Siêu Cấp Gia Đinh Chương 392: Thổi một hơi

Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng thẹn thùng nhìn cũng không dám nhìn đó của Đan Nhi, ngọn lửa dục vọng trong lòng càng thêm rạo rực, thật sự có cảm giác kích động muốn đè nàng xuống chân, lăn lộn giao lưu trên giường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động quá đáng này chỉ được một lần thôi, có vết xe đổ của sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, Đan Nhi con mèo nhỏ thẹn thùng này, nhất định sẽ không dễ dàng phạm phải nữa.

Ôi….có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng yêu chiều từ bàn tay ngà ngọc của nàng, đã là phúc đức trời ban rồi, làm sao có thể được nước làm tới chứ, ta khinh bỉ bản thân ta quá!

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc, trong mũi phát ra tiếng hừ khe khẽ lạnh lùng, vẻ mặt cười xấu xa, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đan Nhi.

Trong lòng Đan Nhi hừng hực như lửa đỏ, ngay cả hơi ấm thở ra trong mũi cũng tràn đầy sự dịu dàng và ngượng ngịu, làm sao dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tiểu Cửu nữa, gương mặt nhỏ thẹn thùng của nàng ngước nhìn lên trời, khóe miệng khẽ cười, quan sát những vì sao nhỏ trên bầu trời mông lung, trong lòng cảm nhận được một cảm giác mãn nguyện mà trước nay chưa từng được có.

Bầu không khí tế nhị và lạ lùng như vậy, Trần Tiểu Cửu nhìn Đan Nhi với đôi mắt mong chờ, Đan Nhi vội vàng né tránh, một đôi mắt đẹp ngước nhìn lên trời, gió nhẹ man mát, mang theo một chút hơi lạnh, mặt hồ xanh biếc dập dờn gợn sóng, sóng vừa tan đi, trong bầu không khí lại toát ra hương thơm thanh khiết của thiên nhiên, trong đó xen lẫn mùi tanh nhè nhẹ, một nam một nữ bên hồ, đang xấu hổ làm động tác lên xuống pít tông ngại ngùng kia.

Chú ếch bên hồ dường như cũng cảm thấy có gì đó bất thường, ộp ộp kêu lên một tiếng, vừa hay kéo đôi nam nữ đang trầm tư trở lại hiện thực xấu hổ này.

- Tiểu Cửu thối ....ngươi còn đau không? Nếu không tại sao ngươi còn rên rên rỉ rỉ? Chẳng lẽ răng của ngươi còn đau lắm hả?

Đan Nhi chịu không nổi cảnh tượng ngượng ngùng và trầm lặng này, càng chịu không nổi ánh mắt nóng rực của Trần Tiểu Cửu, lên tiếng trước nói.

Trần Tiểu Cửu đang không ngừng thấp giọng rên rỉ, nhưng đâu phải là đau, rõ ràng sung sướng lên đến chín tầng mây, không kìm nổi nên phát ra âm thanh thô tục nhiễu loạn lòng người.

- Đan Nhi, ta…ta đau đến khó chịu, nếu không thì sao lại thấp giọng rên rỉ như vậy chứ? Vừa rồi nàng dịu dàng vuốt ve một phen, dường như đã bớt đau hơn nhiều so với lúc nãy!

Trần Tiểu Cửu tán thưởng đúng lúc nói.

- Vậy sao? Tiểu Cửu? Vậy…vậy thật tốt, nhưng tay của ta xót lắm, không biết khi nào mới hết đây!

Đan Nhi vẫn ngơ ngẩn ngước nhìn lên trời, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Tiểu Cửu.

Đan Nhi, trên trời một màn đen xì lì, có gì hay để xem đâu, nàng nhìn ta đi…

Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu đầy mong đợi.

Ngươi…ngươi có gì hay để nhìn, bộ dạng xấu xí như thế…

Tuy rằng Đan Nhi cãi lại, nhưng bất giác lại nhìn Trần Tiểu Cửu một cái, thấy trong ánh mắt hắn ngập tràn ánh nhìn dịu dàng thân thiết, chống đỡ không nổi, lại vội vàng cúi đầu xuống, nhưng cái đập vào mắt lại là cái vật xấu xa vừa thô vừa to kia, "A" một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Cửu, trong đôi mắt đẹp, nôn nóng đến nổi rơi ra vài giọt nước mắt trong veo, lắc lắc cái eo nhỏ, nũng na nũng nịu nói:

- Tiểu Cửu thối, ngươi… ngươi hại ta khổ rồi…ta….ta khó chịu quá….

Trần Tiểu Cửu thấy nàng có bộ dạng như một cô bé nhỏ vậy, trong lòng vô cùng yêu thích, bàn tay lớn kéo lấy một bàn tay nhỏ bé của nàng, đầy vẻ sâu sắc nói:

- Đan Nhi tốt, mẹ của ta nói, chỉ cần người con gái mà ta yêu vuốt ve hộ ta vài cái, ta sẽ không thấy đau nữa, giờ nàng đã giúp ta vuốt ve một phen, ta đã bớt nhiều lắm rồi, không đau như trước nữa, điều này chẳng phải cho thấy tình yêu của ta dành cho nàng, là xuất phát từ đáy lòng sao? Đan Nhi tốt, ta yêu nàng biết bao…nàng là lão bà thân yêu của ta, ngàn vạn lần không được từ chối ta.

Trong lòng Đan Nhi tê dại, đang cần một nơi để trút ra, bàn tay nhỏ bị bàn tay to lớn của tên tiểu tử này nắm lấy, dường như ấm ấp lên nhiều, giằng co vài cái tượng trưng, liền mặc cho tên khốn xấu xa này nắm giữ.

Nàng nghe thấy lời bộc bạch của Trần Tiểu Cửu, vô cùng vui sướng, chỉ có điều nghĩ đến bản thân mình một chốc nữa phải làm chuyện đại sự, trong lòng thật sự có chút tiếc nuối, nàng giằng co một phen, vứt bỏ vẻ mặt thẹn thùng kia, đón lấy ánh mắt nồng cháy của Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:

- Tiểu Cửu, ta vừa đá vào thứ xấu xa này một cái, vậy mà lại đau như thế sao? Rốt cuộc là đau đến nhường nào, ta lại không tưởng tượng được…

Tuy nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc, bàn tay nhỏ kia lại vẫn giữ chặt lấy cái vật dài dài của hắn, trên dưới trái phải không ngừng đong đưa.

- Đan Nhi tốt, thật sự rất đau, ta lấy một ví dụ cho nàng !

Bàn tay lớn của Trần Tiểu Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đan Nhi, liên tiếp lật qua lật lại chơi đùa, trong miệng ba hoa nói:

- Còn nhớ chuyện xương sườn của nàng bị gãy lần trước không? Trong căn nhà cỏ kia, ta đã nối xương lại trị thương cho nàng.

- A…

Đan Nhi nghe vậy trên mặt dâng lên sự thẹn thùng, chính là vì lần trùng hợp đó, mới khiến cho bộ ngực trắng nõn của mình, bị cặp mắt của tên tiểu tử, nhìn một cái đã đời, nếu như không phải vì chuyện này, bản thân mình làm sao có thể vừa yêu vừa hận hắn chứ?

Nàng cho rằng Trần Tiểu Cửu đang buông lời chế nhạo nàng, bàn tay nhỏ đang nắm chừng cái vật dài dài của hắn, hung hăng bóp một cái, khóe miệng bĩu môi một cái, giận dữ nói:

- Tiểu Cửu thối, lại muốn dùng những lời lẽ không minh bạch kia để chế nhạo ta, ta…ta suốt ngày bị ngươi ức hiếp vậy…

Nàng vừa nói chuyện, bàn tay nhỏ rút ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, tức giận đùng đùng nói:

- Đừng động tay động chân với ta, làm như ta là một cô gái không đứng đắn vậy, mặc cho ngươi đùa giỡn.

Trong lòng nàng tức giận, không ngờ khóc thành tiếng.

Trần Tiểu Cửu trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao Đan Nhi lại đa sầu đa cảm như vậy, hoàn toàn không thể so sánh được với vẻ mạnh mẽ trước kia. Hắn nhịn chừng cơn đau dưới chân, vội vàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Đan Nhi, nhẹ nhàng lắc cánh tay của nàng, cười hi hi an ủi nói:

- Đan Nhi tốt, ai nói nàng không đứng đắn, trong lòng của Tiểu Cửu ta, nàng mãi mãi vẫn thuần khiết và trong trắng như thế, không có một chút tỳ vết, đây chính là điểm mà ta thích ở nàng, nếu không, với tính khí của ta, sao lại có thể để cho muội tùy ý đánh mông ta, ngược đãi ta được chứ....

- Thật vậy sao? Tên háo sắc nhà ngươi, miệng nói chẳng câu nào thật lòng, ta mà tin ngươi mới lạ à!

Đan Nhi bĩu môi, có chút hối hận vì sự nóng nảy vừa rồi, lại xấu hổ nhìn cái vật dài vừa to vừa cứng và nổi đầy gân xanh kia một cái, bàn tay nhỏ ấm áp vuốt ve một cái, dịu dàng nói:

- Tiểu Cửu, còn đau không? Vừa rồi ta lại làm ngươi đau rồi!

Nàng có chút áy náy, không ngờ lại thổi một ngụm hơi ấm lên cái vật dài dài kia.

Ây da mẹ của ta ơi! Thật là muốn lấy mạng của ta mà, Trần Tiểu Cửu cố nén chịu sự khiêu khích cực độ trong sự vô ý của Đan Nhi, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lắc đầu nói:

- Đan Nhi, đừng như vậy, ta khó chịu...

- Sao lại khó chịu được chứ?

Đan Nhi hiện giờ đã trước lạ sau quen với bảo bối to to kia của Trần Tiểu Cửu, đã không còn ngượng ngùng như vừa rồi nữa, nàng đảo mắt một cái, lại thổi nhè nhẹ một hơi lên thanh bảo bối lớn đó, vẻ mặt cười ác ý nói:

- Tiểu Cửu thối, vậy giờ đã thoải mái chưa?

Cô nàng này cũng thật là có bản lĩnh khiêu khích người khác, hắn chau mày lại, cố nén cơn kích động bướng bỉnh đó, nắm chặt lấy tay, trong mắt toát ra ánh sáng xanh rờn rợn nói: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Đan Nhi, nàng còn đùa dai như vậy thì sẽ hối hận đấy, đợi lúc ta phát cuồng lên rồi, nàng có chạy cũng không thoát....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-392/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận