châu dẫn đường dắt ngựa, thật là điều thú vị cả đời!
Lửa trại đêm liên hoan bập bùng bên Hồ Tây, không khí tuyệt vời, cảnh sắc mê lòng người, cảnh ngút ngàn tầm mắt, đẹp vô cùng!
Thạch Đầu Trù làm náo động lửa trại, hân hoan vui sướng, vừa có người đẹp múa hát, lại còn bao nhiêu đồ ăn, cùng quà tặng làm nên một bầu không khí lễ hội ấm áp náo nhiệt!
Lửa cháy rừng rực tỏa nóng ra xung quanh, hàng trăm vị tài tử giai nhân ngồi vây quanh thành vòng tròn, say sưa ngắm nhìn vẻ yêu kiều thướt tha của các thiếu nữ đang nhảy múa.
Mỗi khi đám vũ nữ nhảy đến điệu khiêu khích quyến rũ, đám thư sinh háo sắc lại lộ ra vẻ thèm thuồng, mắt sáng lên như cáo đang rình mồi! Đám vũ nữ thấy thế, ngoái đầu lại cười, trong lúc nhảy đôi lúc lại táo bạo hở ra vòng eo thon thả, chiêu đãi các vị tài tử được bữa no mắt.
Sau một hồi no nê thỏa mắt, bỗng thấy có vài vị tài tử tóe máu mũi kèm theo đó là tiềng trách móc của mấy giai nhân!
- Huynh đài, huynh chăm chú nhìn cái **, cái mông căng tròn của mấy cô nương đó như đang lướt sóng vậy. Hóa ra!
- Có lý, có lý, nàng có con mắt sắc bén đấy…
Một cô nương to như khủng long tức giận liếc bọn họ một cái, nghiêm mặt nói: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
- Đám vũ nữ mê hoặc đàn ông này đều chẳng phải tốt đẹp gì, có khi lại là gái lầu xanh, đúng là làm mất thể diện của đám chị em phụ nữ chúng ta! Nhìn đám đàn ông này nữa còn đáng sợ hơn nữa.
Hai người nghe vậy, liếc xéo Khủng Long một cái, tỏ vẻ khinh thường phản bác lại:
- Như cô em có cái eo như thùng phi thế, muốn đi làm vũ nữ, cũng không có ai thèm để ý tới đâu!
- Đúng là đàn bà, chắc do hay đố kị nên đến giờ vẫn ế, chưa lấy được chồng…
…
Những cuộc cãi vã như vậy thỉnh thoảng lại rộ lên quanh đám người cẩu nam nữ đó.
Nhưng đó cũng không phải là phần chính của đêm lửa trại này, bởi trong lòng mỗi người đều khắc sâu ấn tượng, bữa tiệc ồn ào náo nhiệt chỉ có Thạch Đầu Trù công tử tổ chức, chỉ điều này cũng khiến đám con gái si mê điên cuồng!
Hay nói cách khác, nếu đám tài tử cợt nhả bình phẩm đám đàn bà lẳng lơ, thì đám con gái lại chiêm ngưỡng phong độ của Thạch công tử!
Ông chủ của Túy hương lâu và Thạch Đầu Trù đứng núp ở một chỗ, nhìn không khí náo nhiệt của đêm lửa trại, cười nói:
- Thạch huynh, huynh thấy các cô vũ nữ thế nào? Ngay đến ta quen nghề buôn da bán thịt mà cũng không cầm lòng được, chỉ muốn tóm ngay lấy một nàng thỏa sức khám phá dưới váy của nàng!
Thạch Đầu Trù nhìn lửa trại, như gió xuân mơn man cười:
- Phan huynh, huynh kiếm đâu ra được đám vũ nữ xinh đẹp, nhảy rất táo bạo, mới vẻ, trong đó có vài vũ nữ làm ta ngứa ngáy, khó chịu trong lòng.
Phan An thần bí nói:
- Có điều Thạch huynh không biết, trong đám vũ nữ đó có mỹ nữ người Đông Doanh, đợi đến đêm nay nàng sẽ hầu hạ huynh hưởng lạc đến tận mây xanh.
- Nghe Phan huynh nói có vẻ như mấy nàng đó huynh đã nhanh chân nếm trước hương vị rồi phải không?
Thách Đầu Trù cười dâm đãng nói.
Phan An mấp máy môi nói:
- Ta nào có dám ăn mảnh một mình, có mấy cô thuộc hàng cao cấp, ta đã ém lại chờ dâng Thạch huynh là người đầu tiên khám phá.
Thạch Đầu Trù nghe thấy vậy sắc mặt kì dị nói:
- Phan huynh đối tốt với ta như vậy, thật không uổng công ta trợ giúp đắc lực cho huynh!
Phan An nghe vậy thở dài một cái nói:
- Tuyệt đỉnh diệu kế lần trước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, gia huynh cuối cùng cũng thoát được cảnh tù tội, thật khiến cho người ta oán giận.