- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Lý Nhạc Thanh tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng cường hoành như vậy? Thoạt nhìn, đã thấy có chừng hơn ngàn người.
Nàng vừa sợ hãi, cũng không còn ngượng ngùng nữa, rúc vào lòng Tiểu Cửu, nỉ non nói:
- Tiểu Cửu, ta sợ lắm, bọn họ…bọn họ nhất định là do tên khốn khiếp vừa rồi gọi tới, Tiểu Cửu, huynh mau chạy đi, người bọn chúng muốn bắt là ta, cùng lắm thì ta…ta bằng bất cứ giá nào…dù sao cũng là tàn hoa bại liễu…
- Sao được chứ?
Trần Tiểu Cửu nhéo cặp mông đầy đặn của Lý Nhạc Thanh, sa sầm nét mặt nói:
- Ai dám đụng vào nàng, ta sẽ xé hắn thành vạn mảnh.
- Tiểu Cửu, những người ngoài kia....
Lý Nhạc Thanh bị giọng nói hống hách của Tiểu Cửu khiến lòng thấy ấm áp, dường như muốn ôm Tiểu Cửu mãi không buông, trong lòng càng ngày càng thấy tiếc hận với người đàn ông mê người này.
- Có ta ở đây, nàng không cần phải sợ, nàng còn không biết ta sao? chủ ý của ta, rất nhiều.
Trần Tiểu Cửu an ủi Lý Nhạc Thanh:
- Nàng đừng ra ngoài, cứ nấp ở bên trong xem kịch hay đi.
- Không, ta muốn ở cùng huynh, dù sao chuyện này cũng là tại ta mà ra.
Lý Nhạc Thanh ôm eo Tiểu Cửu không buông, cho tới khi bị Tiểu Cửu túm ra tới cửa, mới lưu luyến buông khỏi vòng eo ấm áp của Tiểu Cửu, lấy hết dũng khí, đối mặt với đội quân nhân mã.
Tên Tiêu công tử kia hai má sưng như đầu heo, diễu võ dương oai cưỡi con ngựa to đùng.
Thấy Trần Tiểu Cửu đi ra, chỉ vào mũi hắn, nói với quan viên mặc quan phục đang đứng bên cạnh:
- Trịnh đại nhân, chính là tên khốn này, to gan lớn mật, đánh thị vệ của ta, không ngờ còn dám đánh ta ra nông nỗi này, Trịnh đại nhân, ông mau bắt hắn lại cho ta.
Trịnh đại nhân híp mắt lại, trầm tư nói:
- Tiêu công tử, rút cuộc là vì chuyện gì, có thể báo lên quan à? Quan cũng hiểu rõ trong lòng.
- Trịnh Bình, ông có ý gì?
Tiêu công tử cả mặt đầy vệt máu, nghe thấy sự nghi vấn trong lời nói của Trịnh đại nhân, không ngờ xoay người xuống ngựa, gọi thẳng tên Trịnh Bình.
Đôi mắt y đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Trịnh Bình, kích động quơ cánh tay, nói:
- Trịnh Bình, ông là Đại Lý Tự Khanh, là phải giữ gìn trị an của kinh thành, hắn dám đánh ta thành ra thế này, còn cần hỏi thêm lý do khác của ta sao?
- Tiêu công tử…ta…
Trịnh Bình bị Tiêu công tử gặng hỏi như vậy trước mặt bao nhiêu binh sĩ, hai má ửng đỏ, lại không dám chống đối.
Tiêu công tử hộc ra một ngụm máu, chỉ vào mũi Trịnh Bình, nói:
- Trịnh Bình, ông thấy khó sao? Được, bây giờ ta sẽ đi nói rõ chân tướng sự tình với cha ta.
- Bảo bối của ông bị kẻ ác đánh, Đại Lý Tự Khanh Trịnh Bình không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn, thao túng cho kẻ ác chạy trốn, hừ.., Trịnh đại nhân, ông đoán xem cha ta sẽ làm thế nào?
Trịnh Bình nhíu mi, lục phủ ngũ tạng bị ngữ khí của Tiêu công tử làm cho sông cuộn biển gầm, - tên này thật là quá kiêu ngạo rồi.
Nhưng cứ nghĩ tới phụ thân của Tiêu công tử, Trịnh Bình vẫn cố gắng nén chịu tức giận, miễn cưỡng cười:
- Tiêu công tử, công tử chớ có tức giận, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này.
Tiêu công tử mới vừa lòng, vỗ vai Trịnh Bình, cười nói:
- Thức thời mới là tuấn kiệt, Trịnh đại nhân quả là người thông minh, ông nhất định phải bắt đám người này cho ta, sau đó đánh chết.
Nói xong, cũng không để ý tới quai hàm đang đau đớn, nhếch miệng cười lớn.
Trần Tiểu Cửu vừa khéo từ trong phòng bước ra, tai của hắn rất thính, sớm đã nghe rõ được đoạn đối thoại giữa Tiêu công tử và Trịnh Bình kia.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu mơ hồ đoán được gia thế của Tiêu công tử hiển hách cỡ nào, không phải là hạng tầm thường.
Lúc này, thấy quan tam phẩm của triều đình – Đại Lý Tự Khanh không ngờ bị Tiêu công tử răn dạy trở thành như chó trông nhà thế kia?
Cho dù dùng đầu gối suy nghĩ, cũng có thể đoán được tên Tiêu công tử này rút cuộc là thần thánh phương nào.
Trịnh Bình thấy Trần Tiểu Cửu đi từ cửa ra, cũng không hỏi, bất chấp tất cả, dặn dò nói:
- Người đâu, bắt người này lại cho ta, dám cả gan phản kháng, giết không tha.
Lúc này Trịnh Bình cũng không có cách nào để phân biệt đúng sai – Thật ra cũng không cần phân biệt, vị Tiêu công tử này có khi nào đứng về phía chữ "lý"đâu cơ chứ?
Hơn nữa, thấy Tiêu công tử dẫn theo mấy chục thị vệ, không ngờ còn bị đánh ra nông nỗi này, vậy thì tên này nhất định là vô cùng lợi hại.
Cho nên, Trịnh Bình lấy phòng là chính, mới rút sạch binh lực của Đại Lý tự, bao vây Trần Tiểu Cửu.
Hơn nữa lớn tiếng dọa người trước, cảnh cáo Trần Tiểu Cửu chớ có động thủ, bằng không sẽ sai người xông lên, đánh lén Tiểu Cửu.
Mười mấy nha dịch của Đại Lý tự kia hùng hổ xông lên.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu khẽ, hai bóng người mềm mại bay xuống từ trên không trung, hoa chân múa tay vui sướng, đá vài cái, đồng thời hiện ra kinh diễm, mười mấy tên nha dịch kia cũng bị đánh ngã lăn trên mặt đất.
Người tới, chính là Độc Hoàng, Đan Nhi.
Song Nhi, Khổng Nghi Tần, Thôi Viễn Sơn cũng chen vào, vây quanh phía sau Tiểu Cửu.
Tiêu công tử nhìn Độc Hoàng, giống như nhìn thấy ma nữ, sắc mặt xanh mét, sợ tới mức vội vàng núp phía sau Trịnh Bình, chỉ vào đám người Tiểu Cửu nói:
- Trịnh đại nhân, chính là mấy người bọn họ, ông mau hạ lệnh, bắn chết bọn họ đi, đám người này, nhất định là giặc cướp, vô cùng lợi hại.
Sắc mặt Độc Hoàng thâm trầm, hừ nói:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, không phân tốt xấu, bắt người lung tung, kinh thành này còn có vương pháp sao?
Trong tay nàng có nắm một nắm tuyệt hậu tán, chỉ cần có người nào dám cả gan xông tới, nàng sẽ vung nắm tuyệt hậu tán này ra, khiến cho bọn chúng xong đời.
Độc Hoàng giết người đã quen, cũng không hề cảm thấy làm như vậy là không thỏa đáng cỡ nào.
Trịnh Bình bị hỏi lại một câu, tâm trạng nghiêm nghị, tập trung nhìn, mới phát hiện mấy người bên cạnh Trần Tiểu Cửu, đều có vẻ rất uy nghiêm của bề trên.
Tuy họ ăn mặc bình thường, nhưng chắc chắn không phải người thường, đặc biệt là nhìn những người này, đều thấy quen mặt.
Nhưng dù vậy, trong lòng Trịnh Bình vẫn thở dài – cho dù thân phận các người không tầm thường đi chăng nữa, nhưng ngưu còn có thể vượt qua được cha của Tiêu công tử sao?
Các người cam chịu đi!
Trịnh Bình chỉnh lại câu nói, sẵng giọng:
- Thanh thiên bạch nhật, không ngờ dám đánh Tiêu công tử trọng thương, lại còn đánh ba mươi năm thị vệ của Tiêu công tử thành tàn tật, tính chất ác liệt, thủ đoạn tàn khốc, tuyệt không phải người lương thiện, bổn quan phải áp tải các ngươi về Đại Lý tự, nghiêm khắc thẩm vấn! Ai dám phản kháng, bắn.
Phất tay, liền lệnh cho tất cả nha dịch xông lên, Trịnh Bình không tin một ngàn nha dịch mà không làm gì nổi năm sáu người các ngươi?
Độc Hoàng cười lạnh, rút kiếm cùng hướng với Đan Nhi.
- Dừng tay, hai cô gái đánh đánh giết giết, ra thể thống gì nữa? Mau thu hồi lại cho ta.
Trần Tiểu Cửu nhìn Độc Hoàng và Đan Nhi cười quỷ dị nói:
- Đây là kinh thành, quan lại quyền quý nhiều vô số kể, đâu phải là nơi cho các nàng giương oai chứ? Phải lấy đức phục người? Hiểu không? Lấy đức phục người…
Lấy đức phục người?
Độc Hoàng, Đan Nhi nghe thấy bốn chữ này phát ra từ miệng Tiểu Cửu, sau này đều xuất hiện ảo giác, môi anh đào khẽ nhếch, vừa mới mẻ lại vừa khó hiểu.
Đan Nhi liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, thu lại kiếm, hừ một tiếng với Tiểu Cửu, quay lại nhìn Lý Nhạc Thanh, không khỏi kinh ngạc:
- Sao…sao lại là cô?
Lý Nhạc Thanh đương nhiên còn nhớ rõ lúc bị Đan Nhi bắt gặp cảnh tượng xấu hổ khi ở trong phòng.
Dịu dàng cười:
- Đan Nhi muội, là ta, đều là tại ta không tốt, liên lụy tới Tiểu Cửu,không là liên lụy tới Trần công tử.
- Ai là muội của cô, đừng có nhận lung tung.
Trần Tiểu Cửu không để ý tới cảm tình "tỷ muội" giữa Đan Nhi và Lý Nhạc Thanh, rất phóng đạt bước tới giữa vòng tròn đầy gươm đao, cười nhìn Trịnh Bình, thần thái thoải mái, nói:
- Trịnh đại nhân, là Đại Lý Tự Khanh, có quyền và nghĩa vụ phải giữ gìn trị an, phải không?
Trịnh Bình thấy dáng vẻ hiền hòa của Tiểu Cửu, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an.
Tạm thời mặc kệ tên công tử bột này có thân phận thế nào, dựa vào dáng vẻ tự nhiên này, liền ra vẻ kỳ quái – mặc kệ gia thế của ngươi lợi hại ra sao, bị hơn một ngàn nha dịch chỉ đao kiếm chói lọi vào, không ngờ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vẻ mặt tự nhiên, ung dung bình thản.
Khí thái này, người bình thường ai có thể có được?
Trịnh Bình tự hỏi mình cũng không có được một phần gan dạ sáng suốt như vậy.
Tiêu công tử chỉ vào mũi Trịnh Bình, cả giận nói:
- Trịnh Bình, ông làm gì vậy? Phạm nhân vô cùng hung ác đang ở trước mặt, sao ông còn không mau ra tay, con mẹ ông bị ngốc hay sao hả? Bắt cho ta, đánh cho ta.
Trần Tiểu Cửu đảo mắt, nhìn chằm chằm vào tên Tiêu công tử kia, khinh thường nói:
- Có thể dám giáo huấn tam phẩm Đại Lý Tự Khanh của triều đình như con, ngoài là Tể tướng đương triều Các Lão đại nhân ra hẳn khôngthể có người khác?
Lời vừa nói ra, ánh mắt Trịnh Bình sáng lên, trong lòng càng thấy rối rắm.
Thằng nhãi này khẩu khí thật lớn.
Biết rõ Tiêu công tử là con trai của Tiêu Các Lão, không ngờ còn điềm tĩnh như vậy, lẽ nào gia cảnh của hắn cũng không đơn giản?
Tiêu công tử vô cùng đắc ý, ngơ ngác nói:
- Nếu ngươi biết cha ta là ai, còn dám gây sự với ta, làm hỏng chuyện tốt của ta? Còn quá đáng hơn là dám đánh ta? Trong thiên hạ này, có mấy người dám đánh ta, lần này ta không xử lý ngươi, ta sẽ không mang họ Tiêu nữa.
Quay đầu lại nói với Trịnh Bình:
- Trịnh Bình, ông còn không mau ra tay bắt người cho ta?
Trịnh Bình dù sao cũng là người hiểu biết, dò hỏi Tiểu Cửu:
- Ngươi rút cuộc danh tính là gì, gia quyến phương nào? Tới kinh thành có việc gì? Mau khai thật cho ta.
Ông ta phải hỏi rõ thân thế của Tiểu Cửu, phải biết rõ Tiểu Cửu rút cuộc là miệng cọp gan thỏ hay là có thế lực phía sau giúp đỡ.
Trần Tiểu Cửu cười thản nhiên:
- Ta tới kinh thành chơi, Đâu có nguyên do gì? Đơn thuần chỉ là một thư sinh lo lắng chuyện bất công của thiên hạ.
Trịnh Bình nghe lời này cuối cùng cũng yên lòng.
Ánh mắt liếc về phía trái, ngơ ngác nói:
- Người đâu, đem trói những người này lại cho ta, đợi thẩm vấn.
Mấy chục nha dịch chạy như điên tới, nhân có chiếc xe phía trước, ai cũng khẩn trương, lay động đao thép, như một rừng địch.
Tuy bao vây Tiểu Cửu, nhưng cũng không dám ra tay.
Tiểu Cửu cười ha ha, giơ hai tay, nói:
- Tới đây, đừng sợ, cứ việc trói ta, ta sẽ không đánh trả đâu.
Trịnh Bình mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng có hỏi thêm cũng không biết được thông tin gì.
Ông ta lạnh mặt, nói với đám nha dịch:
- Một đám vô dụng, còn không mau xông lên trói lại cho ta.
Bọn nha dịch bất đắc dĩ, cường tráng xông lên trói Tiểu Cửu, cũng may Trần Tiểu Cửu không giãy dụa, cũng khiến bọn chúng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Tiêu công tử vui mừng, chỉ vào Trần Tiểu Cửu nói:
- Đồ chó, mẹ nó, lát nữa sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Trịnh Bình lạnh mặt, xua tay nói:
- Người đâu, mang hắn đi, tới công đường xét xử.
- Khoan đã.
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Đại nhân, có thể chuyển lời tới đại ca ta, để huynh ấy tiễn ta, cũng coi như gặp mặt lần cuối.
Tiêu công tử lạnh lùng nói:
- Bà nó, đại ca ngươi là ai? Ta bắt luôn cả đại ca ngươi lại, cái này gọi là tội liên đới, giết cả họ.
Trong lòng Trịnh Bình kinh ngạc, vội hỏi:
- Đại ca ngươi là ai?
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Diệp Ngâm Phong.
Cái gì?
Trịnh Bình vừa nghe, trong đầu mê muội, đứng ngồi không vững, lập tức ngã ngựa lăn xuống đất.
Tiêu công tử còn kiêu ngạo lên tới cực điểm, nghe thấy ba chữ Diệp Ngâm Phong, sợ tới đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng lẩm bẩm:
- Xong đời rồi, xong đời rồi, vuốt phải mông hổ rồi.