Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 220: Tang lễ của ông lão côn trùng (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Sau đó người đàn ông trung niên kia sau khi thấy thí sinh đã tiến vào trường huấn luyện, bắt đầu giới thiệu với mọi người:
- Tôi là giám khảo của đợt kiểm tra hôm nay. Tôi cũng không cần giới thiệu tên làm gì.
- Sau đây tôi sẽ bắt đầu giới thiệu các hạng mục kiểm tra. Trước mặt các em là địa điểm kiểm tra, con đường chạy hai trăm mét kia. Các quả cầu kim loại kia, khi các thí sinh chạy sẽ bắt đầu di động. Các em phải cố gắng né tránh những quả cầu này tập kích mình, hơn nữa thông qua đường chạy hai trăm thước, rộng ba thước này.
- Mỗi một thí sinh chỉ có một cơ hội. Trên đường chạy hai trăm thước này, bị quả cầu kim loại đánh trúng mười lần là thất bại. Đồng thời cũng có quy định thời gian thông qua đường chạy này. Trong ba phút phải chạy qua. Nếu trong ba phút mà bị đánh trúng dưới mười lần, chạy qua hai trăm thước thì coi như thông qua. Bắt đầu nhé. Đồng Tuyết, em là người đầu tiên.
Huấn luyện viên nói tới đây liền cầm bảng tên, đọc tên một nữ sinh đầu danh sách.
Nghe huấn luyện viên giới thiệu về lần kiểm tra này, mọi người bắt đầu lo lắng hẳn. Trong ba phút mà chạy hết hai trăm mét, chuyện này đối với học viên của khoa cơ giáp học viện quân sự Bắc Đẩu cũng không khó lắm. Nhưng trong lúc chạy hai trăm mét lại còn phải né tránh mấy quả cầu kim loại giáng xuống đầu, như vậy thì nhiệm vụ này khó khăn rồi.
- Á, có ạ.
Một cô bé vội chạy lên.
- Chuẩn bị tốt chưa?
Huấn luyện viên hạ giọng hỏi.
- Tốt... Rốt rồi ạ. truyện copy từ tunghoanh.com
Cô bé kia vì lo lắng nên tiếng nói cũng run rẩy một chút.
- Hít sâu ba cái, sau đó bắt đầu chạy nhanh đi.
Huấn luyện viên chỉ lên những quả cầu điện tử di động không ngừng trên đường, nói.
- Vâng.
Đổng Tuyết gật gật đầu, hít sâu ba cái, sau đó mới mở rộng bước chậy, chạy vào bên trong đường chạy.
Vừa chạy, Đổng Tuyết vừa né tránh những quả cầu kim loại liên tục văng tới. Đang cẩn thận chạy, còn chưa được ba thước thì bịch, một quả cầu kim loại đã đánh lên người cô, vang lên một tiếng giòn tan.
Đổng Tuyết ngừng lại một chút, sau đó lại chạy tiếp nhưng tới năm mươi thước, cô đã bị quả cầu kim loại đánh trúng tất cả mười lần.
- Dừng, em đi ra đi. Thật đáng tiếc phải báo, em thất bại rồi.
Huấn luyện viên nói.
Đổng Tuyết nghe cầu này, mắt ngấn lệ rời khỏi khu kiểm tra.
- Người tiếp theo...
Huấn luyện viên lại đọc tên một thí sinh.
Lần lượt từng thí sinh này tới trên đường chạy, bị bóng điện tử không đánh vào, liên tục thất bại. Tám mươi sáu thí sinh trước đều thất bại hết.
Không có ai có thể thông qua một bài kiểm tra nhìn như cực kỳ đơn giản này. Trong lúc chạy thật nhanh còn phải chú ý bóng điện tử thỉnh thoảng xuất hiện trên đầu, nếu không phải trời sinh có tốc độ phản ứng kinh người thì tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
- Lần kiểm tra này là tuyển chọn tinh anh trong tinh anh.
Một trăm học sinh, Lâm Phi xếp thứ tám mươi bảy, Thẩm Thanh xếp thứ tám mươi sáu.
- Thẩm Thanh.
Huấn luyện viên nhìn mười mấy học viên còn lại trong danh sách, nói. Không tới hai giờ, đội ngũ vừa rồi còn trăm người giờ chỉ còn lại mười mấy người.
- Có.
Thẩm Thanh đáp.
Thẩm Thanh vẫn là viên minh châu trong Thẩm gia, Chiến Thần của Thiên Long Liên Bang. Năm nay gần mười sáu tuổi, cô đã thông qua kiểm tra tư cách người điều khiển cơ giáp cao cấp. Vốn cô muốn trực tiếp lên tiền tuyến tham gia chiến đấu.
Nhưng không ngờ lại bị cha mình là Thẩm Cuồng ngăn cản. Cha cô cho cô một nhiệm vụ, phải tới học viện quân sự Bắc Đẩu, đánh bại một gã học viên tên là Lâm Phi thì mới cho phép cô tới tiền tuyến.
- Cha, hiện tại con điều khiển cơ giáp đã có thể qua mười chiêu trong tay cha. Lấy năng lực điều khiển cơ giáp của con, căn bản không cần phải tới học viện quân sự Bắc Đẩu để học tập nữa.
Thẩm Thanh nói với cha mình.
- Con gái ngoan. Đi tới học viện quân sự Bắc Đẩu, đánh bại học viên tên Lâm Phi đi. Cha hứa là sẽ cho con ra tiền tuyến ngay.
Thẩm Cuồng đáp. Hắn nghĩ, nữ nhi của mình có thể điều khiển cơ giáp chống được mình mười chiêu nhưng kẻ kia là Thiên Hạ Đệ Nhị, đối mặt với mình, đừng nói là mười chiêu nhé. Khi nhìn video quay Thiên Hạ Đệ Nhị chiến đấu, cả Chiến Thần của liên bang như hắn cũng không nắm chắc trăm phần trăm có thể chiến thắng Lâm Phi.
Theo Thẩm đại tiểu thư thấy, đánh bại một học viên của học viện quân sự Bắc Đẩu cũng rất nhẹ nhàng. Bởi vậy cô liền đi dạo một vòng bên trong học viện quân sự Bắc Đẩu. Thiên tài nhưng cô căn bản không coi Lâm Phi vào đâu.
Lúc này Thẩm Thanh còn chưa biết dụng tâm của cha mình. Cha Thẩm Thanh là Thẩm Cuồng đã thông qua tầng cao nhất trong liên bang, biết thân phận chính thức của người điều khiển Thanh Long Hào chính là Lâm Phi.
Thẩm Cuồng hiểu rất rõ năng lực của con gái, không thể đánh thắng được Lâm Phi. Thầm Cuồng muốn để con gái mình thua một lần, mới biết trong thiên tài cũng vẫn có thiên tài, để cô chịu ở lại học viện quân sự Bắc Đẩu học tập kỹ thuật điều khiển cơ giáp.
- Ba, hai, một, bắt đầu.
Huấn luyện viên nói.
Thẩm Thanh bắt đầu giơ chân chạy. Tốc độ chạy của cô rất nhanh, di động cũng tránh thoát khỏi bóng kim loại xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Huấn luyện viên phía sau nhìn thân hình chạy trốn của Thẩm Thanh, trên mặt lộ vẻ kích động. Lúc này Thẩm Thanh đã chạy cả trăm thước rối nhưng một tiếng vang khi bóng kim loại đánh trúng cũng không có. Thiên tài. Khu kiểm tra này của mình không ngờ lại xuất hiện một thiên tài có tốc độ phản ứng thần kinh cực giai. Chứng kiến điều này, huấn luyện viên đã lộ nụ cười rồi.
Không tới hai phút, Thẩm Thanh cuối cùng cũng thông qua kiểm tra mà không bị đánh trúng lần nào.
- Thẩm Thanh thông qua kiểm tra. Em có thể ra vị trí nghỉ ngơi bên cạnh. Tiếp theo là Lâm Phi.
Huấn luyện viên nhìn Thẩm Thanh chạy hết đoàn đường liền nói.
Thẩm Thanh hoàn thành xong phần kiểm tra liền dùng ánh mắt gây hấn nhìn về phía Lâm Phi.
Lâm Phi cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
- Con bà nó, chẳng lẽ là anh đây quá đẹp trai rồi, mỹ nữ này lại liếc mắt đưa tình với anh?
Lâm Phi hoàn toàn hiểu lầm ánh mắt gây hấn của Thẩm Thanh.
- Bắt đầu.
Khi huấn luyện viên hô bắt đầu xong, Lâm Phi liền bắt đầu chạy. Phía trên hắn cũng có những quả bóng kim loại di động.
Lâm Phi có phương pháp thông qua của hắn.
Mười bước đầu hắn đều chạy với tốc độc trung bình. Chạy hết mười bước, Lâm Phi liền bị một quả bóng kim loại phía trái đánh trúng, bụp một tiếng.
Thấy mình bị đánh trúng, Lâm Phi liền vận dụng dị năng, trở về một giây trước. Cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Hắn bắt đầu thử lần thứ hai.
Lâm Phi gia tốc ngay trên đường chạy, hơi đề cao bước chân một chút. Chỉ gia tốc một chút là hắn đã nhẹ nhàng tránh khỏi quả bóng kim loại vốn đánh trúng mình rồi.
__________________