Siêu Cấp Gia Đinh Chương 712: Lại Mắc Bẫy.

Vương Văn Nguyên vội như nước tới chân, cũng không biết nên làm thế nào mới phải, bệnh tim của y thiếu chút nữa thì phát tác.

Y ôm ngực, mang theo nụ cười trên mặt, nói:

- Phương công tử đừng giận, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, trêu Phương công tử một chút thôi, ta làm chưởng quỹ đã lâu như vậy rồi, sao có thể không biết đây làviệc lưu thông bình thường chứ?

Phương Văn Sơn tuy là con cháu nhà giàu có nhưng kém cỏi rốt nát , nhưng từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tỉ mỉ của một thương nhân, tuy không thích, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là Phương Văn Sơn không hiểu những mưu mẹo trong đó.

Gã có thể cảm nhận sâu sắc được sự kích động của Vương Văn Nguyên, xem ra lời nói của Tiểu Cửu không phải là dối trá.

Nghĩ tới đây, gã đầy dũng khí, hừ nói:

- Vương chưởng quỹ, ta cần tiền có việc gấp cần dùng, đâu dám đùa với ông? Vương chưởng quỹ, ta thấy sắc mặt ông bối rối, lẽ nào tiền của Lý gia ông ngay cả một chút bạc này cũng không lấy ra được sao?

- Hừ..nếu như vậy, việc của ngân hàng Lý gia các ông, có thể là phát lớn rồi.

Vương Văn Nguyên vừa nghe, sắc mặt liền xanh mét, run run cổ họng, suýt nữa nghẹn chết, y hiểu rất rõ ngân hàng tư nhân một khi bị gãy một mắt xích trong vòng quay chu chuyển sẽ xuất hiện tình trạng thế nào.

Trước hết không nói tới hai ngân hàng lớn ở Tô Châu và Hàng Châu đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ngân hàng của Lý gia.

Nếu chẳng may bị dân chúng Hàng Châu biết được, dẫn tới xôn xao trong một diện tích lớn, sau đó, dân chúng nếu tới lấy ngân phiếu, sẽ trực tiếp khiến ngân hàng này bị sụp đổ, sẽ không còn đường sống nữa.

Cho nên đây cũng là việc mà Vương Văn Nguyên lo lắng nhất, không ngờ, lại bị Phương Văn Sơn nói trúng.

Vương Văn Nguyên vội nén sự kinh ngạc lại, ngượng ngùng cười nói:

- Phương công tử nói đùa rồi, ngân hàng của Lý thị có danh tiếng nhất ở Giang Nam, Hối Thông ở Tô Châu, và Nguyên Cát ở Dương Châu, hai ngân hàng lớn này cũng không có tiếng như ngân hàng chúng tôi.

- Vậy sao? nghe Vương chưởng quỹ nói vậy thì ta yên tâm rồi.

Phương Văn Sơn vươn bàn tay trắng nõn ra, không âm không dương nói với Vương chưởng quỹ:

- Nếu Vương chưởng quỹ nói uy tín của ngân hàng Lý thị tốt, vậy thì xin đổi bạc cho ta đi! Năm trăm nghìn lượng bạc, đổi tất đi, một đồng cũng không được thiếu.

- Việc này…

Vương Văn Nguyên hung hăng chớp mắt vài cái, mới nghĩ tới kế trì hoãn:

- Phương công tử đừng vội, hạn mức của năm mươi vạn lượng bạc quá lớn, phải cần Lý lão gia đích thân viết mới được.

-Phương công tử chờ một lát, ta sẽ cử người về thông báo việc này với Lý lão gia, đợi Lý lão gia tự tay viết mang tới, ta sẽ thực hiện cho công tử, công tử thấy thế nào?

Phương Văn Sơn cười thầm trong lòng, không kiên nhẫn phất tay nói:

- Mau đi đi! Bổn thiếu gia có việc cần dùng, làm chậm trễ việc lớn, Lý gia các người phải bồi thường gấp đôi đấy.

- Yên tâm! Phương công tử, bọn ta chóng đi chóng về.

Vương Văn Nguyên lau trán đầy mồ hôi lạnh, mới dặn dò một tiểu nhị đi báo tin với Lý lão gia! Sau đó mời Phương Văn Sơn ngồi, dâng trà, vô cùng hầu hạ vị đại gia này.

- Thật…thật là buồn cười!

Lý lão gia nghe tên tiểu nhị kia nói xong, tức giận tới run rẩy người, chớp mắt, rồi ngất đi.

Chu Bình và Lý Phách Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý lão gia, Chu Bình bóp huyệt nhân trung, mới khiến Lý lão gia tỉnh lại.

Lý lão gia thở dài, nói:

- Trời diệt ta rồi! Trời diệt ta rồi…

Lý lão gia lo nhất chính là việc ngân hàng sụp đổ, chỉ là không ngờ giây phút này lại tới nhanh như vậy? Dường như chọn đúng lúc Lý gia túng quẫn nhất, giống như đuổi theo giết heo.

Phương gia của Tô Châu?

Lý lão gia hừ nặng một tiếng, gần như lão có thể chắc chắn, Phương gia này nhất định là do Trần Tiểu Cửu mời tới, bằng không, sao lại vô duyên vô cớ tới để rút bạc được cơ chứ?

Hơn nữa, trong thành Hàng Châu, có việc kinh doanh lớn gì, cần dùng tới năm mươi vạn lượng bạc chứ?

Đây rõ ràng là tuyệt hậu kế của Trần Tiểu Cửu.

Nhưng cửa ải này rút cuộc nên ứng phó thế nào, muốn rút bạc ra, tuyệt không thể nào, nhưng nếu không lấy ra được, vòng quay chu chuyển của ngân hàng Lý thị bị co rút chắc chắn sẽ rõ như ban ngày và lan truyền khắp thiên hạ.

Đến khi dân chúng ồ ạt kéo tới, thần tiên cũng khó mà cứu được.

Trong lòng Chu Bình biết rõ Trần Tiểu Cửu muốn nhất là thứ gì, vội tự đề cử mình, nói:

- Lão gia, chi bằng tôi đi thăm dò ý của Phương Văn Sơn trước, không chừng sẽ có chuyển biến..

- Được! Ngươi mau đi đi!

Lý lão gia nhìn Chu Bình tán thành, cảm kích nói:

- Ôi… các đại chưởng quỹ của ta nhiều như vậy, lại chỉ có duy một Chu Bình này trung thành tận tâm với ta.

Chu Bình rất thành khẩn cười, thầm nghĩ ta trung thành bao nhiêu với ngươi á, thành khẩn tới mức muốn giết chết ngươi, ăn thịt ngươi.

Chu Bình nhanh chóng đi tới ngân hàng, liền thấy Vương Văn Nguyên đang nói cười với Phương Văn Sơn.

Chỉ nghe Phương Văn Sơn không nhịn được nói:

- Vương chưởng quỹ, ông sao vậy? Đã lâu vậy rồi, Lý lão gia sao vẫn chưa thấy tới?

Vương Văn Nguyên cười nói:

- Có lẽ…có lẽ là Lý lão gia không khỏe, nên tới chậm một chút?

- Không khỏe?

Phương Văn Sơn khinh thường nói:

- Có phải là mắc bệnh gì không? Già tới mức không xuống được giường nữa rồi, bằng không, ta đích thân tới nhà thăm hỏi lão gia một chuyến?

Vương Văn Nguyên liềnxua tay, vội vàng ngăn lại.

Lý Bình vội cười, tiếp lời nói:

- Phương công tử, Lý lão gia lát nữa sẽ tới, Lý lão gia bảo ta tới tiếp chuyện Phương công tử trước, để tránh công tử sốt ruột.

Phương Văn Sơn hừ một tiếng:

- Mau! Bổn công tử rất vội! Nếu không sao lại cần giục các vị lấy bạc chứ?

Chu Bình tò mò nói:

- Phương công tử, rút cuộc là vì việc gì, mà lại vội như thế?

Phương Văn Sơn ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười, cũng không trả lời, uống một ngụm trà, mới đắc ý cười nói:

- Đây là việc cơ mật, sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài biết được chứ?

Chu Bình cười nói:

- Phương công tử, quả nhiên có phong cách quý phái, là kỳ tài kinh thương, khâm phục! Khâm phục.

- Chỉ là...chỉ là ta và Chu chưởng quỹ đều không phải người hay nói, công tử nói cho bọn ta nghe, bọn ta cũng sẽ không truyền ra ngoài! Hơn nữa, chúng ta sống ở Hàng Châu lâu rồi, hiểu được phong thổ nhân tình của Hàng Châu, không chừng còn có thể giúp được Phương công tử phân tích một số sự lợi hại trong đó, Phương công tử, công tử thấy ta nói có lý không?

- Có lý, rất có lý. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Phương Văn Sơn gật đầu, lại thần thần bí bí nói:

- Ta từng tin các người, nói với các người, nhưng các người không được nói ra.

Vương Văn Nguyên, Chu Bình liền đồng ý.

Phương Văn Sơn giảm giọng nói:

- Chư vị có thể không biết, phần đông các chi nhanh trước đây của Chu gia, có tới hơn mươi chi nhanh đã bịđể trống, không làm kinh doanh, không làm buôn bán, ta vừa xinh chọn trúng hai mươi cửa hàng đó, phải đi mua luôn, giữ lại sau này làm kinh đoanh.

- Hơn hai mươi căn nhà, năm mươi vạn lượng bạc?

Vương Văn Nguyên vừa nghe, không khỏi kinh ngạc thất sắc.

Y biết rõ những cửa hàng trống đó của Chu gia đều là một vùng phồn hoa, hơn nữa chằng chịt, xếp thành hình tam giác, rất có triển vọng thị trường.

Chỉ là không ngờ Chu gia lại bán đi với năm mươi vạn lượng, đây thật là một việc khó mà giải đáp.

Thấy ánh mắt nghi ngại của Vương Văn Nguyên, Phương Văn Sơn ha hả nói:

- Việc mua bán này thật có lời? Nói cho các vị cũng vô ích, đây là ta đi theo con đường của Trần Tiểu Cửu, mới có được cái giá này. Nhưng, với một điều kiện, phải trao đổi bằng tiền mặt.

- Ta sở dĩ vội, là vì tên Phan Tường kia cũng có quan hệ rất tốt với Trần Tiểu Cửu, cũng đang theo dõi món thịt béo này.

- Nếu bị Phan Tường nhanh chân tới trước, thì ta đành phải ngậm bò hòn làm ngọt rồi. Hừ…nếu vì bạc làm chậm trễ việc lớn, thì đừng trách Phương Văn Sơn ta trở mặt với Lý gia các người.

Vương Văn Nguyên vừa nghe, trong lòng thầm hiểu là chuyện gì, nhưng hiểu cũng vô dụng, bạc không lấy ra được, chẳng phải là người mù đốt đèn sao? Vẫn thế.

Tuy nhiên, vở diễn của Chu Bình lại vẫn diễn rất hay, liền nháy mắt với Phương Văn Sơn, trên mặt nở ra nụ cười nói:

- Ai dà! Phương công tử, đây là một việc lớn, bọn ta sao có thể chậm trễ chứ! Thế này đi, ta và Vương chưởng quỹ cùng đi bẩm báo việc này với Lý lão gia, lập tức sẽ lấy bạc ra cho công tử.

Phương Văn Sơn vắt chân chữ ngũ, không kiên nhẫn giục:

- Nhanh lên, bổn thiếu gia không có kiên nhẫn đâu.

Chu Bình và Vương Văn Nguyên trở về Lý phủ, bẩm báo lại chân tướng với Lý lão gia.

Lý lão gia mắt như cá chết, không động đậy, trong lòng đã lạnh ngắt, lão thật sự không biết nên ứng phó với ván cờ sứt sẹo này thế nào, dường như mình chỉ còn con đường chết, đợi cho tới khi mình tìm được sợi dây thừng, sẽ thắt cổ ngay.

Chu Bình thử nói:

- Lý lão gia, tôi có một kế, không biết có được không…

Lý lão gia dường như vớ được cây cọc cuối cùng:

- Chu chưởng quỹ, ông có diệu kế gì, còn không mau nói ra nghe xem.

Chu Bình do dự một lát, nói:

- Lý lão gia, Lý gia chúng ta không phải cũng có hai mươi dược đường bỏ trống sao? Chớ không bằng Trần Tiểu Cửu, bán những dược đường đó của chúng ta cho Phương Văn Sơn, không phải giải quyết xong việc khẩn sao?

- Diệu kế! Diệu kế!

Lý lão gia cười thoải mái:

- Chu Bình, ông thật là người thông minh, sao ta lại không nghĩ tới chủ ý hay này nhỉ?

Lý lão gia vui mừng khoa chân múa tay, liên thanh dặn dò nói:

- Chu Bình, việc này giao cho ông làm, giá cả nhất định phải hợp lý, nhưng không thể để thằng nhãi Phương Văn Sơn có lời.

Con mắt Chu Bình đảo lên, cười nói:

- Lý lão gia, ông là một cao thủ đàm phán, không ai sánh bằng, việc này vẫn cần ông đích thân đi thương lượng với tên nhóc con đó mới thành được.

Lý lão gia được Chu Bình nịnh nọt, tâm trạng rất vui, liên mồm đồng ý với Chu Bình, vội vàng chạy tới ngân hàng.

- Phương công tử, nghe nói công tử muốn bỏ ra năm mươi vạn lượng bạc để mua cửa hàng vải của Chu gia?

Lý lão gia đi thẳng vào vấn đề, từng bước nói:

- Công tử hồ đồ rồi, tuổi còn trẻ nên bị Trần Tiểu Cửu và Chu gia lừa, diện tích của họ nhỏ, địa thế lại lệch, căn nhà lại cũ, đâu đáng năm mươi vạn lượng chứ?

- Hả? Cái này...Lý lão gia nghe ở đâu vậy?

Phương Văn Sơn kinh ngạc nói.

Lý lão gia thấy một câu nói liền lừa Phương Văn Sơn, trong lòng rất có cảm giác thành công bảo đao chưa già, lại nói có bằng chứng:

- Nói về khế ước, không có ai hiểu tình hình bằng Lý gia ta, Lý gia ta cũng có hai mươi cửa hàng để trống, luận về diện tích bề mặt, vị trí, diện tích, đều hơn nhiều so với Chu gia, cũng không mờ ám như Chu gia.

Lý lão gia vừa nói vừa sai người lấy khế ước ra, lật từng trang từng trang cho Phương Văn Sơn xem, sợ Phương Văn Sơn không có đầu óc, cho rằng mình đang nói láo.

Phương Văn Sơn nhìn lại, gật đầu nói:

- Tài sản của Lý gia rất nhiều, ông lại hiểu rõ tình hình hơn Phương Văn Sơn ta, nhưng, có liên quan gì tới ta chứ?Bây giờ ta đang muốn mua nhà, ngoài Chu gia ra cũng không có ai bán nhà nữa?

Lý lão gia vội nói:

- Phương công tử, với giao tình của ta và phụ thân công tử, ta thật không muốn công tử bị Chu gia lừa, thế này đi, Phương công tử, công tử xem, khế ước của hai mươi căn nhà của ta đều ở trên tay công tử, công tửra giá! Ta sẽ bán cho công tử.

- Thật sao?

Phương Văn Sơn vui mừng quá đối.

- Đương nhiên là thật, với tuổi tác của lão phu, còn có thể nói dối sao?

Lý lão gia đắc y vuốt râu, thầm nghĩ chỉ cần tên tiểu tử này có thể đưa ra giá năm mươi vạn lượng bạc, ta coi như là bị lỗ hai mươi vạn lượng, ta cũng sẽ bán cho gã.

- Lý lão gia thật là có phong độ.

Phương Văn Sơn vươn ngón tay cái lên, thở dài một tiếng, mới nói:

- Nếu đã như vậy, ta đưa ra giá hai mươi vạn lượng bạc, thế nào? Có đủ thành ý không?

Bùm…

Lý lão gia trợn tròn hai mắt, liền ngất đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-710/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận