Lúc làm Dư bộ khoái ở Tiền Đường uy phong ra sao, hiện giờ lại quấn quýt lấy Triệu đại nhân thân mật gọi tướng công. Lương Mộ Phỉ nhìn Dư Tư Lăng đang thẹn thùng cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nàng Dư Bộ khoái này nữa.
Giờ phút này trên giường phía sau trướng, Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ một trái một phải nằm bên cạnh Triệu Tử Văn.
Dư Tư Lăng cùng với Lương Mộ Phỉ đều là nữ tử tập võ. Vóc người rất thon thả dẻo dai. Triệu Tử Văn hít hương thơm trên thân thể hai nàng; cảm thấy thân mình như lơ lửng trên chín tầng mây.
Hương thơm tòa ra bốn phía, trên giường tràn ngập một không khí mập mờ, khiến người ta nhanh chóng nổi lên ý đồ muốn phạm tội. Triệu Tử Văn là một nam nhân tinh lực tràn đầy, giờ phút này đã không còn có thể áp chế được ngọn lửa trong cơ thể.
Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ đều là nhừng tiểu kiều thê đã từng trải việc đời. Họ càng nhận được hơi thở của Triệu đại nhân càng ngày càng nặng nề, khí tức nam tử trên thân thể hắn cũng khiến hai cơ thể mềm mại trở nên nóng rực. Lúc này hơi thở của Dư Tư Lăng đã hơi rối loạn. Nàng tựa hồ cũng không có dũng khí hít thở trên người tướng công, cúi đầu thật sâu.
Tiểu hồ ly Lương Mộ Phỉ lúc này so với Dư Tư Lăng sảng khoái hơn nhiều, đôi mắt rất phong tình nhìn Triệu đại nhân, còn không ngừng đảo từ trên xuống dưới. Đôi mắt nàng toát lên xuân sắc mà mị ý không hề che dấu. Kỳ thực nàng và Dư Tư Lăng cũng giống nhau, hơi thở đã rối loạn. hơn nữa thân thể mềm mại giờ đã nóng như lửa. Ánh mắt nàng lộ ra một tia sáng mập mờ và mê ly.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comÁnh mắt của nàng nhìn về phía Dư Tư Lăng, mị nhãn như tơ, cũng không biết là có ý gì. Dư Tư Lăng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, phảng phất nhớ tới điều gì, khuôn mặt lại càng đỏ bừng vì xấu hổ. đến cả cái cổ thon dài trắng hồng cũng đã ửng hồng.
Triệu Tử Văn cảm thấy kỳ quái, không biết hai cô bé này đang nghĩ tới điều gì. Dư Tư Lăng thấy ánh mắt nghi hoặc của tướng công, xấu hổ lập tức gắt giọng:
- Mộ Phỉ, tỷ còn dám nhìn à.
Nàng thật sự không chịu nổi mị ý và vẻ trêu chọc trong ánh mắt của Lương Mộ Phỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ bừng lên.
Nhưng ánh mắt Lương Mộ Phỉ vẫn tràn ngập vẻ mập mờ như trước. Dư Tư Lăng xấu hổ, không để ý tới cái thai trong bụng, trực tiếp lao tới Lương Mộ Phỉ. Hai vị tiểu thư vóc dáng nóng bỏng ở trên giường náo loạn thành một đoàn. Từ lúc bắt đầu đùa giỡn tới lúc dây dưa, phong nhũ phấn đồn ẩn hiện trước mắt vô cùng hấp dẫn, khiến cho Triệu Tử Văn ngồi một bên nhìn lại đôi mắt như muốn phun lửa, hận không thể bật người lao vào gia nhập trong đó.
Hai người đùa giỡn tới mức đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở như lan, trông lại càng cực kỳ kiều diễm. Các nàng hiển nhiên đã quên mất Triệu Tử Văn đang ngồi một bên, ngay cả tiểu hồ ly Lương Mộ Phỉ luôn tùy tiện khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã hồng tới mang tai.
Dư Tư Lăng thẹn thùng vô hạn. vè mặt ửng hồng, kiều diễm mê người nhẹ nhàng nói:
- Tướng công, Mộ Phỉ khi dễ muội.
Triệu Từ Văn sớm đã nhìn tới mức miệng khô lười nóng, ngơ ngác nhìn hai tiểu kiều thê đang vui đùa ầm ỹ, hận không thể ngay tại chiếc giường Hồng Loan
"xử lý" hai nàng.
- Thật không?
Lương Mộ Phỉ liếm liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm. mị nhãn như tơ nhìn Triệu đại nhân:
- Ta đến ngay cả tướng công muội cũng khi dễ cho mà xem. Vừa nói nàng vừa áp đôi môi đỏ mọng ướt át của mình lên đôi môi tướng công của Lăng Nhi.
Triệu Tử Văn nhất thời trợn trừng hai mắt. Hắn biết tư tường Lương Mộ Phỉ rất phóng khoáng nhưng cũng không thể làm thế này trước mặt Lăng Nhi chứ?
Đôi môi chạm vào nhau. trong cổ họng Lương Mộ Phỉ phát ra tiếng ĩ ôi trầm thấp mê người, cái lưỡi thơm tho không ngừng giao lưu với Triệu Tử Văn nhưng đôi mắt tuyệt đẹp sớm đã ngân ngấn nước mắt.
Triệu Tử Văn làm sao lại không biết Mộ Phỉ là một nữ tử có dũng khí dám yêu dám hận. Tâm trạng đau khổ của nàng khi phải tuyển Phò mã thì người nào mới hiểu rõ được chứ? Không trải qua mưa gió thì làm sao có thể thấy được cầu vồng. Nhừng giọt nước mắt hạnh phúc của Lương Mộ Phỉ tuôn rơi, chỉ hy vọng lúc này thời gian ngừng trôi. Nghĩ tới những khổ sở mà nàng phải chịu đựng. Triệu Tử Văn cũng cảm động đáp lại nhiệt tình như lửa của nàng.
Thân thê mềm mại của Lương Mộ Phỉ vặn vẹo, song phong nảy nở, eo nhỏ hông to. thân hình so với Đại tiểu thư chỉ có uyển chuyển hơn chứ không hề kém lại càng khiến cho máu huyết của Triệu Tử Văn dâng trào. hạ thân giống như bị lửa thiêu
Ngã lên người Triệu Tử Văn - nam nhân mà nàng đã từng có quan hệ thân mật, mùi cơ thể quen thuộc tràn ngập khiến trong lòng Lương Mộ Phỉ vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt ửng hồng. Nàng nhẹ nhàng vì nam nhân của nàng mà cởi bỏ trường sam, vuốt ve từng vết thương trên cơ thể hắn.
Lương Mộ Phỉ cời bỏ áo ngoài, chỉ còn mặc nội y. một thân ảnh với những đường cong tuyệt mỹ hiện ra. Triệu Từ Văn nhìn nàng nhẹ nhàng cởi áo quần, thân thê ưỡn lên. lộ ra vẻ đẹp mê hồn. Thân thê đẹp đẽ khiến người ta phát cuồng trong ánh sáng mông lung như ẩn như hiện.
Trong ánh nến mờ ảo. cánh tay mịn màng của nàng như được phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, khiến người ta nhìn mà hít thở không thông. Hai tay Lương Mộ Phỉ duỗi ra vuốt mái tóc về phía sau, trông như tinh linh uốn mình, mị nhãn như tơ nói:
- Phò mã, chàng phải thương tiếc ta đó!
Đúng là một tiểu yêu tinh! Triệu Tử Văn cảm thấy thân thể nóng như lửa, không thể chịu nổi. Trên giường kia là một thân thể mềm mại đồng lòng người, mái tóc dài đen óng ả như mây phía sau lưng bên dưới mơ hồ lộ ra cặp đùi tròn lẳn, trắng như tuyết, còn có cặp mông mềm mại. giống như là một khối mỡ đông.
Triệu Tử Văn nhìn thấy mà đầu hoa mắt choáng, dục vọng trong lòng không còn đè nén nổi. không chút do dự lao tới.
Anh nến hồng lay động; giường gỗ lim khắc hoa, rèm thưa run rẩy nghe như tiếng nước róc rách. Tiếng rên rỉ từ trong rèm vọng ra giống như tiêng suối trong u cốc nỉ non.
- Tướng công, chàng phải thương tiếc ta.
Thân ảnh triền miên. giọng nói của Lương Mộ Phỉ như làn gió mềm mại thổi qua, vô cùng kiều mỵ.
Hành động của Lương Mộ Phỉ với Triệu Tử Văn trước mặt Dư Tư Lăng khiến nàng vô cùng kích thích. Khoái cảm như thủy triều lại càng khiến nàng không kiêng nể gì, càng tò ra phóng đãng, lại càng thêm kích thích.
Ngồi bên ngoài rèm nhìn lại, Dư Tư Lăng không nhịn được mà miệng khô lưỡi nóng, mặt đỏ bừng. vai run nhè nhẹ không thôi.
- Cái đồ hồ ly tinh này!
Trong lòng nàng không khỏi nổi lên chút ghen tuông; ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng này đang muốn tiến tới thì lại nhớ tới lời nói của Lương Mộ Phỉ:
- Nha đầu ngốc này, nữ tử mang thai không thê làm chuyện đó!
Vừa rồi ánh mắt của Lương Mộ Phỉ chính là muốn nói với nàng chuyện đó, cho nên Dư Tư Lăng mới đỏ mặt.
Chi mới thân mật với tướng công một lần, lại là dưới tác dụng của xuân dược, trong lòng Dư Tư Lăng tê tái. Trong khi nàng đang cảm thấy thương cảm thì đột nhiên một cánh tay từ trong rèm thò ra kéo nàng vào trong.
Dư Tư Lăng thuận thế nằm lên giường, nhào vào trong lồng ngực rắn chắc kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên nhìn gương mặt ngăm đen kiên nghị kia, lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống.
Triệu Tử Văn nhìn Lăng Nhi. lại nhớ tới việc mình cùng với tiểu yêu tinh triền miên trước mặt nàng, cái mặt dày không khỏi đỏ lên.
- Tướng công.
Lăng Nhi mới chỉ làm chuyện đó với tướng công một lần. lại dưới tác dụng của xuân dược, trong lòng không khôi u oán, ngẩng đầu lên buồn bã nói.
Nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu nhàn nhạt xuân ý, Triệu Tử Văn trong lòng rung động nói nhỏ:
- Làm sao vậy?
Tình cảm mãnh liệt trôi qua, thân thể mềm mại ửng hồng, trong mắt Lương Mộ Phỉ tràn ngập hạnh phúc, mím môi cười nói:
- Lăng Nhi hãn là đang động xuân tình đó!
Dư Tư Lăng chỉ có ở trước mặt Triệu Tử Văn mới có biểu hiện như chú chim non thế này. Kỳ thực tính tình nàng cũng rất mạnh mẽ. Nhìn thấy Hưng Bình công chúa to gan lớn mật, yêu mị này, nàng không muốn bản thân phải ở thế hạ phong, đột nhiên nàng áp đôi môi đỏ mọng của mình lên miệng Triệu Tử Văn, bàn tay nhỏ bé lại còn nắm lấy vật chết người kia. Trong đầu Triệu Tử Văn ầm ầm nổ vang. 'Tiểu nha đầu bình thường dịu dàng như vậy mà sao giờ lại cũng thoáng như Mộ Phỉ vậy nhĩ?"
Một đêm ôn nhu cứ thế trôi qua không cần phải nói. Hưng Bình công chúa tiểu yêu tinh lúc thì phóng khoáng, lúc thì ngượng ngùng, lại có Lăng Nhi nóng bỏng nhiệt tình tham gia. Dưới sự lôi kéo của Hưng Bình công chúa, Lăng Nhi cũng thể hiện sự kiều mỵ động lòng người. Tư vị mất hồn trong đó không thể nói cho ngoại nhân được.
Ba ngày sau, Quốc chủ Tây Lưong quốc tổ chức hôn lễ cho Triệu tướng quân nổi tiếng thiên hạ và công chúa bảo bối của mình. Đại hôn này hấp dẫn rất đông dân chúng đến đây tham dự.
Triệu Tử Văn vốn là không muốn làm lớn như vậy. cần ai tổ chức đại hôn cơ chứ. Nhưng bất đắc dĩ là ta lại lấy công chúa Tây Lương; thân phận cao quý, cuối cùng cũng không thể cứ thế mà mang nàng đi được. Cho dù là quốc vương đồng ý thì dân chúng của Tây Lương cũng sẽ không đồng ý. Không phải Triệu Tử Văn hẹp hòi, mà là hiện tại Đại Kinh vũ bão ầm ầm. Sóng ngầm cuồn cuộn. Năm vị tiểu kiều thê còn đang ờ Đại Kinh, hắn thật sự không có tâm tình tổ chức hôn lễ long trọng tới nhường này.
Lúc đầu hắn muốn cự tuyệt nhưng thấy ánh mắt Lương Mộ Phỉ u oán như muốn rơi lệ nên lại đành đồng ý. Mỗi nữ tử đều có một giấc mộng trong lòng, Lương Mộ Phỉ hiển nhiên là không phải ngoại lệ. Hơn nữa vất vả lắm mới có thể cùng Lâm tiên tử đoàn tụ, Triệu Tử Văn thương tiếc nàng nên đành trực tiếp đáp ứng tổ chức hôn lễ tại Tây Lương quốc, cưới Hưng Bình công chúa.
Giờ phút này cả Hưng Khánh thành khắp nơi đều chăng đèn kết hoa. Con đường từ Phò mà phủ tới hoàng thành phủ kín thảm đỏ. Triệu Tử Văn cũng không muốn phô trương như thế nhưng hôn lễ này không phải là chuyện của một người mà quan hệ tới cả hoàng thất Tây Lương. Quy mô của hôn lễ bất tri bất giác càng lúc càng lớn. Dựa theo lời của quốc vương, đại hôn này có quy mô lớn chưa từng có ở Tây Lương quốc.
Triệu Tử Văn đầu đội kim quan, mặc áo cưới màu đỏ rực. Trên áo cưới có chín con kim long đang uốn lượn được thêu bằng chi vàng càng khiến dáng vẻ hắn sang quý thêm bội phần, như hạc giữa bầy gà.
Hai bên ngã tư đường người đứng chật như nêm. đều muốn nhìn phong thái của Triệu tướng quân nổi danh thiên hạ. Hôm nay nhưng người biết Triệu Tử Văn là Triệu tướng quân thì đã không còn dị nghị gì. Mỹ nữ xứng với anh hùng; Tây Lương công chúa gả cho Triệu tướng quân thì mới thực sự đẹp đôi.
Ánh mắt vô số thiếu nữ Tây Lương nhìn Triệu tướng quân phong độ hơn người, trong lòng không khỏi xao xuyến.
Triệu Tử Văn không có trường bối, cho nên hôn lễ rất nhanh chóng; trực tiếp mang công chúa về phủ Phò mã bái đường thành thân.
- Triệu tướng quân hôm nay thực sự rất tiêu sái.
Nhạc Phá Nô đi sau đội đón dâu ha hả cười nói. Dường như hôm nay người kết hôn với công chúa chính là hắn vậy.
Đứng bên hắn là người hầu của Bát Hoàng tử, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi nói thì cứ nói. lôi kéo ta làm gì?
Bát Hoàng tử cũng không thích náo nhiệt, nhưng cũng vì Triệu đại nhân trở thành Phò mã mà cao hứng cho nên ở trong phủ Phò mã chờ đợi. Tuy nói Phò mã phủ chỉ là nơi Triệu Tử Văn ở trong hai ba ngày rồi sẽ rời đi nhưng quốc vương vẫn rất nồng nhiệt tặng hắn luôn phủ Phò mã.
- Náo nhiệt như vậy, không tới xem sao được? Ta chính là muôn tốt cho ngươi đó!
Nhạc Phá Nô chính khí lẫm liệt nói.
Đây là cái kiểu ngụy biện gì chứ. Người hầu này lườm một cái, không thèm nói với Nhạc Phá Nô càng ngày càng vô sỉ này nữa.
Đội rước dâu kéo dài vài trăm thước, cả Hưng Khánh Thành cũng đắm chìm trong không khí vui mừng. Trên các lầu các hai bên đường có rất nhiều nữ tử đang đứng, tung các loại hoa đủ màu trong giỏ lên không. Cảnh tượng trông vô cùng hoa lệ.
Lấy một bà vợ mà lại hoành tráng tới mức này. Triệu Tử Văn nhất thời líu cả lưỡi. Hắn cũng coi như là lấy vợ lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là Bảo Nhi. Tuy vậy nghi thức với Bảo Nhi rất đơn giản, chỉ là ở trong một ngôi nhà cỏ cũ nát nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Nghĩ tới Bảo Nhi nhu thuận động lòng người, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi cảm thấy nhớ nàng, mỉm cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt nữ tử Tây Lương lại càng tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái của Triệu tướng quân.
Nam nhân nào cũng mong tới lúc ở cùng giai nhân. say mê trong động phòng. Cảnh tượng đẹp đẽ như mong đó khiến Triệu Tử Văn không làm sao bình tĩnh được. Hắn phóng ngựa lên phía trước đội ngũ rước dâu, trong lòng xúc động.
Tiếng pháo bắt đầu rền vang. Triệu Tử Văn đã cưỡi ngựa đi vào tới hoành thành, tiến vào đông uyển nơi công chúa ở. Khắp sân đều giăng đèn kết hoa, tiếng người tiếng nhạc vang lên vô cùng náo nhiệt.
Triệu Tử Văn nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi về phía khuê phòng của Hưng Bình công chúa. Đội ngũ diễn tấu nhạc hỉ đi phía sau.
Hắn sửa lại kim quan một chút, chần chừ hướng về phía cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Đây là phong tục đặc biệt của Tây Lương. Đơn giản mà nói là làm khó Phò mã gia một chút. Triệu Tử Văn thầm nghĩ không biết trong đám hoàng thân quốc thích có mấy cô nhóc không thèm nói lý lẽ không; nếu gặp phải thì chuyện này không dễ rồi.
Bên trong truyền ra một loạt tiếng cười, tựa hồ còn có cả Lăng Nhi ờ trong đó. Hiển nhiên bên trong đều là hảo hữu của Hưng Bình công chúa. Một tiếng nói từ trong phòng vọng ra:
- Người tới là người phương nào?
Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp đất, Triệu Tử Văn không thê làm gì khác hơn là nói:
- Tại hạ là Triệu Tử Văn!
- Hóa ra là Phò mã gia!
Trong phòng lại truyền ra một loạt tiếng cười. Một nữ tử sẵng giọng nói:
- Triệu tướng quân có biết quy củ của Tây Lương chúng ta không?
Tây Lưong quốc vương đã sớm dặn quan viên lễ bộ nói toàn bộ phong tục của Tây Lương cho Triệu Tử Văn, hắn làm sao lại không biết. liền cười nói:
- Tất nhiên là biết rồi!
Bên trong hiên nhiên trong đó có một vị nữ quan được quốc vương đặc biệt an bài để làm khó phó mã, thế nên mới tạo ra không khí như vậy.
- Nếu muốn mở cửa thì Triệu tướng quân phải đối được ba vấn đề của chúng ta. Nếu không cánh cửa của chúng ta sẽ không mở ra!
Nữ quan cười nói:
- Nghe nói Triệu tướng quân không chi võ nghệ bất phàm mà còn có tài văn ngút trời. Ta vừa hay lại có một vế đối. mời Triệu tướng quân đối!
Triệu Từ Văn cười nói:
- Xin mời chỉ giáo!
Nữ quan chậm rãi đọc:
- Ngư dược diên phi, cổn cổn xuân triều thôi tứ hóa!
(Dịch nghĩa: Cá nhảy chim bay, mùa xuân như nước triều thúc giục bốn mùa!)
Vế đối này hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ lâu, có thể thấy là hơi khó. Mọi người đều không khỏi vì Triệu đại nhân mà toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Triệu Tử Văn lại cười cười nhìn vầng trăng đang lên đáp:
- Nguyệt viên hoa hảo, dong dong hỉ khí nhập nhân gian!
(Dịch nghĩa: Trăng tròn hoa đẹp, tin mừng như mạch suối thấm đượm mọi nhà!) -Hay!
Nhạc Phá Nô lập tức vỗ tay khen hay, trợ uy cho Triệu tướng quân, bộ dáng rất tinh ranh. Đám người đi theo lập tức đều vồ tay khen hay.
Nghe thấy tướng công dễ dàng đối được như vậy. bàn tay nhỏ bé của Dư Tư Lăng đã sớm nắm chặt lại. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa mừng. lại hơi có chút ghen tuông. Nàng cùng tướng công còn chưa bái đường thành thân. Giờ chứng kiến tướng công trống giong cờ mở tới đón công chúa, trong lòng không khỏi có chút xót xa.
Lương Mộ Phỉ đầu đội phượng quan che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, mặc áo cưới lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm. Nàng khẽ cắn hàm răng - điệu bộ vừa kích động vừa mừng rỡ vô cùng.
Nừ quan lại tiếp tục làm khó Triệu Tử Văn:
- Không biết Triệu tướng quân có thể làm một bài thơ biểu đạt tình ý đối với công chúa của chúng ta hay không?
Giờ phút này Triệu Tử Văn có cảm giác muốn đá tung cánh cửa này. Lấy một bà vợ mà lại phức tạp thế sao?
Triệu Tử Văn tư lự một lúc lâu, sau đó cất tiếng đọc:
- Thập lý bình hồ lục mãn thiên, ngọc trâm ám ám tích hoa niên. Nhược đắc vũ cái năng tương hộ,
chích tiện uyên ương bất tiện tiên!
(Dịch nghĩa:
Mười dặm mặt hồ xanh ngắt tận trời,
Trâm ngọc âm thầm che giấu cả tuổi tác
Nếu có được cơn mưa làm ô đến hỗ trợ,
Chỉ nguyện làm uyên ương chứ không cần thành thần tiên!
Tam đích thơ:
Bình Hồ sương trắng mênh manh
Sầu giăng lắt phắt ngỡ ngàng hoa niên
Cùng mưa ẩn giấu bóng triền miên
Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng!)
Bài thơ này vừa đọc xong mọi người đều xôn xao, sau đó khen hay không ngớt:
- Chích tiện uyên ương bất tiện tiên!
Câu này thực sự là tinh diệu vô cùng. hay lắm!
Nhạc Phá Nô hung phấn tới mặt đò bừng, dùng cánh tay đánh vào người hầu của Bát Hoàng tử đang đứng bên cạnh, hắc hắc cười nói:
- Thấy chưa, gọi ngươi tới không có sai mà!
Người hầu cũng nằm trong những người khen hay, hưng phấn gật đầu.
- Chích tiện uyên ương bất tiện tiên!
Lương Mộ Phỉ nhẹ nhàng đọc lại, đôi mắt đẹp toát ra vẻ mê ly. lại có vẻ hạnh phúc vô cùng. nhưng trong lòng lại thầm sẵn giọng: "Bài thơ này khẳng định là hắn lấy từ một ngàn năm sau tới".
- Tướng công thật sự là bất công, tại sao hắn chăng tặng ta bài thơ nào. Dư Tư Lăng ahen tức nhẹ giọng nói.
Giờ phút này ngoài khuê phòng của Hưng Bình công chúa vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều là do tài văn bất phàm của Triệu tướng quân tạo nên, hơn nưa chủ yếu là do một câu thơ tuyệt diệu: Chích tiện uyên ương bất tiện tiên!
- Tiếp tục đi, tiếp tục!
Nhạc Phá Nô là người cầm đầu, hung phấn hô lớn.
Đã đáp xong hai vấn đề, còn một vấn đề cuối cùng đợi nữ quan nêu ra thôi. Nữ quan sau một lúc lâu mới cười nói:
- Học vấn của Triệu tướng quân quả thực giống như lời đồn, thực sự kinh thế. Chẳng qua vấn đề tối hậu này là muốn Triệu tướng quân hát một bài. Nghe nói Triệu tướng quân hát có phong cách riêng, vậy xin mời Triệu tướng quân hát đi.