Màn đêm buông xuống, ánh trăng đẹp mà tĩnh mịch, tiếng gió thổi dồn dập, một bóng người tối đen như mực, tay cầm theo bọc nhỏ, lén lút dọc theo con đường nhỏ phía sau rừng cây xuống núi, không hề làm kinh động đến thủ vệ canh phòng.
Trần Tiểu Cửu cảm thấy thật mệt nhọc, sau khi cùng Tư Đồ Bá sinh tử chém giết, tâm mạch bị tổn thương, dựa vào sự thấm nhuần của công đạo, vừa rồi mới cảm thấy thoải mái một chút.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy tại cái thời đại vũ khí lạnh này, có thân thủ cao minh hay không càng trở nên đặc biệt trọng yếu, nếu như là chính mình có thể luyện được một thân võ công cao minh, sẽ không bị kẻ khác ức hiếp, nhất là bị Hoa Như Ngọc, đầu lĩnh thổ phỉ này ức hiếp.
Đã nhiều ngày nhàn nhã trôi qua, Hoa Như Ngọc không biết tại sao luôn mượn cớ luận bàn võ công để tìm hắn gây phiền toái, cánh tay, mông, ngực đã bị chà đạp vô số lần.
Đương nhiên Trần Tiểu Cửu sở dĩ chịu làm cái túi trút giận, đó là vì sau mỗi lần bị Hoa Như Ngọc giày vò, luôn có thể nhận được sự thương yêu nhiệt tình của nàng, chẳng hạn như dưới sự ngầm đồng ý của nàng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, hay có thể nhận được ban ơn, ở trên đôi phong nhũ nở nang kia sờ sờ một chút. Nhưng mỗi khi Trần Tiểu Cửu có hành động gì xâm phạm quá mức, sẽ lập tức đưa tới một trận quyền cước càng mãnh liệt hơn, không ngờ ở giữa đau khổ chà đạp cùng sung sướng, võ công của hắn lại tăng tiến vượt bậc.
Mặt trăng cong cong, thấp thoáng dưới những đám mây, tựa như cô dâu mới đang e thẹn.
Trên mặt cỏ xanh phía sau núi, truyền đến tiếng cười đùa của đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình.
- Tiểu tử thối… Không được sờ, còn dám làm loạn, ta sẽ chặt đi cái chân chó của huynh .
Hoa Như Ngọc thở hổn hển giữ chặt bàn tay heo đang ý đồ hướng tới hạ thân của nàng, bực tức nói:
- Huynh sờ phía trên còn chưa đủ sao? Đúng là lòng tham không đáy mà!
Cái tay kia cũng không có ý thôi tấn công, mà là dựa theo kế hoạch lúc trước, kiên nhẫn tiến đến nơi thầm kín của nàng.
Hoa Như Ngọc dựng thẳng đôi mày liễu, dứt khoát bắt lấy mạch môn cánh tay kia, dùng sức một cái rồi nói:
- Không biết xấu hổ…
- Ôi chao…
Trần Tiểu Cửu hô to một tiếng, rốt cục cũng thôi quấy rầy, lắc lắc cổ tay bị đau nói:
- Hoa muội muội, nàng đánh ta nhiều lần như vậy, ta sờ một chút cũng không được, nàng thật nhỏ mọn! Ta không phải tướng công của nàng sao? Như thế nào lại không được sờ?
- Hừ… Huynh là tướng công của ai ? Huynh nhanh mà đi làm kỹ nam cho bạch cốt tinh kia, đúng là không biết xấu hổ, huynh nói xem không phải huynh cố ý ôm ta, không cho ta đuổi giết nàng ? Huynh rõ ràng là nhìn thấy nàng ta có bộ dáng lẳng lơ, lại nổi lên lòng xấu xa !
Hoa Như Ngọc nói với giọng bực bội, quay sang cái mông của hắn hung hăng đá một cước.
Hoa muội muội quả nhiên vì việc này mà mang hận đây ! Cô gái nhỏ này ghen đây mà!
Trần Tiểu Cửu vội vàng ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng nói:
- Nào có? Ca ca đúng là thả nàng ta đi, tốt xấu gì người ta cũng cứu ta một mạng, ta là đại anh hùng, chịu ơn một giọt nước, trả lại cả dòng suối lớn, sao có thể lấy oán báo ơn chứ?
Vừa trò chuyện, bàn tay to kia lại vụng trộm phủ lên một khối ôn nhuyễn cao ngất kia.
Hoa Như Ngọc thoải mái kêu một tiếng, ngã vào trong lòng tình lang, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khó chịu nói:
- Huynh đối với người khác đúng là anh hùng hiệp nghĩa, nhưng đối với ta lại đầy hành vi tiểu nhân.
Trần Tiểu Cửu thấy Hoa Như Ngọc mặt ửng đỏ, trong lòng mừng rỡ, đang muốn được đằng chân lân đằng đầu, đột nhiên một bóng người chạy như bay vào trong sơn cốc, trong miệng lo lắng nói:
- Đại đương gia, không hay rồi, sơn trại gặp nạn!
Thanh âm này hùng hậu trang trọng, không mất bình tĩnh, đúng là của Tam đương gia La Đồng!
La Đồng tới rất gấp, gần như không cho đôi cẩu nam nữ này thời gian thở dốc, Hoa Như Ngọc tuy rằng cảm thấy La Đồng tiến đến, nhưng Trần Tiểu Cửu lại nhanh chóng ôm chặt lấy vòng eo nàng không chịu buông tay, cái đầu vẫn còn tham lam hướng tới ngực nàng mà dụi dụi.
Đập ngay vào mắt La Đồng vừa vặn lúc hai người ôm ấp một chỗ, không khỏi cực kỳ xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, anh ta đang muốn tránh đi, lại cảm thấy sự tình khẩn cấp, chỉ còn cách nhắm mắt lại thở dài nói:
- Đại đương gia, sơn trại gặp nạn!
Hoa Như Ngọc xấu hổ không sao ngẩng mặt lên được: mình cùng với Cửu ca, sao lại bị Tam đương gia phát hiện chứ? Về sau ở trước mặt anh ta làm sao mà ngẩng đầu lên được?
Nhưng thấy sắc mặt La Đồng ngưng trọng, dường như có việc hệ trọng xảy ra, liền một cước đá văng Trần Tiểu Cửu trước ngực đang sờ loạn ra, đỏ mặt hỏi: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy?
La Đồng hít sâu một hơi nói:
- Thám tử mật báo, tối nay, Huyền Vũ doanh điều động ba nghìn binh mã, cuồn cuộn tấn công vào sơn trại, trước khi trời sáng, ngài phải sớm có quyết định!
- Lại có việc này! Là người nào lĩnh quân?
- Đại tướng quân Huyền Vũ doanh, Phùng Hạo!
La Đồng nhắc tới tên Phùng Hạo, không ngờ trên mặt biểu lộ thần sắc kích động.
- Lão tặc Phùng Hạo đích thân xuất mã? Thật sự rất tốt!
Hoa Như Ngọc nghe ra là y, không những không hề hoang mang, trên mặt không ngờ còn hiện ra nụ cười vui vẻ tràn trề, nàng chắc như đinh đóng cột nói:
- Nhanh chóng thông báo cho thập ngũ La Hán, tập hợp tại nghị sự đường!
Khóe miệng La Đồng hiện lên một chút ý cười sát phạt quyết đoán, nhanh chóng trở về sơn trại. Hoa muội muội cúi đầu, cắn cắn môi, lại quay sang nói với Trần Tiểu Cửu:
- Cửu ca, huynh xưa nay nhiều mưu kế, giờ cũng đến Nghị sự đường đi, cùng với ta suy nghĩ kế sách!
Tiến vào Nghị sự đường, Trần Tiểu Cửu mới phát hiện, cái gọi là thập ngũ La Hán hóa ra chính là mười lăm người lần trước cùng nghĩ cách cứu viện La Đồng, những người này ai cũng dữ tợn cường tráng, sát khí lẫm liệt, gọi họ là thập ngũ La Hán cũng không quá đáng.
Có thể xuất hiện sự tình lớn như vậy, Hoa Như Ngọc không ngờ không có kinh động đến Tư Đồ Bá, mà là cùng với mười lăm người này thảo luận, hơn nữa vô cùng kỳ lạ là mười lăm người này khi nghe nói là Phùng Hạo cầm quân thì một đám dáng vẻ hầm hè xắn tay áo, trên mặt đều hiện lên sự hưng phấn khó hiểu.
Sơn trại rất nhanh sẽ bị diệt, bọn họ tại sao còn cao hứng như vậy, trong này nhất định có bí mật khác không hề tầm thường.
Hoa muội muội… Giấu ta thật nhiều chuyện nha!
Từ Hạt Tử vỗ lên cái bàn, dẫn đầu nói:
- Lão tặc Phùng Hạo, ức hiếp người lương thiện, chiếm đất làm của riêng, vơ vét của dân, lần này chính là cơ hội tốt cho chúng ta lấy mạng y. Đại đương gia, Tam đương gia, chúng ta nhất định không thể buông tha cho tên cẩu tặc này!
Mọi người đều tán đồng, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, còn có một số người giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ khí phách cùng nhiệt huyết, như vậy đâu có chỗ nào giống một lũ giặc cỏ bình thường chứ, nghe tiếng nói này, nhìn hình ảnh này, mỗi ngưỡi ở đây đều như những tướng quân chinh chiến sa trường, dĩ nhiên ai nấy mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạ thường.
Hoa Như Ngọc liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của thập ngũ La Hán, thần sắc nghiêm nghị nói:
- Các vị đại ca, các huynh nghe thấy Phùng Hạo dẫn quân tấn công sơn trại mà không hề sợ hãi, tâm sát phạt quyết đoán, đủ thấy được các vị đều là những hảo hán, không khiến cho tổ tông trưởng bối bị mất mặt, nhưng ba nghìn nhân mã được trang bị giáp trụ toàn thân, cũng không thể coi thường, nếu như muốn bắt lão tặc Phùng Hạo kia thì phải điều binh như thế nào?
- Dựa vào nơi hiểm yếu, lấy thủ làm công, mọi người thấy thế nào?
Một người đàn ông cân nhắc nói.
La Đồng lắc đầu nói:
- Ta nếu là dựa vào nơi hiểm yếu, tử thủ sơn trại không ra, chính là một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Chỉ có điều Phùng Hạo lĩnh quân nhiều năm, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ tiến hành bao vây sơn trại, vây nhưng không đánh, đến lúc chúng ta cạn kiệt lương thảo, người mệt, ngựa mỏi, y lại ung dung tấn công, đánh một trận mà bắt lấy chúng ta, đến lúc đó thì có hối hận cũng không kịp !
Hoa Như Ngọc gật gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin, cất cao giọng nói:
- Tam đương gia nói rất phải, nếu là tiêu cực phòng thủ, chỉ biết bị động chịu đòn, chẳng những không bắt được Phùng Hạo, còn có thể gặp cảnh tai ương ngập đầu, như vậy không thể thủ.
Mọi người mồm năm miệng mười, ai nấy đều bàn bạc sôi nổi, mỗi người đều có lý của mình! Có điều Hoa Như Ngọc chỉ mang vẻ mặt mỉm cười, trầm mặc không nói.
Từ Hạt Tử nôn nóng vỗ mạnh vào bàn, quát lớn:
- Tất cả mọi người đừng cãi cọ, Đại đương gia thấu hiểu binh pháp, sở học sâu xa, tất nhiên còn hơn ta gấp bội, hay là nghe cao kiến của Đại đương gia!
Ánh mắt tất cả mọi người lập tức tập trung vào Hoa Như Ngọc làm cho Trần Tiểu Cửu đang tránh ở phía sau nàng sờ mó lại càng hoảng sợ.
Hoa Như Ngọc cảm nhận được bàn tay to của Trần Tiểu Cửu đang mơn trớn qua y phục ở sau lưng mình, vừa giận vừa thẹn, gót sen lập tức giẫm mạnh xuống, Trần Tiểu Cửu hét thảm một tiếng, liền ôm chân chạy ra một bên xem xét vết thương, vì sự tức giận rất nghiêm túc của nàng lại mang đến cho hắn nguồn sinh lực mới.
Hoa Như Ngọc mở ra bản đồ, vẻ mặt tự tin nói:
- Nếu muốn bắt lão tặc Phùng Hạo, tuyệt không thể ngồi một chỗ chờ chết, nhất định phải chủ động tấn công!
Mọi người nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy chấn động, Từ Hạt Tử nói:
- Chúng ta chỉ có sáu trăm người, làm sao có thể liều mạng, mặc dù người của chúng ta đều dũng mãnh nhưng cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mất nhiều hơn được!
Hoa Như Ngọc vững vàng nói:
- Tấn công là giả, dụ địch mới là thật!
- Lão tặc kia lãnh binh nhiều năm, chỉ cầu một chữ ổn, y biết rõ binh vào hiểm địa là nguy hiểm, làm sao có thể đi hiểm chiêu, chủ động tấn công sơn trại chứ? Cho nên, y nếu không dám tấn công, chúng ta liền bố trí mai phục nửa đường, đánh cho y hoa rơi nước chảy, sau đó lại giả bộ bại lui, vừa đánh vừa lui về núi, lão tặc kia khí độ hẹp hòi, tất sẽ giận dữ, bất chấp tất cả mà tấn công, ỷ vào người đông thế mạnh, toàn lực tấn công lên núi, đến lúc đó, chúng ta lại gậy ông đập lưng ông, chỉ việc đóng cửa đánh chó liền thành công!