- Thần tiễn bát tuyệt?
Gã đàn ông gấu chó là người trong giang hồ, đương nhiên biết rõ uy danh của thần tiễn bát tuyệt, y mở to mắt, kinh hãi khó hiểu nói:
- Vậy ta còn đấu tranh gì nữa? Ta dù có lợi hại cũng đá không lại thần tiễn bát tuyệt đâu!
- Vì vậy, ngươi chỉ có đường chạy trốn, nếu không, duy nhất chỉ có đường chết mà thôi. Hiện giờ thần tiễn bát tuyệt còn chưa đuổi đến, đi sớm một khắc, ngươi sẽ càng có thêm cơ hội sống còn!
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, lắc lư nắm đấm tay nói:
- Nếu như ngươi cảm thấy cơ hội sống còn mỏng mảnh quá, chi bằng ta lấy mạng ngươi ngay bây giờ…
- Hảo hán, thủ hạ lưu tình, ta …ta chạy ngay…
Gấu chó đó đứng thẳng người, run rẩy chạy ra ngoài, Trần Tiểu Cửu lại nói:
- Nàng nương tử lả lướt của ngươi kìa, bỏ mặc không lo à?
- Nương tử cái gì? Một ả kỹ nữ thối, chết thì chết đi…
Gấu chó không thèm quan tâm nói.
Ả lẳng lơ kia nghe vậy, thoặt nhiên biến sắc, ôm lấy xương sườn gãy khúc, sắc mặt xanh mét nói:
- Ngươi dám bỏ lại ta một mình ở đây chờ chết, ngươi cũng sống không được bao lâu đâu, hứ…chẳng lẽ ngươi quên rằng ngươi đã trúng yêu thuật của ta sao?
- Kỹ nữ thối, ngươi quả nhiên không phải thứ tốt lành gì….ta chơi ngươi chết…
Gấu chó vẻ mặt hối hận.
- Tên miệng cọp gan thỏ nhà ngươi, chẳng qua ra vào được mười mấy cái, đã bắn nước tung tóe, còn dám nói chơi chết ta? Ta chính là không sợ điều này, có giỏi ngươi bò lên bụng lão nương mà làm?
Ả lẳng lơ đỡ lấy eo, bộ dạng của một bà oán phụ đói khát.
- Ầm ĩ đủ chưa?
Trần Tiểu Cửu thấy hai người càn quấy vô lối, trong lòng tức giận, lấy dao găm ra thâm độc nói:
- Nếu các ngươi còn không chạy, thì quỳ xuống mà chờ chết đi!
Hai người nghe vậy, vội vàng câm mồm, ả lẳng lơ bĩu môi nói:
- Hắc đại ca, còn không mau qua đây bế muội, muội không nhúc nhích nổi…
- Nương tử thối…vướng chân ta!
Người đàn ông gấu chó nghĩ tới chất yêu độc trong người mình, lại không dám bỏ mặc nàng ta không lo, cong lưng bế nàng ấy lên, mở cửa liền chạy đi tìm đường sống.
- Niệm tình một đôi cẩu nam nữ các ngươi, cũng khá là biết nghe lời, ta căn dặn các ngươi một câu, thần tiễn bát tuyệt đến từ phía Tây Nam, phải chạy theo hướng nào, không cần ta phải chỉ nữa phải không ?
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt cười một cách quái dị nói.
- Đa tạ hảo hán!
Gấu chó đó không dám chần chừ, bế lấy ả lẳng lơ, ngước nhìn ưng săn đang bay lượn trên trời, than thở chửi mắng một câu, vội vàng trốn xa.
Trần Tiểu Cửu nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy gấu chó đang chạy về hướng Đông Bắc, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tên tiểu tử này, quả nhiên khúc gỗ mụt nát, chẳng mở mang đầu óc được tẹo nào.
- É è….é é…
Ưng săn đang bay lượn trên không liền kêu lên một tiếng, đôi cánh chấn động, bay theo gấu chó, quả nhiên lại là một con chim ngu ngốc!
Trần Tiểu Cửu thấy mưu kế đã thành, không khỏi mừng rỡ trong lòng! Vội vàng chạy như bay vào nhà, nhưng lại thấy Nguyệt Thần đã mặc quần áo chỉnh tề, giống y như một nàng nương tử bé nhỏ, ngoan ngoan ngồi ở đó, đôi mắt chứa nước mùa thu trong veo của cô, chớp chớp nhìn hắn cười dịu dàng nói:
- Tiểu Cửu … ngươi thật xấu xa, không ngờ lại để bọn họ chạy theo hướng Đông Bắc, thế chẳng phải sẽ chạm mặt thần tiễn bát tuyệt hay sao?
- Bọn chúng là ác nhân, chết chưa hết tội!
Trần Tiểu Cửu giương tay ra nói:
- Nguyệt Thần tỷ tỷ, bây giờ chúng ta lên đường thôi…
Nguyệt Thần cười duyên một cái, hai tay ôm lấy cái cổ tráng kiện của hắn, vòng eo yêu kiều thon thả nhẹ nhàng di chuyển, liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Trần Tiểu Cửu, bờ môi anh đào khẽ nói:
- Tiểu Cửu… bế ta nặng lắm không?
Trần Tiểu Cửu cười hi hi nói:
- Không nặng, chỉ là trong lòng ngứa ngáy khó chịu!
- Ba hoa…
Đôi mắt Nguyệt Thần cười một cái, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn, bộ dạng đó, không ngờ chẳng một chút giả tạo.
Trần Tiểu Cửu cảm nhận được điều kỳ diệu trong đó, vui đến ha ha cười to, hắn bước nhanh ra khỏi nội đường, chợt thấy có mấy con chuột đang lấm la lấm lét theo dõi hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chít chít!
- Mấy con chuột nhắt này, bộ dạng vụng trộm, đáng khinh giống y như ngươi vậy…
Nguyệt Thần che miệng cười khanh khách nói.
Trần Tiểu Cửu nhìn mấy con chuột đó, vẻ mặt quái dị nói:
- Trời cũng giúp ta…
- Tiểu Cửu, ngươi nói gì, ta không hiểu…
Trần Tiểu Cửu buông Nguyệt Thần xuống, một trận như mèo gặp mỡ, ba con chuột nhắt bị hắn bắt trong tay, lại lục lội lung tung tìm ra một chiếc túi da trâu, bỏ lũ chuột vào trong, tiện tay đưa cho Nguyệt Thần nói:
- Nếu như mấy con chuột này cũng đáng khinh như ta, vậy thì tạm thời cho tỷ làm vật nuôi…
- Phỉ nhổ…ai thèm, có một mình ngươi, cũng đã tức điên ta rồi!
Nguyệt Thần tiện tay ném cái túi da đi.
Trần Tiểu Cửu vội vàng nắm lấy bàn tay ngà ngọc của Nguyệt Thần, nhướn may nháy mắt nói:
- Chuột tuy rằng đáng khinh, nhưng có giá trị sử dụng lớn đấy…
Ánh trăng sáng tỏ, gió thoảng nhè nhẹ, nọc rắn trong người Nguyệt Thần sau khi đã tan đi hơn nửa, trạng thái tinh thần cũng thuyên giảm thấy rõ, nàng thỏa tích hưởng thụ sự tẩy rửa của ánh trăng thanh khiết, dáng người quyến rũ co rút vào trong lồng ngực rộng lớn của Trần Tiểu Cửu, bàn tay ngọc ngà không chút e dè choàng qua cổ của Trần Tiểu Cửu, đúng thật là bộ dạng của một cô vợ bé nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Trần Tiểu Cửu chạy nhanh như chớp, đón gió mà đi, mái tóc mềm mại của Nguyệt Thần, bướng bỉnh đâm vào cánh mũi hắn, làm cho hắn hắt xì hơi hết mấy cái, Nguyệt Thần vội vàng né tránh, phát ra một chuỗi tiếng cười hạnh phúc!
- Tiểu Cửu, còn bao xa nữa thì chúng ta mới có thể thấy được kim liên tám tấc đó?
Nguyệt Thần nhìn núi non trùng trùng điệp điệp ở phía xa, trong lòng sốt ruột nói.
Trần Tiểu Cửu mắt nhìn về trước, tính toán sơ lược nói:
- Ước chừng mười dặm đường nữa….
Tiểu Cửu, ngươi đúng là một con ngựa tốt…
Nguyệt Thần quyến rũ nói:
- Chạy nhanh thật!
- Ngựa là ngựa tốt, nhưng ta chỉ để một mình nàng cưỡi thôi…
- Tiểu Cửu, ngươi nói thần tiễn bát tuyệt có còn đuổi đến nữa không?
Nguyệt Thần dịu dàng nói:
- Nếu như ta có thể khôi phục nửa phần công lực, là có thể giết cho bọn chúng không còn manh giáp!
- Lại thêm một câu, té đái ra quần…
Trần Tiểu Cửu vui cười nói.
- Miệng thối chẳng bao giờ nói lời thơm tho!
Bàn tay trắng hồng của Nguyệt Thần vỗ vào ngực hắn, vẻ mặt nghịch ngợm.
Nguyệt Thần vừa nói dứt lời, dưới sự che phủ của ánh trăng hoa lệ, một cái bóng đen bay ra từ trong không trung.
- Éc é…é é…
Ưng săn cất tiếng kêu xé tan bầu trời, tựa như một mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào trong ý nghĩ khát khao hạnh phúc của Nguyệt Thần.
- Tiểu Cửu … phải làm sao bây giờ?
Nguyệt Thần cảnh giác ngước nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trở nên u ám lạ thường.
Trần Tiểu Cửu điềm tĩnh như không nói:
- Không sao, ta đã sớm đoán được cái gã gấu chó và ả lẳng lơ ngu ngốc kia, tuyệt đối không thể dễ dàng qua được ánh mắt sắc bén của ưng săn đâu.
Hắn thả Nguyệt Thần xuống, lấy ra "tâm nhi túy" mà quỷ đen Khang Thiết đã tặng cho hắn, bắt lấy ba con chuột nhắt, cho mỗi con ăn một hạt! Sau đó buông tay, trong tiếng kêu chít chít, ba con chuột nhắt lảo đảo chạy tản ra tứ phía.
- Ta vất vả cầm theo đi xa như vậy, kết quả ngươi lại tùy tiện thả chúng đi như vậy sao ?
Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần mở thật to, nhìn trừng trừng vào hành động kì quái của Trần Tiểu Cửu, chân mày lại nhíu chặt.
Trần Tiểu Cửu ngước nhìn ưng săn bay lượn trên không, vẻ mặt vui cười nói:
- Nàng có tin không? Thứ mà chim ưng thích ăn nhất không phải thỏ con, không phải chuột đồng, mà là chuột nhà hiếm có.
Hai mắt Nguyệt Thần vụt sáng, mờ mịt khó hiểu!
Trần Tiểu Cửu mỉm cười nâng cằm của Nguyệt Thần lên, chậc chậc tán thưởng nói:
- Cũng như Tiểu Cửu ta vậy, thích ăn nhất không phải loại hồ ly lăng lơ ẻo lả, mà là loại hoa hồng mình đầy gai gốc như Nguyệt Thần tỷ tỷ đây.
- Tiểu Cửu…hai chữ dâm tặc, thực rất xứng với ngươi!
Chiếc cằm tròn trịa của Nguyệt Thần khẽ giương lên, tránh né khỏi sự đùa cợt của bàn tay Tiểu Cửu, nhưng chợt thấy ưng săn bay lượn trên không trung, kêu lớn một tiếng, cứ như một mũi tên sắc bén, xông về phía con chuột nhắt kia!