Một câu nói này của Trần Tiểu Cửu, chẳng khác nào không kiêng nể vỗ thẳng mặt Tôn Khoa.
Tuy nhiên, đối với tên âm hiểm này, Trần Tiểu Cửu không có chút hảo cảm nào, với thực lực hiện tại của hắn, quả thực hắn cũng không e ngãi lão Tôn này gây phiền toái cho mình.
Đánh ông thì có thể thế nào? Ông có khả năng đánh trả sao?
Trần Tiểu Cửu khinh thường bĩu môi, dẫn Tào công công, mấy vị đại nho cùng đám thư sinh bằng hữu, cùng tiến về phía bến tàu.
Một mình Tôn Khoa đứng run run ở lại, gương mặt đỏ lên:
- Nhóc con, ngươi … ngươi khinh người quá đáng, Tôn Khoa ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.
Dám bảo ta xem lại đạo lý làm người sao?
Tôn Khoa ta ngần này tuổi rồi, ăn được bao nhiêu muối, uống được bao nhiêu nước, so với ngươi lẽ nào còn cần xem lại đạo làm người sao?
Tôn Khoa thiếu chút nữa phế phủ bùng nổ, lén nhìn về phía Long Đại và Thạch Đầu Trù, không khỏi thu lại sự phẫn nộ trong lòng, hướng hai người cao giọng nói:
- Long Đại, Thạch công tử, chúng ta đi tham quan thủy vận của ngươi một chút! Kỳ thật bản quan đối với sự nghiệp thủy vận của Long công tử vẫn rất tán thưởng…
Phi…
Không đợi Tôn Khoa nói hết câu, Long Đại liền nhổ ra một ngụm đờm.
Long Đại là người giang hồ, khí khái vô cùng, phẫn nộ trong lòng, căn bản không cất giấu. Tôn Khoa ngươi tới cổ động cho ta sao, rõ ràng là tới phá hỏng mà.
Y chỉ vào mặt Tôn Khoa, giận dữ nói:
- Kẻ hai mặt, cút xa chỗ của ta, ta ghê tởm ngươi, cẩn thận ta đem những tội ác của ngươi phơi bày ra, cho ngươi cả đời này hối hận!
Nói xong, dẫn Thạch Đầu Trù cùng vài tiểu thương vây cánh, tức tốc rời khỏi hành lang dài.
Trong hành lang dưới ánh mặt trời chói lọi, chỉ còn hai bóng dáng cô đơn: một kẻ là Tôn Khoa với vẻ mặt thảm hại tinh thần suy sút, kẻ còn lại là Tôn Kiến với một thân tàn tật.
Tôn Khoa không thể ngờ tới diễn biến ngày hôm nay lại rơi thành tình trạng thế này, không ngờ đột ngột biến đổi, đưa lão trở thành kẻ đối lập với tất cả mọi người.
Nhất là một câu cuối cùng của Long Đại "cẩn thận ta đem những tội ác của ngươi phơi bày ra, cho ngươi cả đời này hối hận!" khiến lão sởn tóc gáy, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất.
- Nuôi hổ thành họa! Nuôi hổ thành họa!
Tôn Khoa nhìn bóng dáng Long Đại cao lớn, liên tục lắc đầu.
Tôn Kiến thấp giọng nói:
- Cha, Long Đại này kiêu ngạo như vậy, có cần cho y nếm chút lợi hại không? Chuyện này của chúng ta, cũng không thể để tiết lộ chút gì ra ngoài, nếu để lọt ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Tôn Khoa suy sụp ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại hồi lâu, mới cười lạnh nói:
- Không độc không phải đàn ông! Hôm nay là lần đầu y chống lại ta, ai biết sau này thế nào! Việc này cần thăm dò rõ ràng.
Tôn Kiến gật đầu, cười quỷ dị, hạ giọng nói với Tôn Khoa:
- Ma vương, con đã liên hệ được…
Long Đại buồn bực không vui, kế hoạch hoàn hảo như vậy phút chốc bị Trần Tiểu Cửu quấy đảo, ủy khuất trong lòng không thể phát tiết, một quyền hung hăng đánh vào mạn thuyền, tạo ra một lỗ hổng lớn.
Thạch Đầu Trù cũng có chút buồn bực, Tào công công và Trần Tiểu Cửu quan hệ vững chắc như thế, không ngờ ngay cả thể diện của mình cũng không để cho, thật khiến y không ngờ tới được.
Tuy nhiên Thạch Đầu Trù cũng không nản lòng, bởi trong tay y còn một tấm vương bài.
Long Đại vẫn không ngừng trút giận vào thân thuyền, Thạch Đầu Trù ngăn hành động lỗ mãng của Long Đại lại, chỉ vào phía trước, nhìn Long Đại cười đắc ý:
- Long Đại, ngươi nhìn ai tới kìa?
Long Đại mở to mắt, đã thấy một hàng nữ tử mặc kimono, bước đi nhỏ nhẹ vẻ mặt đoan trang, từng chút từng chút hướng về phía bến tàu của y mà đi tới.
Ba người cầm đầu, trang phục tươi mới, quyến rũ động lòng người, có một phong vị thật khác lạ!
Đúng là ba người Y Đằng tiểu thư và Lan Lan, Không Không.
Long Đại vừa nhìn, không khỏi liên tục vỗ tay:
- Đẹp! Quá đẹp!
Thạch Đầu Trù cười ha hả:
- Có ba báu vật tuyệt sắc này, còn sợ không hấp dẫn được dân chúng đến xem sao? Chúng ta hãy chờ xem tên Trần Tiểu Cửu kia rốt cuộc diễn trò gì.
Trên thực tế, Trần Tiểu Cửu quả thật đang ngồi trên đài cao xem diễn, vừa thưởng thức phong cảnh vạn người hướng đến, vừa cùng Tào công công, Chung Bân và đám người thân cận luận đàm thủy vận.
Mấy tỷ muội ở Túy Hương lầu, cũng không tầm thường, vặn lưng lắc mông, lộ ra vẻ quyến rũ cùng cực!
Dân chúng vây quanh xem mỗi lúc một đông, chừng hơn hai vạn người, có đám nam nhân tâm sắc nổi lên, còn không ngừng vỗ tay khen ngợi, khóe miệng nước miếng chảy xuôi, nhìn thật mất mặt.
Trong mắt Anh Mộc, cực kỳ vui mwngfm đám thanh niên đứng phía sau quân đoàn Anh Mộc còn có Lô Sài Bổng, cảm thán muôn phàn:
- Nếu không có Cửu ca, chúng ta chỉ là một đám côn đồ không có vị trí, mà hiện giờ, gà trọc cũng muốn biến thành phượng hoàng.
Mấy người nghe vậy, đều không kìm nổi lòng gật đầu, hướng Trần Tiểu Cửu nhìn lướt, trong mặt lộ ra vẻ sùng bái.
Bên này mấy tỷ muội Túy Hương lầu, đang biểu diễn vô cùng náo nhiệt, trong đám người không biết ai còn hô to một câu:
- Bến tàu bên kia, có người đàn bà Uy quốc đang gảy đàn, dáng vẻ thật xinh đẹp, mọi người mau qua xem.
Một bộ phận dân chúng thích xem náo nhiệt liền ào ào chạy theo.
Vừa đi tới, mắt thấy mấy cô nương Uy quốc dung mạo như thiên tiên, phong tình sung mãn, không khỏi trầm trồ khen ngợi, tiếng la hét rung trời.
Long Đại mới rồi còn vô cùng uể oaoir, lúc này nhìn thấy đám đông náo nhiệt, vả lại lượng người cuồn cuộn không ngừng tăng lên, không khỏi vui mừng ngoác miệng, cười ha ha, sự nghi ngờ treo trên đỉnh đầu phúc chốc cũng hóa sương mù.
Y vui đến độ vỗ tay liên tục, nói với Thạch Đầu Trù:
- Thạch công tử, huynh thật là ngươi mưu trí, nếu không phải huynh hỗ trợ ta, ta sao có được thế cục rạng rỡ thế này?
Khối đá trong lòng Thạch Đầu Trù rốt cuộc rơi xuống, lần giao phong này, chính mình rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng tên Trần Tiểu Cửu kia.
Anh Mộc đứng trên bến tàu, mắt thấy dân chúng vây xem ngày một giảm, một đám như điên loạn không ngừng chạy tới bến tàu của Long Đại, trong lòng sốt ruột, vội vàng lén lút phái người tới thăm dò tình hình!
Đợi đám người do thám trở về báo cáo lại, gã đứng ngồi không yên, cũng không quản Trần Tiểu Cửu đang làm gì, lôi kéo cánh tay của hắn la lên:
- Cửu ca, việc lớn không tốt, Y Đằng Tuyết Tử và mấy cô nương kia rời núi, không ngờ tới bến tàu của Long Đại đánh đàn, cổ vũ cho y, y có thể cho dân chúng ăn uống sao? Hiện giờ mọi người đi hết, có thể kinh doanh tốt sao? Mấy cô nương ở Túy Hương lầu này, như thế nào lại không được như vậy? Nguồn: http://truyenyy.com
Phan An đứng ở phía sau, không khỏi mặt đỏ tai hồng, giống như cô nương đang phủ rặng mây đỏ, gã tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Cửu, oán giận nói:
- Nếu Hồng Hạnh và tứ đại hoa đán còn ở lại Túy Hương lầu, sao có thể để cho Y Đằng Tuyế Tử ở Hà Hoa lầu đón gió nổi danh như vậy?
Ngụ ý của gã, dường như vẫn hoài nghi việc Hồng Hạnh trốn đi, liên quan mật thiết tới Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy nói:
- Chớ hoảng sợ! Chớ hoảng sợ! Y Đằng Tuyết Tử là chỗ quen biết cũ của ta, đợi ta viết một phong thư, mang sang đưa cho Y Đằng Tuyết Tử, tự nhiên sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.
- Đan Nhi, nàng đem thư này sang cho Tuyết Tử tiểu thư!
Đan Nhi vẻ mặt không tình nguyện nhận thư, lén nhéo vào thắt lưng hắn một cái, u oán nói:
- Ngươi có phải muốn câu dẫn lãng nhân kia? Hừ… Cẩn thận khi ta tức giận, ta đem nàng bẻ vụn, đỡ cho ngươi phải thương nhớ.
Tiểu cô nương này, còn muốn bẻ gãy Y Đằng Tuyết Tử sao? Nàng không biết cô ta có bao nhiêu phần lợi hại sao?
Trần Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không làm mất thể diện của Đan nhi, chỉ an ủi nàng:
- Có Đan Nhi, ai ta cũng không cần, chuyện này quan trọng, nàng vẫn nên khẩn trương một chút, bằng không, ảnh hưởng tới đại sự.
Đan Nhi cũng biết đây không phải lúc đùa giỡn, cầm thư hướng về phía bến tàu của Long Đại chạy đi.
Sức quyến rũ của Y Đằng Tuyết Tử bắn ra tứ phía, dưới bộ đồ kimono, nhất cử nhất động đều lộ ra một cỗ phong tình, khiến đám đông dân chúng rơi vào trạng thái điên cuồng.
Sắc mặt nàng lưu chuyển, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn, cũng không biết còn muốn nghĩ đến điều gì?
Đột nhiên, bên tai nghe được âm thanh, một cỗ khí mỏng manh đang hướng tới nàng.
Y Đằng Tuyết Tử thân hình chợt lóe, ngọc thủ dừng trên phím đàn, trong không trung xuất hiện một đường con duyên dáng, một ống trúc nhỏ xanh mượt, bị nàng chụp vào tay.
Bách tính không biết Y Đằng Tuyết Tử vì sao ngừng đánh đàn, cả đám giơ tay, liên tục những âm thanh thúc giục.
Y Đằng Tuyết Tử mở cây sáo trúc, thấy bên trong có một phong thư, trong lòng tò mò, mở ra nhìn vào chỉ thấy trên đó viết một câu:
- Sư đệ có lời mời, còn không mau qua bên này phục vụ?
Dưới vài nét bút ít ỏi, vẽ một khuôn mặt kỳ quái tươi cười, tuy rằng thoạt nhìn rất khoa trương, nhưng có thể nhận ra đây là bức tự họa của Trần Tiểu Cửu.
Y Đằng Tuyết Tử nhìn ra ngoài một lúc, không khỏi cười thành tiếng, lại đưa cho Lan Lan, Không Không xem một chút, hai người vừa nhìn cũng liền bật cười khanh khách.
Việc này khiến Long Đại có chút đau đầu, ba cô nương này không đánh đàn, không khiêu vũ, che miệng nhìn một tờ giấy, ở đó cười ngốc gì chứ? Liệu có gì đột ngột xảy ra hay không?
Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nảy lên một dự cảm không tốt!
Đang trong lúc suy nghĩ lung tung, đã thấy Y Đằng Tuyết Tử dẫn theo Không Không, Lan Lan đi từ trên đại cao lượn vòng xuống dưới, dùng lời nói cứng nhắc, hạ giọng nói:
- Bạn cũ mời ta, Tuyết Tử cần đi gặp một chút, còn lại hai tỷ muội đó cũng đủ rồi!
Cũng không giải thích nhiều, đứng dậy liền đi!
Long Đại vừa nhanh chóng được rạng rỡ thoáng chốc đột biến, vội duỗi cánh tay ngăn nàng lại:
- Y Đằng Tuyết Tử, nàng …nàng không thể đi!
Trong lòng y biết rõ, chỉ cần Y Đằng Tuyết Tử của ba mỹ nhân này rời đi, danh tiếng cũng khí phách của y sẽ tuột dốc không phanh, không cách nào cứu vãn được nữa.
Y Đằng Tuyết Tử cũng không trả lời, né tránh Long Đại, vòng đi trước.
Thạch Đầu Trù cũng thoáng mộng mị, vội vàng chạy tới giận dữ nói:
- Y Đằng Tuyết Tử, buổi sáng chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Nàng đều đã đồng ý với ta, lúc này sao lại rời đi? Ở trong mắt của nàng, còn xem ta là ông chủ không? Còn xem ta là chủ tử không?
Khi nói chuyện, sắc mặt sa sầm, bày ra một bộ dạng của ông chủ nói chuyện.
Y Đằng Tuyết Tử dừng bước, kinh ngạc nhìn Thạch Đầu Trù nhẹ nhàng mỉm cười một chút:
- Thạch công tử, ta có thể nói rõ với ngươi, hiện tại ngươi đã không còn là ông chủ của ta, bất luận việc gì của ta, cũng không có quan hệ cùng ngươi.
Nói xong, nàng lách người qua Thạch Đầu Trù cùng Lan Lan, Không Không vui vẻ rời đi.
Cái gì?
Thạch Đầu Trù cả kinh trợn mắt há mồm: ta thế nào… như thế nào lại không phải ông chủ của Y Đằng Tuyết Tử? Chẳng lẽ cô nàng này định rời khỏi Hà Hoa lâu?
Hiểu được tầng ý tứ này, Thạch Đầu Trù mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc vừa rồi, đói với Y Đằng Tuyết Tử cao giọng gọi theo:
- Tuyết Tử tiểu thư muốn rời khỏi Hà Hoa lâu sao? Nàng… nàng muốn đi đâu?
Y Đằng Tuyết Tử cũng không quay đầu lại, âm thanh quyến rũ thản nhiên truyền đến:
- Thạch công tử nếu muốn cổ vũ cho ta, sau này có thể tới Túy Hương lâu tìm ta.
Một câu nói này của nàng, như chín tầng thiên lôi nhằm thẳng đầu Thạch Đầu Trù bổ xuống, đầu sứt trán mử, đỉnh đầu một tầng khói đen.