Siêu Cấp Thư Đồng Chương 260: Hòa thân.

- Tất cả đứng lên đi!
Hoàng đế ngồi xuống ghế rồng, hai tay nâng lên, uy nghiêm quát.
Nhưng sau khi lão Hoàng đế quát xong một câu này, khuôn mặt hồng nhuận hơi tái đi một chút. Có thể thấy được lão Hoàng đế không muốn biểu hiện thân thể không khỏe trước mặt người Hung Nô. Mục đích của lão rất rõ ràng, bất kể thế nào cũng không thể để cho Thác Bạt Vương tử của Hung Nô nhìn ra bệnh tình nguy kịch của lão được.
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Mọi người đều đứng dậy, chia hàng ra hai bên. Mắt hổ Hoàng đế đảo qua ba người Hung Nô đang đứng trong điện, khẽ cười nói:
- Đây là các sứ tiết của Hung Nô phái đến triều hạ Đại Kinh chúng ta sao?
Thác Bạt Vương tử ngạo nghễ hừ một tiếng, xem như là trả lời. Trong mắt lão Hoàng đế chợt lóe lên tia sáng lạnh nhưng lướt qua rất mau, vẫn giữ nụ cười thản nhiên như trước. An công công đứng bên long ỷ rất thông minh, vừa thấy tình hình có vẻ không ổn, liền vội tiến lên phía trước, nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vị này là sứ tiết của Hung Nô, Thác Bạt Vương tử.
Trong lịch sử chính thống, Hung Nô vốn bị Hán triều đánh bại, sau đó mới dời về phía Tây đến tận vùng Thổ Nhĩ Kỳ, biến mất khỏi Trung Nguyên. Đương nhiên, những điều này là lịch sử ở kiếp trước của Triệu Tử Văn. Nhưng trong thế giới này, Hung Nô còn sinh tồn ngoan cường, cho đến hôm nay thì đã tạo thành mối uy hiếp nghiêm trọng với Đại Kinh. Trong lịch sử thế giới này, đế quốc Hung Nô trăm năm không suy tàn, chỉ có thiếu chút nữa là bị Thiết Mạc Lan ở Khang triều tiêu diệt. Từ đó có thể thấy được chỗ ngoan cường của nước này.
Người Hung Nô đều là những kỵ sĩ có kỵ thuật tinh tế, bắt đầu huấn luyện ngay từ khi còn thiếu niên. Đến cả bàn đạp dây cương cũng là phát minh của bọn họ. Cho nên bọn họ là thủy tổ của kỵ binh. Năng lực của kỵ binh Hung Nô có thể làm cho địch nhân phải cảm thấy sợ hãi. Bọn họ mỗi ngày phải đổi mười mấy con chiến mã để bảo trì được ưu thế này. Ưu thế thứ hai của người Hung Nô là bọn họ sử dụng cung tên liên hợp, vượt xa vũ khí cùng loại của Đại Kinh. Ngay khi đứng trên bàn đạp, bọn họ có thể bắn tên ra các hướng xung quanh. Chiến thuật của người Hung Nô là đánh đột kích như tia chớp khiến cho người ta kinh dị. Cũng vì thế mà họ mang đến sự khủng bố. Bọn họ là quân đoàn chỉ do binh lính khinh kỵ tạo thành. Hệ thống hành chính của bọn họ do một lãnh tụ vĩ đại là Thiền Vu đến chỉ huy toàn bộ bộ lạc.
Hiện giờ Đại Kinh văn phong quá nặng, căn bản là không hề có kỵ binh dũng mãnh gì, cho nên rất khó đối kháng với kỵ binh của Hung Nô. Vì vậy nên Đại Kinh mới liên tục bị bại trận.
- Triệu đại nhân, vị này chính là Tam Vương tử của Thiền Vu Hung Nô, tên gọi là Thác Bạt Khuê.
Tô Thức nhỏ giọng nói bên tai Triệu Tử Văn.
Thác Bạt Khuê? Trong lòng Triệu Tử Văn thầm ghi nhớ cái tên này. Không ngờ là Thiền Vu của Hung Nô lại phái một Vương tử đến. Để Vương tử tới đây, xem ra Thiền Vu rất coi trọng chuyến đi này. Dù sao bọn họ cũng quyết không có hảo tâm gì đến triều hạ Đại Kinh cả. Chẳng lẽ là Thiền Vu này thật tâm muốn kết hôn với quận chúa Đại Kinh?
Lão Hoàng đế ôn hòa nói:
- Hóa ra là Thác Bạt Vương tử đến triều hạ vương triều Đại Kinh ta!
Những lời này của lão Hoàng đế tuy đơn giản nhưng đúng là nói cho tên Thác Bạt Vương tử không coi ai ra gì này nghe, cũng nhằm cảnh cáo gã ---- "Ngươi đến triều hạ, hay là đến giễu võ dương oai?"
- Phụ vương ta là Thiền Vu Hung Nô, đặc biệt căn dặn bổn Vương tử vấn an Hoàng đế Đại Kinh.
Thác Bạt Vương tử gật đầu nói, giọng điệu cứng rắn, hoàn toàn không hề có vẻ gì là tôn kính hay khinh miệt gì cả, không hơn không kém chút nào. "Không thể nào", Triệu Tử Văn nghe mà kinh ngạc, "Thác Bạt Vương tử này nói được Hán ngữ à?"
Tô Thức thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu đại nhân thì mỉm cười giải thích:
- Hung Nô là dân tộc du mục ở phương Bắc, những thợ thủ công có tay nghề giỏi đương nhiên là rất ít, rất nhiều kỹ xảo đều phải học tập từ Đại Kinh ta, cho nên đương nhiên trong dân tộc Hung Nô có rất nhiều người học tiếng Đại Kinh.
Thì ra là thế. Triệu Tử Văn gật gật đầu, xem ra Hung Nô này tuy rằng vô cùng cường hãn nhưng trình độ cuộc sống thấp hơn nhiều so với Đại Kinh.
Lão Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, cũng rất nhanh không lộ ra vẻ gì cả. Dù sao hiện nay thực lực của Hung Nô quốc cường thịnh, vô cùng hung mãnh. Thác Bạt Vương tử này có phần kiêu ngạo, lão Hoàng đế tự hỏi không biết y là cái dạng gì nữa.
- Thác Bạt Thiền Vu thật sự là có lễ nghi với Đại Kinh của trẫm. Thác Bạt Vương tử sau khi trở về hãy thay ta hỏi thăm phụ vương ngươi.
Lão Hoàng đế quét ánh mắt hổ sắc bén không ai bì nổi, nói với Thác Bạt Vương tử.
Thác Bạt Vương tử ngẩng cao đầu, không nhanh không chậm nói:
- Ta sẽ làm vậy. Việc đề thân của phụ vương ta, không biết bệ hạ suy xét thế nào?
Hoài Vương vẫn trầm mặc không nói gì, nghe thấy câu này thì mở to mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng thượng, lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ hoàng huynh nguyện ý gả An Ninh cho Hung Nô xa xôi kia ư?
Lão Hoàng đế nói đơn giản:
- Việc này trẫm còn cân nhắc thêm vài ngày ......
Cân nhắc thêm vài ngày? Hoàng đế lão gia tử này rõ ràng là đã sớm đáp ứng việc này rồi, Triệu Tử Văn làm gì mà không biết được tính toán của lão Hoàng đế. Nếu hiện giờ đáp ứng ngay, nhất định là sẽ diệt thiên uy của Đại Kinh, đương nhiên là muốn để cho Vương tử Hung Nô chờ thêm vài ngày nữa, sốt ruột thêm vài ngày nữa rồi mới miễn cưỡng đáp ứng.
Thác Bạt Vương tử cao ngạo nói:
- Mong rằng bệ hạ sớm suy xét cho tốt. Phụ vương ta không muốn chờ quá lâu nữa đâu.
"Thật muốn gang cái mồm ngươi lại. Thác Bạt Vương tử ở cái đất Lạc Tai Hồ này ước chừng đã hơn hai mươi tuổi, cho nên Thiền Vu Hung Nô này ít nhất cũng phải bốn mươi rồi, mà An Ninh mới có mười sáu tuổi, đúng là điển hình của việc trâu già thích gặm cỏ non!" Trong lòng Triệu Tử Văn phẫn nộ thầm nhĩ, nhất định không thể gả tiểu nha đầu đáng thương này đi được.
- Triệu ái khanh đâu?
Lão Hoàng đế ảm đạm cười, không liếc mắt nhìn Thác Bạt Vương tử lấy một lần, mà quét mắt nhìn qua văn võ bá quan trong đại sảnh, cao giọng nói.
Triệu Tử Văn đang nghĩ miên man, vội vàng đứng ra, ôm quyền nói:
- Có thần đây!
Đôi mắt đục ngầu của lão Hoàng đế lóe ra tia nhìn sắc lạnh, thản nhiên nói:
- Không biết Triệu ái khanh có cách nhìn thế nào với việc gả An Ninh quận chúa cho Thiền Vu Hung Nô?
Ánh mắt Hoài Vương lập tức nhìn về Triệu đại nhân đứng ở phía trước, còn mong được nhìn thấy rõ mặt hắn nữa. Nhưng có điều dựa vào sức một mình Triệu đại nhân, chỉ sợ là cũng không thể vãn hồi được quyết định của Hoàng thượng thôi.
"Lão Hoàng đế này không phải bây giờ định trở mặt với Thác Bạt Vương tử đấy chứ? Đã biết rõ là ta không đồng ý rồi lại còn kêu ta ra làm gì?" Triệu Tử Văn trầm tư một lúc rồi lập tức hiểu ra ý tứ của lão Hoàng đế này. Bởi vì đây là lão Hoàng đế đang diễn trò cho Thác Bạt Vương tử xem. Đương kim Tể tướng đại nhân của Đại Kinh không đồng ý việc gả An Ninh quận chúa đi. Nếu không, cứ thế dễ dàng gả An Ninh quận chúa đi thì trong mắt người Hung Nô, quận chúa sẽ không đáng giá một xu.
Triệu Tử Văn căm giận lão Hoàng đế lấy hắn ra làm cái bia đỡ đạn. Bất quá, hắn vẫn kiên nhẫn đáp:
- Việc hòa thân thần cho rằng nên bàn bạc kỹ hơn!
- Thế ư? Bàn bạc kỹ hơn!
Lão Hoàng đế hiển nhiên là không thích cách nói của Triệu Tử Văn rồi. Vốn tưởng rằng Triệu ái khanh này sẽ trực tiếp phản đối, lão Hoàng đế không ngờ là hắn lại nói ra những lời này. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nói phản đối thì không có tí tác dụng nào, càng làm cho lão Hoàng đế thêm phần quyết tâm hòa thân thôi. Chẳng bằng nói một câu "bàn bạc kỹ hơn", để cho cả lão Hoàng đế và Thác Bạt Vương tử đều kinh ngạc. Trong lòng Triệu Tử Văn tinh tế tính toán, cân nhắc, không ngừng nghĩ bước tiếp theo sẽ nên ứng phó thế nào.
Hắn gật gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Hiện giờ Đại Kinh ta và Hung Nô thế như nước với lửa. Mà chúng ta cũng không biết Thiền Vu Hung Nô có thiệt tình nguyện ý hòa thân với Đại Kinh ta hay không. Nếu cứ qua loa gả quận chúa đi mà Hung Nô lại lật lọng, lại xuôi nam thì chẳng phải là gây trò cười ra sao?
- Hừ, phụ vương ta nhất ngôn cửu đỉnh. Sao lại nói là không giữ lời?
Thác Bạt Vương tử rất khó chịu với cái gã Đại Kinh Tể tướng này, khinh miệt nhìn hắn nói.
Gã Thác Bạt Vương tử thô cuồng này nói lời chuẩn xác, không có ý lừa gạt, chẳng lẽ bọn họ thực sự là có ý hòa thân? Triệu Tử Văn vừa đảo mắt đã lập tức hiểu được, lão Hoàng đế này khẳng định là đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Hung Nô, gả tiểu quận chúa cho Thiền Vu Hung Nô để đổi lấy một thời gian hòa bình ngắn ngủi. Còn Thác Bạt Vương tử nói nhất ngôn cửu đỉnh, khẳng định muốn nói là trong khoảng thời gian này sẽ không tấn công Đại Kinh. Khi hết thời gian hiệp nghị cũng là lúc hai quân giao chiến.
Xem ra việc Thiền Vu Hung Nô muốn kết hôn với tiểu quận chúa không chỉ là dự đoán được mỹ nữ trong hoàng thất Trung Nguyên mà còn dự đoán được cả "của hồi môn" này nữa. Chỉ sợ rằng "của hồi môn" này sẽ phải dày thêm một phần. Triệu đại nhân có chút thâm ý liếc nhìn về lão Hoàng đế trên ghế rồng.
Văn võ bá quan trong đại điện cũng không tin tưởng gì lời nói của một gã man di, đều đồng ý với cách nhìn của Triệu đại nhân. Chẳng qua là theo cách nói như của Triệu đại nhân thì chẳng phải là lần hòa thân này là không có hy vọng gì rồi sao?
Ánh mắt lão Hoàng đế hiện lên vẻ không vui, nhìn Triệu ái khanh chất vấn:
- Không biết Triệu đại nhân muốn bàn bạc kỹ hơn như thế nào?
Triệu Tử Văn cười nói:
- Chi bằng khảo sát xem thành ý của Hung Nô đối với Đại Kinh chúng ta thế nào!
Tùy tùng bên cạnh Thác Bạt Vương tử là loại nóng tính, cũng không hiểu lễ nghi của Đại Kinh. Mục đích bọn họ đến Đại Kinh cơ bản nhất chính là cưới được quận chúa của Đại Kinh về, cũng nghe hiểu được tiếng Đại Kinh, thấy vậy thì hỏi:
- Khảo sát như thế nào? Xin mời Triệu đại nhân nói rõ.
Lão Hoàng đế nghe thế thì đôi mắt đục ngầu cũng sáng ngời, vội vàng hỏi:
- Triệu ái khanh, cần phải khảo sát như thế nào?
Văn võ bá quan trong đại điện đều nghe được mà hứng thú. Tô Thức và Tần Quán thì vẻ mặt đau khổ. Tâm tư của Triệu tiểu ca này, bọn họ sao mà không biết được chứ, cũng không biết là đưa ra cái chủ ý ôi thiu nào để phá hư chuyện hòa thân nữa. Hoàng thượng đã hạ mật chỉ với hai vị đại nhân là nhất định phải để việc hòa thân thành công, tất cả để tranh thủ thời gian đủ cho việc Bát Hoàng tử đoạt vị.
Hung Nô giờ đang tập kết lương thảo, nghỉ ngơi và hồi phục đại quân, hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian dài mới xuôi Nam. Mà lão Hoàng đế lại lo lắng bọn họ sẽ đánh tới ngay. Nếu như đáp ứng việc hòa thân, như vậy chính là gả không quận chúa cho Thiền Vu Hung Nô rồi, lại còn phải bồi thêm "của hồi môn" nữa. Chuyện không hay ho gì đến mức cùng cực như vậy mà không hiểu sao Đại Kinh có thể làm được nữa. Triệu Tử Văn ý vị thâm trường nhìn Thác Bạt Vương tử nói:
- Nếu Hung Nô nguyện ý hòa thân với Đại Kinh ta, hai bên kết mối lương duyên Tần Tấn, không bằng trả lại những thành trì của Đại Kinh ta đi. Sao? Ta nghĩ bằng vào thành ý của Thiền Vu thì hẳn là sẽ nguyện ý làm thế chứ?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-260/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận