Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi!
Tào công công híp mắt lại, nghi hoặc nói:
- Trần công tử, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta cứ nói lời xuất phát từ nội tâm đi, ngươi rõ ràng thật sự là tinh thông thuật "cấy ghép", vì sao lại từ chối không thừa nhận chứ?
Xuất phát từ nội tâm? Ai cùng ngươi xuất phát từ nội tâm chứ, ai mà như thế thì người đó chết mất rồi! Trần Tiểu Cửu thở dài một hơi, làm ra vẻ cảm thán nói:
- Cách nghĩ trong lòng ta, thật không thể nào qua mắt được Tào công công, chỉ là ta tuy là biết môn học vấn này, nhưng sợ là môn thuật cấy ghép này quá thần kỳ, thật sự không thể dựa theo lẽ thường mà tưởng tượng được, một cách vô tình, liền muốn che giấu đi!
- Hơn nữa, nếu ta thật sự thừa nhận ta biết thuật cấy ghép, vậy trong thiên hạ này, còn có nơi thanh tịnh cho Trần Tiểu Cửu ta nữa sao? Cho nên, cho dù ta đã thừa nhận sự thật này trước mặt công công nhưng vẫn mong công công giúp ta giữ bí mật, bằng không, ta có đi khắp chân trời góc bể, sợ là cũng không thể thoát khỏi vận rủi bị người người quấy nhiễu…
Tào công công nghe vậy, liên tục gật đầu, Trần Tiểu Cửu nói năng cẩn thận, câu nào cũng có lý, đã hoàn toàn đánh tan nghi ngờ trong lòng lão.
Trần Tiểu Cửu lựa lúc thích hợp hỏi:
- Tào công công, ngài quan tâm thuật cấy ghép đến thế này, lại là vì sao?
Đôi mắt Tào công công toát ra hào quang xanh, thân hình khô quắt run rẩy, đứng thẳng trước mặt Trần Tiểu Cửu, hai chân khẽ khuỵu xuống, từ từ bái một cái:
- Trần công tử quả thật là quý nhân của ta, hạnh phúc của ta, toàn bộ đều phó thác vào trong tay ngươi.
Trần Tiểu Cửu làm ra bộ dạng mờ mịt khó hiểu, trong lòng mừng thầm: lão thái giám này kiêu ngạo cả đời, ngoại trừ Hoàng thượng, đoán chừng chắc cũng chưa có ai từng nhận đại lễ của lão?
Câu nói cửa miệng, đánh rắn phải đánh vào bảy tấc trên đầu, lúc này, bảy tấc của lão thái giám đã bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay rồi!
Hắn thành thật chờ đợi Tào công công hành xong đại lễ mới hoang mang bối rối đứng thẳng dậy:
- Tào công công, ngài có thể giết chết ta, ngài quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ, hạnh phúc của ngài, sao lai có thể phó thác vào tay một người áo vải như ta?
- Thực không giấu gì, ta chính là vô cùng hứng thú với thuật cấy ghép của công tử!
Tào công công mỉm cười tự giễu một cái:
- Ta tuy sinh ra là thân nam nhi, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại thành một thái giám, tuy là tay nắm trọng quyền, lại không cách nào hưởng thụ lạc thú của nam nhân, vô cùng tiếc nuối, nỗi khổ sở trong đó, không phải là người thường có thể lý giải được!
Trần Tiểu Cửu trong lòng thầm oán: nhà ngươi làm đủ chuyện xấu xa, táng tận lương tâm, ông trời trừng phạt ngươi làm thái giám, thật là chuyện khiến người đời vui vẻ nhất rồi, tiếc nuối cái quái gì chứ?
Bề ngoài hắn lại làm ra một bộ dạng vô cùng cảm thông, liên tục gật đầu.
Tào công công lại vô cùng khẩn trương nói:
- Ta bị tịnh thân rồi, chỉ có thể thành thật làm thái giám, không dám có tâm tư khác, nhưng nghe nói Trần công tử tinh thông thuật cấy ghép, có khả năng thông thiên triệt địa, thật khiến ta khó lòng ăn ngon ngủ yên, nếu công tử có thể rộng mở cửa từ bi, dùng thuật cấy ghép mà khôi phục thân nam nhi cho ta, ta… cuộc đời của ta sẽ lại tỏa sáng sức sống một lần nữa!
Nói đến đây, trong hốc mắt khô khốc không ngờ lại chảy ra vài giọt nước mắt.
Trần Tiểu Cửu sửng sốt ngồi tại chỗ, thấp giọng nỉ non:
- Cái này… cái này phải thế nào mới tốt đây… không phải ta không giúp ngài, nhưng trong này thật sự can hệ quá nhiều…
Thuật điều khiển mồi câu được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Tào công công kích động vạn phần, phịch một tiếng, không ngờ lại quỳ gối ngay trước mặt Trần Tiểu Cửu:
- Trần công tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục thân nam nhi, ta cả đời cảm tạ đại ơn đại đức của ngươi, từ nay về sau, ngươi có bất kì khó khăn gì, cho dù là giết người cướp của, ta cũng có thể hộ giá hộ tống cho ngươi!
Lúc kích động, nước mắt nước mũi không tự chủ mà chảy cả ra ngoài.
Có thể khiến lão thái giám tay nắm đại quyền, cam tâm tình nguyện quỳ gối gào khóc trước mặt, nếu sau này mà truyền ra ngoài, cũng là một chuyện lạ ngàn đời, hừ… nếu không phải bắt được mạch đập chí mạng của lão thì làm sao có thể khiến lão đi vào khuôn khổ?
Trần Tiểu Cửu thở dài một hơi, nghi vấn nói:
- Việc này, còn phải châm chước một chút, hơn nữa, ta hỏi Tào công công, nếu ta giúp công công khôi phục thân nam nhi, từ đó về sau, ngài còn có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng sao?
Tào công công ngẩn ra, trong đôi mắt lộ ra một tia sắc bén:
- Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài, liền không có bất kì ai biết.
Trần Tiểu Cửu thuận miệng hỏi ngược lại:
- Công công có khi nào giết ta diệt khẩu?
- Tuyệt đối không có tâm tư thế này! Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Tào công công vội vàng xua tay, thề với trời:
- Ta nếu dám nảy sinh lòng muốn giết Trần công tử, bị sét đánh chết, bị đao chém thành trăm ngàn mảnh!
Tuy rằng lão thề rất độc, nhưng trong lòng lại quyết định rồi, tin tức thế này, chỉ có thể một người biết, sau khi lợi dụng xong Trần Tiểu Cửu, nhất định phải trừ khử càng nhanh càng tốt.
Trần Tiểu Cửu làm khó dễ lão như vậy chỉ là vì muốn tăng thêm tính chân thực, tính thú vị cho câu chuyện, chỉ có như thế thì mới phù hợp logic! Đối với lời thề tự nguyền rủa của lão thái giám, từ chân đến đầu, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ tin tưởng.
Nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vô cùng tín nhiệm, hắn thân thiết đỡ lão đứng dậy, gật gật đầu nói:
- Tào công công, ngài không cần thề thốt, ta tất nhiên là tin ngài rồi, thật không dám giấu, Thôi lão tổ thật sự đã truyền thụ cho ta môn pháp thuật thần kỳ này, chỉ là môn thuật cấy ghép này cần chuẩn bị những vật phẩm vô cùng rườm rà, hơn nữa cũng đã nói rõ với ta, thuật "cấy ghép" này quá nghịch thiên, không được lạm dụng, chỉ có thể dùng để trị bệnh cứu người, bằng không, thiên lôi cuồn cuộn, nhất định sẽ không tha thứ cho ta!
- Mà bây giờ, nếu Tào công công đã có thể đoán được tâm tư của ta, đủ thấy chúng ta là người có duyên, hơn nữa trị bệnh cứu người, hoàn toàn hợp lẽ trời đất, ơn lớn này, ta giúp chắc rồi…
Tào công công nghe vậy, vui sướng vô cùng, tấm mặt già nua không ngờ lại toát ra khí tức thanh xuân!
Lão nắm chặt cánh tay của Trần Tiểu Cửu, kích động nói không thành lời:
- Trần… Trần công tử, ngươi… ngươi thật sự là quý… quý nhân trong đời ta… Nếu đã như vậy, chúng ta lúc nào bắt đầu trị bệnh được?
Lão thái giám, sao lại sốt ruột thế này?
- Tào công công, không cần khẩn trương như vậy, việc ta đồng ý giúp ngài, nhất định sẽ làm mà!
Trần Tiểu Cửu khó xử nói:
- Chỉ là, hễ là pháp thuật nghịch thiên, cần phải có thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, thuật cấy ghép cũng như vậy, cần một ít bảo bối, còn cần Tào công công chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể thực hiện được!
Tào công công siết chặt nắm tay nói:
- Cần bảo bối gì, trong hoàng cung có rất nhiều, nếu mà không có, ta sẽ lập tức đi tìm, cho dù là đào đất ba thước cũng phải tìm cho ra để đạt thành tâm nguyện của ta.
- Thiên Sơn tuyết liên, Bạch Sơn nhân sâm, Tây Vực độc thiềm, Nam Hải thập tam lân…
Trần Tiểu Cửu nói như đã thuộc lòng, đem toàn bộ bảo bối mà hắn từng nghe qua nói ra hết, ước chừng có đến mười ba loại, hắn cố tình bày trò thế này, một là nói rõ độ khó của pháp thuật cấy ghép, hai là có thể kéo dài thời gian, tranh thủ trong lúc đó có thể khiến Tào công công tùy ý hắn sử dụng.
Tào công công nghe Trần Tiểu Cửu bịa chuyện, không khỏi đau đầu nhức óc:
- Trần công tử, những bảo bối này, ta chỉ từng nghe nói qua tuyết liên và nhân sâm, trong hoàng cung có lẽ còn bảo tồn, nhưng những thứ phía sau, độc thiềm, thập tam lân cùng mười một loại báu vật hiếm hoi kia, ta cũng chưa từng nghe qua, đi đâu mà tìm đây? Thật sự là làm khó ta rồi…
Ai da! Mãi lo bịa chuyện, nói cho sướng mồm, cũng sơ suất quên mất mấy thứ đó không giống như củ tỏi hay cải trắng bày đầy ngoài đường.
Ít nhất cũng phải khiến Tào công công nhìn thấy một chút hy vọng, bằng không, lão già này nổi điên đập bình, thà rằng cả đời này làm thái giám, vậy màn kịch này chẳng phải là thất bại rồi sao?
Trần Tiểu Cửu trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tào công công, nếu muốn trị khỏi bệnh của ngài, mười ba loại bảo bối này phải chuẩn bị đủ ít nhất tám loại mới được, tóm lại, số loại bảo bối càng nhiều, hiệu quả càng tốt, xác suất thành công càng cao, ngài hãy trăm phương ngàn kế mà đi tìm đi, bảo đảm sẽ hoàn lại cho ngài một thân nam nhi toàn vẹn!
Tào công công đang vẻ mặt uể oải, lại nghe nói chỉ cần tìm đủ tám loại liền sẽ có cơ hội khôi phục thân nam nhi, lão không khỏi vui vẻ ra mặt, liên tục vỗ tay nói:
- Trần công tử, thế thì ta sẽ đi tìm, ngươi cứ đợi tin lành đi…
Trần Tiểu Cửu dựa vào cái lưỡi ba tấc lợi hại, lấy lui để tiến, lời nói hư hư thật thật, đã triệt để dụ dỗ Tào công công bước lên tặc thuyền rồi.
Lại nghĩ đến thằng nhãi Thạch Đầu Trù kia vô cùng âm hiểm, trí tuệ, nói không chừng có thể nhìn thấy được mờ ám trong đó, vẫn là mở miệng nói trước, bịt miệng Thạch Đầu Trù lại mới được! Hắn lại nói:
- Tào công công, việc này phải cực kỳ bí mật, nếu không hậu quả khó lường, tuy là việc chúng ta làm chỉ có hai chúng ta biết, nhưng ếch ngồi đáy giếng chỉ có thể thấy một vòm trời nhỏ, vốn ngài và ta từng có chút hiểu lầm, lúc này lại tiếp xúc thân mật, khó tránh khiến người ta sinh nghi, ví dụ như…
- Ví dụ như cái gì? Cứ nói không sao!
Tào công công cũng rất lo lắng chuyện này, vẻ mặt vô cùng u sầu.
- Vậy ta liền thẳng thắn vậy!
Trần Tiểu Cửu âm hiểm nói:
- Ví dụ như con nuôi Thạch Đầu Trù của ngài, chính là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, theo như ta phỏng đoán, lúc này trong lòng y chắc là đã thấy khó hiểu chuyện hai chúng ta tiếp xúc thường xuyên rồi, nếu có thời gian, với trí tuệ của y, nói không chừng liền có thể suy đoán ra điều mà công công suy nghĩ, nếu trong một lúc vô ý, tiết lộ ra ngoài, làm cho dư luận xôn xao, cuối cùng người tổn thất lớn nhất, vẫn là công công…
Những lời này của hắn, nói ra trắng trợn một chút, thuần túy chỉ là ý đồ hãm hại thôi!
Nhưng Tào công công tính tình đa nghi, bất luận sự tình sáng sủa thế nào, trải qua sự nghiền ngẫm tỉ mỉ của lão, nhất định sẽ trở nên cực kì âm hiểm, những lời nói không có căn cứ này của Trần Tiểu Cửu, lại lập tức đánh trúng vào điểm yếu của Tào công công, thật sự đã nói đúng vào tiếng lòng của lão.
Tào công công híp mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi nói:
- Trần công tử nói cực đúng, việc này không thể không phòng, tự ta sẽ xử lý thỏa đáng…
- Có câu này của Tào công công, ta liền yên tâm rồi!
Trần Tiểu Cửu làm ra vẻ vô ý nói:
- Nói một lời tâm huyết, ta với Thạch công tử có chút hiềm khích, vẫn sợ y vì vậy mà ghi hận trong lòng, vu tội cho thủ đoạn và nhân cách của ta, với địa lợi ở gần lâu ngày với ngài, nói vào tai ngài những lời không đúng về ta, nếu thật như vậy, tổn hại danh tiếng của ta là chuyện nhỏ, làm chậm trễ bệnh tình của Tào công công mới khiến người ta tiếc hận…
Tào công công liên tục xua tay nói:
- Trần công tử, ngươi hãy cứ rộng lòng, ta đã dùng người thì không nghi, nghi người thì ta không dùng, lời thật lời giả, ta vừa nghe đã biết, sao lại có thể tin lời bịa đặt?
Trần Tiểu Cửu nói trước tự nhiên thành chủ, làm một cái bảo hiểm hai tầng, cho dù ngày sau Thạch Đầu Trù đoán được gian kế của mình, phỏng chừng cũng không thể lay động được tâm trí của Tào công công.
Như vậy, đại công cáo thành, trong lúc Tào công công không hay biết gì thì đã trở thành cá nằm trên thớt, muốn chặt lão lúc nào thì cứ chặt lúc đó thôi…
Bây giờ đây, cứ để lão giãy giụa lung tung trên thớt vài ngày, đợi sau khi lợi dụng lão giải quyết xong đám người Long Đại, Tôn Khoa và Thạch Đầu Trù, mới biến lão thành thức ăn ngon trên bàn! Nghĩ đến chỗ thú vị, hắn không khỏi vui mừng mà cười thành tiếng!
Diệu kế thế này, không ta thì ai có thể nghĩ ra được?