Siêu Cấp Thư Đồng Chương 408: Thập nhất hoàng tử tới chơi.

- Chắc chắn là như thế.
Triệu Tử Văn ôn nhu nói:
- Ta còn muốn Bình nhi chuẩn bị làm một chuyện cho ta.
- Chuẩn bị làm chuyện gì
Hạ Bình nín khóc mỉm cười nói, đầu lông mày nàng hiện lên một vẻ ngọt ngào, tựa như thiếu nữ hoài xuân, xinh đẹp động lòng người.
Nhìn Hạ Bình cười vui vẻ, Triệu Tử Văn khẽ nói:
- Chuẩn bị sau này sinh cho tướng công vài tiểu hài tử, cho dù là nam hài hay nữ hài ta cũng yêu mến.
Tưởng tượng đến khi mình mang thai, gò má Hạ Bình nóng bừng như lửa. Vành tai ửng đỏ, nàng giận dỗi nói:
- Bại hoại, muội mới từng này tuổi mà huynh đã muốn muội sinh tiểu hài tử cho huynh sao?
Triệu Tử Văn cảm thấy hơi nao nao. Hạ Bình hôm nay dường như mới mười bảy tuổi, quả thật vẫn còn trẻ. Chỉ là nghĩ đến Bảo nhi cũng đang có thai, Triệu Tử Văn cười hắc hắc nói:

- Ta nhớ là Bảo nhi hình như còn nhỏ tuổi hơn cả muội.
- Bảo nhi đã thành thân với huynh rồi.
Hạ Bình không phục cất tiếng. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Bình trở nên ảm đạm, một lúc sau nàng hạ giọng vô cùng thấp nói:
- Tử Văn, huynh thật sự sẽ lấy muội sao?
Tiểu ny tử này hôm nay quả là đa sầu đa cảm. Triệu Tử Văn khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng cười nói:
- Ngốc nha đầu, ta thích nàng chứ không phải là thân phận của nàng. Nàng có biết không? Sau khi trở về Hàng Châu, ta sẽ nói Hạ tướng quân làm chủ rồi sẽ thành thân với muội, muội xem có được không?
Có Hạ lão tướng quân làm chủ thì không gì tốt hơn. Hạ Bình khẽ gật đầu, cười vô cùng ngọt ngào, đem cái đầu nhỏ nhắn của mình vùi vào trong lồng ngực Triệu Tử Văn, khẽ nói:
- Tử Văn, muội nhất định sẽ phục thị cho huynh cả đời, hơn nữa sẽ sống hòa thuận cùng với các tỷ tỷ.
- Phải là ta chiếu cố muội mới đúng.
Triệu Tử Văn cười cười lau cái đầu nhỏ của Hạ Bình, ánh mắt nhìn về màn đêm đen ngoài cửa sổ khẽ nói:
- Bình nhi, bệnh của muội còn chưa hết, đi ngủ một chút đi.
- Ừ.
Hạ Bình nhu thuận gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xấu hổ nói:
- Tử Văn, đêm nay huynh có thể không rời khỏi đây được không??
Triệu Tử Văn sững sờ, xem ra tiểu ny tử này muốn ngủ chung với mình, chỉ sợ là đại tiểu thư không cho phép. Thấy vẻ mặt do dự của hắn, Hạ Bình khẽ nói:
- Tử Văn, huynh cũng không phải là chưa ngủ cùng với muội. Đêm nay huynh ở bên muội được không?
Thấy vẻ tha thiết trong đôi mắt của Hạ Bình, Triệu Tử Văn khẽ gật đầu đáp ứng. Ai bảo tiểu nha đầu đáng thương này mới tỉnh lại làm gì. Hắn cởi trường bào ra, chui vào trong chăn bông ấm áp.
Hạ Bình vừa thẹn vừa mừng, lùi lại đằng sau nhường lại một khoảng giường cho Triệu Tử Văn nằm xuống. Sau đó nàng dựa vào người hắn, nghe nhịp tim trong của hắn, trong người cảm thấy một hạnh phúc không nói nên lời.
Ở trong chăn ấm áp, Hạ Bình tỏa ra từng làn hương thơm thiếu nữ. Thân thể của cô gái này lại mềm mại như ngọc nên Triệu Tử Văn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơn buồn ngủ từ từ dâng lên, mi mắt của Triệu Tử Văn khẽ rủ xuống, hắn từ từ thiếp đi.
Triệu Tử Văn không nói lời nào đã ngủ thật sau khiến cho khuôn mặt xinh xắn của Hạ Bình đỏ bừng, không biết lúc này tiểu ny tử này đang nghĩ gì. Sau thời gian uống cạn một chén trà, nàng mới dịu dàng nói:
- Tử Văn, lúc này huynh có muốn muội không?
Đang mơ màng ngủ, nghe thấy câu nói này của nàng Triệu Tử Văn bỗng giật mình, hắn lập tức gỉnh dậy, trên mặt hiện lên một vẻ khổ sở, nhìn nàng nói:
- Ngốc nha đầu, bây giờ ta làm sao có thể động đến muội chứ. Đợi đến khi chúng ta thành thân, chúng ta sẽ động phòng hoa chúc.
Trong lòng Hạ bÌnh sợ rằng Triệu Tử Văn khi đi ra chiến trường Hung Nô sẽ có nguy hiểm gì cho nên hy vọng có thể trước đó làm phu thê với hắn. Thế nhưng khi nghe được lời nói của Triệu Tử Văn, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thất vọng, nàng khẽ gật đầu nói:
- Tử Văn, muội sẽ ở Hàng Châu luôn luôn chờ huynh.
- Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, muội mau đi ngủ đi.
Triệu Tử Văn khẽ vuốt ve gò má xinh đẹp của nàng, ánh mắt nhìn lo than chiếu rọi trong phòng. Trong lòng thầm nghĩ, trận chiến với Hung Nô, không biết rốt cục ai thắng ai thua đây.
Hạ Bình ôm chặt lấy hắn, trong lòng nàng có một ước mong ấm áp nên rất nhanh tiến vào trong mộng đẹp.
Triệu Tử Văn nhắm mắt lại, vốn định chuẩn bị ngủ thì căn phòng đột nhiên được mở ra, một thân ảnh lặng lẽ đi tới, đúng là đại tiểu thư Hạ Vũ Tình.
Nhìn thấy cái ghế không bên cạnh chậu than, trong lòng Hạ Vũ Tình cảm thấy kỳ quái, Tử Văn rốt cục hắn ở đâu nhỉ?
Ánh mắt nhìn quanh thì thấy trên dường Hạ Bình thò ra một cái đầu, trên khuôn mặt còn nở ra một nụ cười xấu xa, hắn hắc hắc nói:
- Đại tiểu thư, nàng cũng muốn tới đây ngủ sao?
- Chàng…
Khuôn mặt Hạ Vũ Tình trở nên đỏ ửng, nàng giận dỗi nói:
- Đăng đồ tử, chàng mau xuống cho ta, chàng làm sao có thể ngủ cùng với Hạ Bình được.
Hạ Bình là một nữ hài còn nhỏ làm sao có thể để cho tên bại hoại này khi dễ được, trong lòng Hạ Vũ Tình thầm oán hận, ánh mắt trừng lên nhìn tên đăng đồ tử đang cười gian này.
- Không thể ngủ cùng một chỗ với Hạ Bình thì chẳng lẽ lại ngủ cùng một chỗ với đại tiểu thư sao?
Triệu Tử Văn mỉm cười nói.
Triệu Tử Văn mất tích hơn một tháng, Hạ Vũ Tình trong vòng một tháng đó cũng không được ngủ cùng một chỗ với hắn. Nghe thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, giận dỗi nói:
- Ai muốn ngủ với chàng cùng một chỗ, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Sau khi cười hắc hắc, khuôn mặt Triệu Tử Văn trở nên nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói:
- Vũ Tình, nàng cũng biết rằng Hạ Bình vừa mới khỏi bệnh, nếu như muội ấy sau khi tỉnh lại phát hiện thấy ta không có ở bên cạnh chắc thương tâm chết mất.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại nhớ tới tiểu ny tử si tình này, Hạ Vũ Tình khẽ gật đầu, giọng điệu nàng lại chuyển sang tức giận:
- Chàng cũng không được làm chuyện xấu với Hạ Bình.
Đại tiểu thư tại sao luôn đề phòng ta như sắc lang vậy. Triệu Tử văn dở khóc dở cười nhìn đại tiểu thư nói:
- Muốn làm chuyện xấu thì phải ngủ cùng mốt chỗ với Đại tiểu thư mới làm được.
- Bại hoại.
Nghĩ tới cảnh trước đây mình với hắn ở trong khuê phòng làm chuyện đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ Tình ửng đỏ cả lên. Thân thể của nàng run rẩy, trên lông mày nồng đậm ý xuân khiến người khác lạc cả hồn phách.
Triệu Tử Văn nhìn gò bồng đào và kiều khu quen thuộc của Đại tiểu thư thì ứa nước miếng. Nhưng mà tối nay mình phải ở cùng một chỗ với Hạ Bình, xem ra đợi sau này mới có thể vui thú khuê phòng với Đại tiểu thư được.
Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại tiểu thư ửng hồng cả lên, nàng không dám đối mặt với hắn, liền vội vàng nói:
- Tử Văn, chàng chiếu cố Hạ Bình cho tốt, thiếp đi nghỉ ngơi đây.
Đại tiểu thư vội vàng rời khỏi, không còn dáng vẻ của nữ cường nhân như vừa rồi nữa. Triệu Tử Văn cười ha hả, hướng về phía đại tiểu thư nói:
- Đại tiểu thư, chúc nàng mơ được giấc mơ đẹp, trong giấc mơ nhất định phải có ta.
Bại hoại!
Khuôn mặt Hạ Vũ Tình ửng đỏ lên, nàng hờn dỗi nói một câu sau đó lập tức đóng cửa phòng lại.
Hàng ngày đối thi với Lý tài nữ, nếm thử tay nghề nấu nướng của Bảo nhi, lại còn có thể đùa giỡn với Đại tiểu thư, khoảng thời gian này thật là khoái hoạt! Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cảm thán, chỉ cần hắn đánh đuổi xong Hung Nô, cuộc sống như thế này có thể tiếp tục hưởng thụ. Thế nhưng, chiến trường với Hung Nô nguy hiểm, không biết có còn toàn mạng trở về hay không nữa.
Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng cùng với Hung Nô một trận kỳ khai đắc thắng. Triệu Tử Văn ngẫm nghĩ một hồi rồi ôm lấy Hạ Bình dần dần thiếp đi.
Sáng sớm, ánh mặt trời tỏa ráng khắp kinh thành. Mấy ngày nay sau khi cơn mưa dầm qua đi, thời tiết cuối cùng cũng đã tốt hơn nhiều. Không ít người tản bộ dưới ánh dương quang, đắm chìm trong nắng ấm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Thế nhưng ở trong Triệu phủ, Triệu Tử Văn vẫn còn đang ngủ , cảm giác thật sảng khoái sau những ngày mệt mỏi. Các phu nhân của hắn đều hiểu rằng hắn sắp phải đi xa đối phó với Hung Nô, ở trên chiến trường đầy mưa máu cho nên cũng không ai quấy rầy hắn.
Mặt trời lên cao, ở trước cửa Triệu phủ đột nhiên xuất hiện một tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi. Tiểu thiếu gia này quần áo hoa lệ, mang theo hai vị tùy tùng, vừa nhìn là đã biết không phải là thường nhân.
Dư Tử Lăng đang ngồi trong hoa viên thưởng thức ánh dương quang, cùng với Mộ Phỉ nói chuyện với nhau đột nhiên nhìn thấy người xa lạ này tiến vào thì vội vàng đứng dậy, đi tới gần hắn chào hỏi.
Tiểu thiếu gia này dường như cũng biết ở trong Triệu phủ không có quản gia hay người hầu gì cho nên khi nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang mang thai đi đến, khuôn mặt của y cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc mà lộ ra vẻ thân thiết, cung kính ôm quyền nói:
- Cô nương là Triệu phu nhân phải không? Tại hạ là Thập nhất hoàng tử Hạng Long Phi, tới đây cầu kiến Triệu tướng quân.
Thập Nhất hoàng tử ư?
Dư Tử Lăng còn tưởng tiểu thiếu gia quần áo lụa là này là ai không ngờ lại là Thập nhất hoàng tử! Trong lòng Dư Tử Lăng cảm thấy nghi hoặc, nàng không hề chậm trễ vội nói:
- Dân nữ Triệu thị bái kiến Thập nhất hoàng tử.
- Không dám, không dám.
Thập Nhất hoàng tử nhìn Triệu phủ nhân cúi người xuống thi lễ thì sợ nàng sẽ động đến thai nhi. Y vội vàng nói:
- Triệu phu nhân đang có thai, không cần phải hành lễ.
Dư Tử Lăng mỉm cười nói:
- Tạ ơn điện hạ.
Trong lòng nàng thầm hiểu, Thập nhất hoàng tử khách khí như vậy chắc là có chuyện muốn cầu tới tướng công.
- Cho hỏi Triệu tướng quân đang ở trong phủ phải không?
Thập nhất hoàng tử nhìn xung quanh, không thấy Triệu Tử Văn liền hỏi.
Dư Tử Lăng khẽ gật đầu, hướng về phía Lương Mộ Phỉ vẫn đang tắm nắng nói:
- Mộ Phỉ tỷ tỷ, tỷ mau đi gọi tướng công đi.
Lại là một nữ tử tuyệt sắc. Hạng Long Phi nhìn thấy Lương Mộ Phỉ thì không kìm được tán thưởng Triệu Tử Văn quả là có phúc khí. Trong lòng y cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao đến tận giờ này Triệu tướng quân vẫn tỉnh dậy nhỉ?
Thấy hai vị tùy tùng của Thập nhất hoàng tử mang theo một số lễ vật trong lòng Lương Mộ Phỉ thầm hiểu y tại sao mà đến. Chỉ là có lẽ Tử Văn sẽ không bị hắn mua chuộc.
- Được rồi, điện hạ chờ ở đại sảnh, tiểu nữ đi gọi tướng công tới.
Lương Mộ Phỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó bước nhanh tới khuê phòng của Hạ Bình.
- Cộc cộc.
Ở bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, sau đó truyền tới một thanh âm dễ nghe:
- Tử Văn, chàng đã tỉnh dậy chưa?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-408/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận