Phương Văn Sơn quyền thế rất lớn, lại có Trần Tiểu Cửu đứng sau chống đỡ, sao có thể sợ Thạch Đầu Trù? Gã kỳ quái nói:
- Thạch công tử, huynh nhất định phải có cách nói làm hài lòng Chư vị tài tử, Phương Văn Sơn ta chịu oan ức cũng không sao, nhưng lại không thể làm mát trái tim của các học sĩ.
Dù sao gã cùng đã cùng các học trò lêu lổng nhiều ngày ở Hàng Châu, Chư vị tài tử giai nhân suy nghĩ nhiều tới gia cảnh, đương nhiên coi gã là bạn tốt. Lúc này gã dẫn đầu gây khó khăn cho Thạch Đầu Trù, tựa như lửa, trong nháy mắt, đốt cháy trái tim thù địch của các học sinh.
- Thạch công tử, huynh hãy nói rõ, rút cuộc là có rắp tâm gì?
- Hừ…, nếu huynh không giải thích được, gia đình ta tuy không bằng huynh, nhưng cũng không dễ đối phó như vậy đâu.
- Có Văn Khúc tinh quân lâm phàm Trần công tử ở đây chống đỡ cho ta, ta sợ cái quái gì ngươi chứ.
Một mảnh hỗn loạn, tiếng chất vấn khắc khẩu, giống như là đoàn loạn, chen chúc vào tai Thạch Đầu Trù, chỉ khiến đầu óc y choáng váng, gấp đến mức mê mệt.
Phan An chen chúc ra trong đám người, khuôn mặt tuấn tú ra vẻ quan tâm, thấp giọng nói với y:
- Thạch huynh, thế nào mới là tốt? Ta cũng không có chủ ý gì hay.
- Ta cũng không có mưu kế gì, ngươi nhu nhược như gối thêu hoa, làm gì có thượng sách gì chứ?
Thạch Đầu Trù sứt đầu mẻ trán, không ra mặt quở trách Phan An vài câu, trong lòng khách sáo với gã.
Phan An vốn có ý tốt an ủi, không ngờ Thạch Đầu Trù lại châm chọc gã như vậy, nghĩ mình tốt xấu gì cũng là nhị công tử của Phan gia, ngượng ngùng, khuôn mặt quyến rũ đầy giận dữ, vô hình chung, có chút gai nhọn xù lên với Thạch Đầu Trù.
Thạch Đầu Trù nói xong, đột nhiên cảnh giác sự sai lầm trong ánh mắt của mình, vội vàng an ủi cười nói:
- Phan huynh, ta vừa rồi tâm tình không tốt, nhất thời tình thế cấp bách, có lời mạo phạm, xin thứ lỗi cho.
- Vô phương! Vô phương. Thạch huynh cứ giải nguy trước mắt đi.
Phan An cười trả lời, đứng cách Thạch Đầu Trù ba thước, khúc mắc trong lòng, nhưng không có cách nào xóa sạch.
Thạch Đầu Trù kiên trì, dõng dạc nói với mọi người:
- Chư vị huynh đệ tỉ muội, Thạch mỗ nhất giới phàm nhân, khiêm tốn tự biết mình, sao dám mạo phạm tới các vị, nói các vị lòng dạ hiểm độc được cơ chứ? Đây là lời nói kích động của Trần công tử, chư vị chớ bị che mắt hiểu lầm.
- Đúng vậy, đúng vậy, Thạch công tử nói có lý.
Thư sinh xỏ giầy vội vàng phất tay, phụ họa theo nói:
- Thạch công tử một lòng chân thành với mọi người, Chư vị tài tử sao có thể vong ân bội nghĩa chứ?
- Không có ân, không nên nghĩa?
Phương Văn Sơn nghe vậy, chỉ vào mũi gã, vô cùng khí thế nói:
- Đế giầy ngươi, nhất giới chó săn, cút sang một bên cho ta. Chớ có châm ngòi thổi gió, tự cường ngẩng đầu, ngươi nói với mọi người xem, Thạch Đầu Trù đã cho ngươi lợi ích gì?
Tên mặt hình giầy thấy Phương Văn Sơn châm đúng chỗ thân phận của gã, đỏ mặt tía tai, liên tục xua tay:
- Chớ có ngậm máu phun người, ngươi mới là tay sai của Trần Tiểu Cửu.
- Phương Văn Sơn chính là chó săn, cũng là chó săn của mấy trăm học sinh, sao có thể để cho hắn tùy ý được?
Trần Tiểu Cửu không đợi gã nói xong, hung hăng tiến lên trước nắm cổ áo gã, ngơ ngác nói:
- Thẳng thắn mà nói, chống đối tới cùng, ngươi luôn bỏ phiếu cho ta, rút cuộc là nhận được lợi ích gì của Thạch Đầu Trù?
Tâm linh tên mặt giầy yếu ớt, không chịu nổi gánh nặng, lại bị Trần Tiểu Cửu trợn mắt nhìn, sợ tới mức suýt nữa tè dầm ra quần, run rẩy nói:
- Thạch công tử chỉ là..chỉ là cho ta hai nghìn lượng bạc, để ta phối hợp, đừng..không có ý khác…
Chư vị tài tử nghe vậy, ngây ra như phỗng.
- Hai ngàn lượng bạc, đã mua chuộc được ngươi? Hừ…ngươi không thấy ngươi quá rẻ rúm sao? Thật làm mất mặt Chư vị tài tử, ngươi cút ra cho ta.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu phẫn nộ, tay thêm lực, đẩy gã ra ngoài.
Tên này mông chấm đất, kêu đau một tiếng, nhưng không thoát ra khỏi nơi thị phi này, mà đến bên cạnh Thạch Đầu Trù, vẻ mặt khổ sở nói:
- Thạch…Thạch công tử, hai ngàn lượng bạc, huynh còn chưa đưa ta đâu.
Mọi người thấy tình cảnh vậy, càng thấy được chỗ Thạch Đầu Trù, lừa gạt chứng cứ của các học tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, khó có thể kể hết tội trạng. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Thạch Đầu Trù xanh mét, như rơi xuống hố băng, tuy là mùa hè cực nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương! Lúc này, y đâu thể thừa nhận việc khó chịu này, mắt nhìn thấy việc thành hóa bại, chộp vào miệng tên mặt giầy một cái, tức giận nói:
- Đồ chó, ngươi là người nào? Ta đâu có quen ngươi? Không ngờ dám ăn nói lung tung ? Cút xa ta ra.
Tên kia nghe vậy, dũng mãnh tăng lên, có trả giá phải có hồi báo, muốn ta làm việc không công cho ngươi? Đừng hòng nhé. Vẻ mặt gã đau khổ muốn đòi bạc, Thạch Đầu Trù lại hướng ánh mắt đến người đàn ông phía sau.
Người đàn ông kia tiến lên, tóm lấy cổ áo mặt giầy, giống như là tóm một con gà, đi ra khỏi đám người, ném vút ra xa.
Mặt giầy cô đơn chiếc bóng, đòi tiền không được, không dám ở lâu, nhanh như chớp biến mất, chỉ là, giọng nói của gã truyền đến theo gió:
- Thạch Đầu Trù, ngươi dám đùa giỡn ta, ta…ta chửi cả mười tám đời nhà ngươi.
Mọi người nghe thằng nhãi này mắng khó nghe như vậy, trong lòng thấy hết giận, không khỏi cười ầm lên.
Trần Tiểu Cửu thong thả bước tới, lắc đầu cham chọc nói:
- Chậc chậc…, Thạch công tử tâm cơ thật sâu, để đạt được mục đích, không tiếc dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, cái này…lẽ nào chính là sự thành tín mà Thạch công tử quảng cáo sao?
Thạch Đầu Trù ép mình tỉnh táo lại, lúc này, không thể lao đầu vào trận tuyến, nếu không sẽ không có đất, khó có thể xoay người. Y mặt dày mày dặn cãi lại:
- Cái này…cái này các vị chớ có hiểu lầm, ta sao có thể là người như vậy, người này đáng ghét thật, nhất định có người thừa cơ vu oan giám hại ta, mọi người đều là người đọc sách hiểu rõ lý lẽ, chớ để bị người gian châm ngòi ly gián.
Chư vị tài tử nghe sự biện giải tái nhợt thế, đều lộ ra nụ cười không thèm để ý, Phương Văn Sơn tận dụng nói:
- Theo ta thấy, Thạch công tử nói là thành tín, theo như cách giải thích của ta, thực sự là khác nhau rất nhiều, những phàm phu tục tử như chúng ta, nghiên cứu cả đời, cũng không thể nhìn thấy được con đường đó đâu.
Chư vị tài tử nghe vậy, lại cười vang một trận, mấy trăm con mắt lướt qua Thạch Đầu Trù và Trần Tiểu Cửu đánh giá, sau khi thưởng thức, càng cảm thấy Trần Tiểu Cửu thân vải thô sơ, so với Thạch Đầu Trù đầy tơ lụa, không biết thân thiết hơn bao nhiêu! Các giai nhân mở to mắt, trong ánh mắt phát ra sự nhu tình đầy màu sắc.
Thạch Đầu Trù thấy thời cơ đã mất, trong lòng vô cùng hối hận, dường như đã mất hết can đảm, lúc này y sớm đã không nghĩ tới việc khai thác thương cơ nữa, chỉ cầu xin vượt qua kiếp nạn này an toàn, tạm gác lại sau, cẩn thận tính toán, định đoạt lại.
Chỉ là…chỉ là sáu vạn lượng bạc tiêu đi thật có chút đau lòng, có thể nghĩ cách thu về hay không?