Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 220: Tang lễ của ông lão côn trùng (5)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
- Tôi là đại đệ tử của Phùng Hợp Bà Bà, từ Bắc Đẩu Tinh tới trợ giúp các người. Thời gian gấp rút, mau tiếp máu đi. Chuẩn bị tim nhân tạo, tiến hành phẫu thuật thay tim. Đưa kìm phẫu thuật cho tôi.
Lâm Phi vội vàng nói, sau đó lấy từ trong tay một tiểu hộ sĩ cái kìm phẫu thuật. Tay trái hắn cầm kìm, tay phải cầm dao, vài động tác là đã cắt tim người bị bắn thủng ra.
Tốc độ cắt tim của Lâm Phi nhanh chóng phi thường. Là một giải phẫu, Lâm Phi cắt tim đã vô cùng thuần thục.
Sau khi cắt xong, Lâm Phi lập tức tiến hành thay thế tim nhân tạo vào, nối mạch máu. Đương nhiên cũng có vài lần bất ngờ bởi Lâm Phi phạm sai sót nhỏ, không khâu tốt. Hắn vội vã thi triển dị năng trở lại quá khứ rồi làm tiếp.
Như vậy, một người bị bắn thủng tim, sau khi Lâm Phi thi triển năm mươi ba lần dị năng đã được thay thế tim nhân tạo thành công, sống sót rồi.
Trong đầu Lâm Phi xuất hiện tỷ lệ thành công khi phẫu thuật: Xác suất 100%.
Sau khi thực hiện lần phẫu thuật có độ khó cao này, bác sĩ và hộ sĩ bốn phía đều nhìn Lâm Phi với ánh mắt khác. Theo bọn họ thấy, có thể dùng thời gian ngắn như vậy, thuận lợi tiến hành phẫu thuật thay tim khó như thế, y thuật của bác sĩ này đã cao siêu phi thường rồi.
- Mau đẩy người bệnh tiếp theo tới đi. Thời gian gấp rút, không thể lãng phí.
Lâm Phi nói với tiểu hộ sĩ bên cạnh.
Tiểu hộ sĩ đã bội phục y thuật của Lâm Phi sát đất, lập tức đẩy người bệnh mới tới cho hắn.
Lâm Phi vừa nhìn người bệnh mới, thấy cánh tay trái của đối phương bị súng laser bắn xuyên, cần phải tiến hành phẫu thuật khâu vết thương
Lâm Phi chưa từng làm phẫu thuật này bao giờ nhưng đã từng xem trong bút ký của Phùng Hợp Bà Bà. Hắn bắt đầu vừa nhớ lại nội dung trong bút ký, vừa lấy người bệnh làm thí nghiệm. Nếu như xuất hiện sai lầm thì hắn lập tức thi triển dị năng Chiến Thần ba phút (ngụy).
Như vậy, năm phút sau, Lâm Phi hoàn thành phẫu thuật thuận lợi.
- Người tiếp theo...
Lâm Phi lại nói với hộ sĩ bên cạnh.
Như vậy, Lâm Phi dùng tốc độ phẫu thuật kinh người, cộng với xác suất thành công càng kinh người hơn, không ngừng thực hiện phẫu thuật cho người bị thương.
Lần lượt từng người bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật, thành công liền được đầy ra phòng điều trị.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phi đã đứng bên bàn mổ tám giờ rồi. Nhưng hắn cũng chưa ngừng phẫu thuật.
Trên bàn mổ, dao phẫu thuật của Lâm Phi cắt rất chính xác, sau đó dùng kim phẫu thuật khâu lại.
Lại qua hai giờ nữa.
Tiểu hộ sĩ bên cạnh dùng khăn lông lai mồ hôi trên trán cho Lâm Phi vừa mới phẫu thuật khâu vết thương xong.
- Bác sĩ, hôm nay tới đây thôi nhé. Anh đã tiến hành phẫu thuật tám mươi hai ca rồi, đã mười giờ chưa ăn uống rồi. Ăn một chút gì đó trước đi nhé.
Tiểu hộ sĩ lo lắng nói với Lâm Phi.
- Bên ngoài còn bao nhiêu người đợi phẫu thuật?
Lâm Phi đặt dao phẫu thuật sang một bên, hỏi.
- Tiền tuyến vừa lại đưa thêm mười ba người bệnh nữa. Hiện tại bên ngoài còn lại bảy mươi bảy người bệnh chờ phẫu thuật.
Tiểu hộ sĩ đứng bên cạnh trả lời.
- Cho tôi một bát mì đi. Bảy mươi bảy người bệnh này đều là chiến sĩ liên bang. Bọn họ anh dũng giết địch ở tiền tuyến mới bị thương. Tôi không thể mặc kệ bọn họ được.
Lâm Phi đáp.
- Bác sĩ Lâm. Những phẫu thuật tiếp theo tôi có thể làm được rồi. Hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi.
Bác sĩ trung niên bên cạnh nói.
Vừa rồi lúc Lâm Phi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ trung niên này về nghỉ ngơi sáu giờ, sau đó hắn tới bàn mổ cạnh Lâm Phi, tiếp hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Lâm Phi nhìn xác suất thành công mà hệ thống ghi lại trong đầu mình.
Xác suất thành công 96%.
Lâm Phi thấy xác suất thành công này, biết hệ thống đáng chết trong đầu này tính gộp tất cả bệnh nhân trong phòng, cả những người do bác sĩ kia tiến hành phẫu thuật vào cho hắn.
Bác sĩ kia dù kỹ thuật phẫu thuật không tồi nhưng trên cơ bản mà điều trị mười người thì sẽ có một người thất bại.
Lâm Phi nghĩ, nếu mình chỉ đi ngủ một giấc thì xác suất thành công nhất định sẽ giảm xuống dưới 95%.
Lâm Phi cũng không muốn đi tới không gian y học một lần nữa đâu.
Không gian y học mà hệ thống cấp cho Lâm Phi là nơi mà hắn không muốn nghĩ tới nhất. Đó là một nhiệm vụ học tập tuần hoàn vô tận, ngẫm lại cũng đã đau đầu rồi. Mỗi ngày không học tập sẽ chết. Đọc sách không ngày không đêm, tự hỏi, lại đọc sách. So với chuyện này thì Lâm Phi tà giết trên vạn người cũng không muốn đi học y thuật.
Bởi vậy Lâm Phi trực tiếp ăn một bát mì rồi vội vã cầm lấy dao phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật tiếp theo.
Hộ sĩ bốn phía bắt đầu kính nể Lâm Phi. Mặc dù Lâm Phi mới tới mười giờ, hắn lại còn rất trẻ nhưng y thuật của hắn cao siêu. Mà quan trọng nhất là... Y đức.
Một vị bác sĩ có thể vì cứu trị bệnh nhân mà liên tục phẫu thuật hơn mười giơ không nghỉ đáng để bọn họ kính nể.
Thời gian lại trôi qua.
Lâm Phi một đêm không ngủ, tới tảng sáng ngày thứ ba đã tiến hành phẫu thuật ba mươi hai giờ. Rốt cục Lâm Phi cũng chữa trị hết cho người bệnh bên ngoài.
Lúc này đầu Lâm Phi đã hơi xây xẩm. Hắn phát hiện ra tinh thần lực của mình lại được đề cao lần nữa. Tại bàn mổ này, không ngờ hắn đã sử dụng gần bốn ngàn lần dị năng.
Lâm Phi được tiểu hộ sĩ dìu đỡ, trở lại phòng nghỉ.
Xế chiều, Lâm Phi sau khi tỉnh lại, lại tới phòng cấp cứu. Hắn phát hiện ra cảnh tượng tại phòng cấp cứu giống như hôm qua, bên ngoài hành lang vẫn nằm đầy bệnh nhân chờ cứu chữa.
- Hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân được đưa tới chỗ này?
Lâm Phi đẩy cửa lớn phòng phẫu thuật ra, hỏi hộ sĩ đứng ở cửa.
- Hai trăm bảy mươi ba bệnh nhân. Bác sĩ Vương ba giờ trước đã trở lại phòng nghỉ rồi. Bác sĩ Lý vừa mới thực hiện xong mười một phẫu thuật.
Tiểu hộ sĩ nói.
- Sao hôm nay lại nhiều bệnh nhân thế?
- Chiến tranh tại tiền tuyến rất ác liệt, mỗi giờ mỗi khắc đều có chiến sĩ liên bang bị thương. Phi thuyền vận chuyển thương binh của liên bang mỗi ngày đều tới một lần, bởi vậy mỗi ngày đều có thương binh được đưa tới đây.
Tiểu hộ sĩ trả lời.
- Tôi ghét chiến tranh.
Lâm Phi trả lời hết sức buồn phiền.
Hắn nhìn xác suất phẫu thuật thành công của hệ thống ghi lại trongầu.
Ngủ một giấc, Lâm Phi phát hiện ra xác suất thành công không ngờ đã biến thành 92% rồi.
Lâm Phi biết đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi. Hắn cầm lấy dao phẫu thuật, đi tới bên bàn mổ, bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Hai mươi giờ đi qua, dưới sự cố gắng của Lâm Phi, xác suất phẫu thuật thành công lại được đưa lên 96%.
Lâm Phi cởi quần áo bác sĩ đầy máu của mình ra, chuẩn bị về nơi nghỉ ngơi.
- Tiền tuyến đưa thương binh tới thì gọi điện cho tôi.
Lâm Phi nói xong liền đưa số di động cho tiểu hộ sĩ tại phòng cứu thương.
Trở lại phòng nghỉ của mình, Lâm Phi gọi điện cho Âu Dương Phượng, dò hỏi tình hình nối xương của cô thế nào.
__________________