Sicily - Miền Đất Dữ Chương 13

Chương 13
Các sếp Mafia trên toàn cõi Sicily yêu cầu có một cuộc hợp với Ông Trùm.

 

Mặc dầu được nhìn nhận là sếp lớn, là Chúa Trùm, nhưng Croce không trực tiếp cai trị chúng theo kiểu thượng cấp và thuộc hạ, mỗi sếp vẫn có giang sơn riêng. Tổ chức Mafia cũng giống như một vương quốc thời Trung cổ. Các công tước, hầu tước có thế lực đem binh lực riêng của mình đến hỗ trợ cuộc chiến của một công tước, hầu tước có thế lực nhất mà họ nhìn nhận là người cai trị họ trên danh nghĩa. Nhưng các công tước, hầu tước thuở xưa, tuy phải thề trung thành với nhà vua, nhưng không vì thế họ không dám “quất” lại vua, nếu vua tỏ ra kém bản lãnh hoặc yếu hơn họ. Nếu họ trợ chiến, và chiến thắng, vua không chia chiến lợi phẩm cho họ là không xong. Ông Trùm không cai trị các sếp Mafia bằng quyền lực vật chất mà bằng trí thông minh, uy tín và sự được trọng nể lâu ngày. Lão cai trị bằng cách điều hợp các lợi ích phân tán để tập trung vào lợi ích chung, tất cả đều có lợi. 


Ông Trùm cũng phải rất cẩn thận đối với các sếp. Cũng như vua thời Trung cổ không dám lơ mơ với các công tước, hầu tước. Mỗi sếp Mafia – trong giang sơn của mình là một đấng toàn quyền. Mỗi sếp đều có tay chân bộ hạ riêng, có “quân binh chủng” riêng. Chẳng hạn có “chuyên gia” đầu độc, “chuyên gia” tấn công ngân hàng, “chuyên gia” chặn cướp xe lửa... Trong lãnh vực này, các sếp không thua gì sếp lớn từ là Ông Trùm, Chúa Trùm. Chính vì vậy, Ông Trùm Croce rất muốn Guiliano về với mình để làm “quả đấm sắt”, tức là chỉ huy cánh quân sự của mình. 
Các sếp Mafia của Sicily cũng “có nghề”, cũng khôn khéo, ranh ma, trong đó có những bàn tay tàn độc, quỷ quyệt nhất Sicily. Chẳng phải chúng bị ép buộc phải hợp tác xây dựng quyền lực cho Ông Trùm, mà chính vì quyền lợi riêng của chúng đòi hỏi chúng phải tín nhiệm và hợp tác với lão, tin vào sự khôn ngoan của lão. Nhưng, theo ý chúng, người thông minh nhất thế giới cũng đôi khi sai lầm. Theo ý chúng, Ông Trùm ăn phải bả thằng Guiliano, đã mê nó. Chẳng biết những tính toán lắt léo của lão trong cái vụ “mê” này có đi đến kết quả gì không. Nhưng khởi đầu sự sập tiệm của cả bọn thì đã rõ. 
Ông Trùm làm bữa tiệc tẩy trần để thết sáu ông sếp tại vườn trong khu “khách sạn Umberto” của lão ở Palermo. Tại đó, tuyệt đối bí mật và an toàn. 
Sếp đáng sợ nhất, ăn nói bạt mạng nhất trong số các sếp có máu mặt hôm đó là Don Siano. Hắn nắm thị trấn Bisacquino. Hắn được đại diện cho các “sếp” kia để ngỏ lời trước tiên. Tuy là một chức sắc của tổ chức “Người anh em”, hắn nói thô lỗ đến mức không sao chịu được. 
- Ông anh Croce, ông anh dư biết tụi này rất nể ông anh. Tụi này cũng không quên cái ơn ông anh đã hồi sinh tụi này và cả gia đình tụi này. Phải nói là tụi này mắc nợ ông anh rất lớn. Nhưng buộc lòng tụi này phải nói ra điều này, chính là để đền đáp, để phục vụ lợi ích của ông anh. Thằng chó đẻ Guiliano, thằng cướp cạn ấy, thằng lục lâm ấy đã trở nên mạnh quá rồi. Và bọn mình đã chơi đẹp, có thể nói là đã nể nang nó quá rồi. Chính vì thế mà nó tưởng nó oai, đâm khệnh khạng mới tức chứ. Nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Ấy thế mà nó dám vuốt râu cọp là ông anh đây, dám mó dái ngựa là tụi này. Nó cướp nữ trang của ông khách “sộp” nhất của bọn mình. Nó nẫng tay trên ô liu, nho, lúa mì của những chủ đất đã mướn mình bảo trợ, có khác gì nó chửi cha mình. Nó bắt cóc hoàng thân Ollorto mà nó biết do chính ông anh che chở, chẳng phải là nó muốn nắn gân ông anh sao? Vậy mà ông anh lại cứ muốn tiếp tục chơi đẹp với nó, tiếp tục chìa bàn tay hữu nghị ra cho nó. Đ.m, tôi biết nó mạnh. Nhưng thử hỏi, tất cả anh em mình hiệp lại, bộ lép hả? Mạnh hơn nó là cái chắc. Thế thì tội đếch gì mà cứ để thằng nhóc chơi trội hoài vậy. Và, nếu ông anh không triệt nó sớm tức là dung dưỡng cho nó ngày một mạnh hơn. Tất cả anh em chúng tôi ở đây đều đồng ý là đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Phải dùng tất cả mọi biện pháp để bẻ gãy sức mạnh của nó. Nếu vụ bắt cóc hoàng thân Ollorto mà bọn mình cũng cho êm ru, thì dân Sicilian sẽ cười mình thối óc, chịu gì thấu, và bọn mình cũng hết đường làm ăn. 
Ông Trùm gật gật gù gù như thể đồng ý. Nhưng lão không nói gì. Guido Quintana, một tên đụt nhất trong đám, rền rĩ nói: 
- Tôi là thị trưởng của Montelepre. Mẹ kiếp, cả bàn dân thiên hạ, ai không biết tôi cũng là người của phe ta. Ấy vậy mà đếch có ma nào đến tôi để xin phân xử gì ráo. Nhất là đếch có biếu xén cái con mẹ gì bao giờ. Tôi là thị trưởng, nhưng thực tế thằng quái Guiliano là người cai trị. Nó để cho tôi sống chẳng qua là để khỏi gây lôi thôi rắc rối với anh em mình, khi nó cảm thấy chưa đủ mạnh để chơi xả láng đấy thôi. Nhưng, Đ.m, tôi lấy đếch gì mà sống. Tôi đếch có quyền gì hết. Tôi chỉ là thằng bu nhìn. Chừng nào mà còn thằng khốn đó thì tổ chức “Người anh em” đừng hòng làm ăn đư ợc ở cái thị trấn Montelepre. Tôi đếch sợ thằng nhóc đó. Tôi sẵn sàng đương đầu với nó ngay tức khắc. Trước và sau khi nó thành một thằng ăn cướp, đếch bao giờ tôi nghĩ nó là một thằng đáng sợ. Nếu trong hội nghị này, phe ta bật đèn xanh, tôi phủi nó liền. Mẹ kiếp, tôi đã có kế hoạch. Chỉ đợi ông anh đây đồng ý là “a – lê hấp”, thằng này chơi liền. 
Sếp Piddu ở Caltanisetta và sếp Arzana của thị trấn Piani dei Greci gật đầu ô – kê liền. Sếp Piddu lên tiếng: 
- Chơi với nó sát ván thì khó đếch gì mà ông anh phải ngại. Mẹ kiếp, với tiềm lực của anh em mình đây thì đủ sức để phơi thây nó ở sân nhà thờ chánh toàn Palermo cũng còn được. Rồi mình đến dự đám tang của nó như dự lễ cưới cũng dư xăng. 
Các sếp khác như Marcuzzi, trùm ở Villamura, sếp Burilla trùm ở Partinico đều lên tiếng nhất trí. Và chúng đợi ý kiến Ông Trùm. 
Lão ngẩng cái đầu sư tử của lão lên, chĩa cái mũi nhọn như mỏ diều của lão vào từng sếp, rồi từ tốn nói: 
- Anh em, tôi đồng ý với những gì anh em vừa nói. Nhưng tôi nghĩ là mấy anh em đã coi thường thằng nhỏ này quá đấy. Nó khôn như quỉ, ranh ma trước tuổi đã đành, mà có lẽ bản lãnh của nó, sự can đảm của nó, nếu không hơn thì cũng không thua bất cứ anh em nào đang ngồi ở đây. Không dễ gì mà làm thịt nó được đâu. Nhưng trên hết là tôi thấy nó có chỗ dùng cho anh em mình sau này, không phải cho riêng tôi, mà cho tất cả các anh em mình. Vấn đề là phải làm thế nào để vẫn diệt được nó mà vẫn được việc của mình. Vậy mới là cao tay ấn. Mấy anh em chưa thấy rõ cái họa của chính anh em mình không phải là thằng Guiliano, mà là bọn cộng sản, bọn xã hội. Mấy anh em đã có kinh nghiệm xương máu với Mussolini. Nhưng Mussolini so với cái họa cộng sản chẳng khác nào con mèo so với con sư tử. Bọn cộng sản đang hớp hồn dân quê Sicilian, đang làm cho bọn nhà quê điên lên, đứa nào cũng tưởng mình là Garibaldi cả. Thằng Guiliano đang có ảnh hưởng mạnh đối với bọn nhà quê. Bởi vậy, trước mắt, mình phải làm thế nào để thằng Guiliano đừng bị cộng sản hớp hồn cái đã. Sau đó, biến nó thành cây roi quất lại bọn cộng sản. Làm như vậy, mình thêm một đồng minh – tất nhiên là tạm thời – để chơi một kẻ thù khác nguy hiểm hơn. Tôi chưa nói hết với mấy anh em cái hậu quả tai hại mà anh em mình sẽ phải chịu nếu bọn cộng sản, bọn xã hội lên nắm chính quyền. “Đứt bóng” hết ráo là cái chắc. Bởi vậy, phải khích thằng Guiliano quất cho bọn mọi rợ kia sụm đã. Khi nó đã diệt xong bọn kia, lực lượng của nó thế nào chẳng bị sứt mẻ, lúc đó mình diệt nó mấy hồi? 
“Ông Trùm” thở dài như thể thất vọng về sự chậm hiểu và thiển cận của mấy sếp. 
- Mấy anh em hãy cho tôi cái đặc ân là để cho tôi khích nó quất tụi cộng sản đã. Nếu nó từ chối, lúc đó anh em ai có sức chơi nó cách nào, xin cứ tùy ý, tôi còn khuyến khích nữa. Trong vòng ba ngày nữa, tôi xin trả lời dứt khoát với anh em. Cứ để tôi thử lần chót xem nó có biết phải trái không đã. 
Cũng lại sếp Siano là người đầu tiên gật đầu tấm tắc khen: 
- Ông anh thật cao kiến, đệ xin bái phục. 
Vả lại, ai có đủ lý trí mà lại không có đủ kiên nhẫn để chờ ba ngày nữa trước khi giết Guiliano? Ba ngày nữa thì nó cũng vẫn còn ở cái đất Sicily chứ có bốc hơi hay có ánh bay đi mất đâu mà sợ. Các sếp ra về. Ông Trùm nhắn mời giáo sư Hector Adonis đến Villaba. 

Ông Trùm nóng nảy nói với giáo sư Adonis: 
- Tôi hết kiên nhẫn nổi cái thằng con ông rồi. Bây giờ thì nó phải trắng đen dứt khoát: hoặc đi cùng hoặc chống lại tụi này. Bắt cóc hoàng thân thì đúng là nó chửi cha tôi rồi. Nhưng tôi vẫn có thể tha thứ và quên đi được. Dù sao thì nó cũng trẻ người non dạ. Tôi nhớ lúc còn bằng nó, chính tôi cũng ngông cuồng, cao ngạo như nó bây giờ.

Nguồn: truyen8.mobi/t113705-sicily-mien-dat-du-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận