Sicily - Miền Đất Dữ Chương 14

Chương 14
Trại Bellampo ở Montelepre được tăng cường thêm hai trăm lính cảnh vệ. Guiliano cũng ít dám lẻn về thăm nhà.

 

Bây giờ, lực lượng của hắn có mạnh hơn trước thật. Nhưng, dù sao hắn vẫn sợ bị cớm “chộp” lúc bất ngờ. 
Chiều hôm ấy, ngồi nghe ông bố ôn lại chuyện cũ hồi còn ở bên Mỹ với một ông bạn già, Guiliano bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hai ông già đang nhậu khề khà và thân mật trách lẫn nhau ngu quá. Đang làm ăn ngon lành bên Mỹ, khi không cả hai nổi điên, nổi khùng, cùng kéo nhau đâm đầu quay về Sicily. Tưởng làm vương làm tướng gì ở cái đất Sicily này, ai dè lại quay về cái đời đói khổ, nghèo mạt rệp này. Ông bạn già của ông bố Guiliano làm nghề thợ mộc và tên là Alfio Dorio. Lão nhắc lại cho ông bố Guiliano những năm đầu tiên mới sang Mỹ, trước khi họ cùng làm cho Ông Trùm Corleone (tức là ông thân sinh của Miechael Corleone). Họ được mướn làm đường hầm ngầm dưới lòng sông. Họ đang cãi nhau. Người thì bảo đường hầm ngầm ấy dẫn tới New Jersay, người thì bảo dẫn tới Long Island. Họ nhắc lại nỗi phập phồng lúc làm việc ngầm dưới lòng sông. Chỉ sợ ống thép bị rò, bị bể, nước trào vào, chắc sẽ chết đuối như chuột. Nghe chuyện làm đường hầm ngầm, Turi Guiliano chợt nghĩ hai ông già này và một vài người tin cẩn nữa có thể đào một đường hầm từ nhà hắn, ăn thông đến một cứ điểm trong núi chỉ cách đó khoảng trên trăm mét. Cửa thông ra núi có thể ngụy trang dưới một tảng đá. Cửa thông vào nhà thì đặt gần bếp hay một chỗ nào đó. Băng qua đường hầm này, Guiliano có thể đi, về nhà thường xuyên và an toàn hơn. 


Hai ông già thì bảo là không được. Nhưng bà mẹ hắn thì lại chịu hết mình. Bởi vì, cứ nghĩ đến cái cảnh thằng con có thể đi về thường xuyên và an toàn hơn là bà già đã thấy mừng rơn. Nhất là những ngày đông tháng giá, Guiliano lại được ngủ trên chiếc giường êm ái tại nhà nữa thì tuyệt. Việc bà “kết” với cái ý tưởng đào hầm ấy kể cũng chẳng lấy làm lạ. Theo Alfio Dorio, muốn như vậy thì một là, phải tuyệt đối bí mật, hai là, phải có kha khá người làm, ba là, chỉ đào vào ban đêm. Cứ như vậy thì cả năm chưa chắc đã rồi. Nhưng, vẫn chưa hết vấn đề. Làm thế nào để đổ chỗ đất, đá mà không có ai nhìn thấy? Và đất ở đây thì lẫn đá tảng, làm thế nào để thấy tim đường. Đục tảng đá đó hả? Có họa là nằm mơ. Và trong số những người mướn làm, nếu có đứa bép xép, làm phản thì sao? Nhưng cái lý lẽ mạnh mẽ nhất hai ông lão ấy đưa ra để phản đối là phải mất cả năm chưa chắc đã xong. Guiliano biết rằng họ ngại cái lý do thời gian và coi đó là trở ngại chính, vì trong thâm tâm, họ nghĩ là đoạn đường hầm ấy chưa xong, thì Guiliano đã ra người thiên cổ. 
Bà mẹ của hắn cũng thoáng nghĩ như vậy. Nhưng cái tình mẫu tử đã át đi được cái ý nghĩ hung hiểm, đen tối ấy. Bà nói, giọng hờn mát: 
- Thằng nhỏ nhờ các ông làm cái đó để đảm bảo an toàn sinh mạng cho nó. Nhưng nếu các ông ngại tốn công, tốn sức không làm, thì để đó tôi ráng làm cho con tôi. 
Bà sụt sùi, rấm rứt khóc và đay nghiến: 
- Ít ra thì cứ thử cái đã. Đằng này chưa gì đã bai bải, bai bải tại thế này, tại thế kia. Mình có tốn kém gì ngoài cái công sức ra? Nhà cầm quyền có phát giác ra đường hầm ấy thì đã sao? Mình hoàn toàn có quyền đào trên đất của mình. Mình cứ nói là ừ tôi sửa soạn làm cái hầm chứa rượu, chứa khoai... thiếu gì cách nói. Nghĩ coi, có thể ngày nào đó, đường hầm này cứu được mạng của thằng Turi. Chỉ bấy nhiêu đó, thì dù tốn bao nhiêu công sức cũng đáng. 
Lúc đó, giáo sư Adonis cũng có mặt. Ông nói là cửa hầm trong nhà có thể ngụy trang làm chỗ để sách vở hay là thứ đồ gì cần thiết. Ông đề nghị thay đổi chút xíu để làm vừa lòng mọi người: làm thêm một nhánh đường hầm thông sang một căn nhà khác ở đường Via Bella. Coi như một cái ngách để thoát thân trong trường hợp nhà bị vây hãm, lối thông ra núi bị hỏng, bị lộ. Cái nhánh này có thể làm trước và chỉ do hai ông già và bà Maria Lombardo cùng làm. Như vậy, vừa không mất nhiều thì giờ, vừa không sợ lộ bí mật. 
Lại tranh cãi về ngôi nhà nào đáng tin cậy. Ông bố Guiliano gợi ý là nhà của bà mẹ Pisciotta. Nhưng Guiliano bác ngay. Ngôi nhà này cũng bị nghi và bị canh chừng rất kỹ, không thua gì nhà của Guiliano. Vả lại, trong nhà ấy có cả núi người. Và như vậy dễ lộ bí mật. Hơn thế nữa, Aspanu đâu có thuận thỏa với gia đình y. Ông bố đẻ y chết. Bà mẹ rinh một ông chồng khác về. Aspanu không chịu và không bao giờ tha thứ cho bà mẹ y về chuyện tái giá của bà. Ông Hector Adonis đề nghị lấy căn nhà của ông. Nhưng cũng bị bác vì quá xa. Vả lại Guiliano không muốn ông bố đỡ đầu của hắn phải mang họa. Lỡ ra đường hầm bị lộ thì ổng bị phiền phức là cái chắc. Các nhà bè bạn hoặc bà con được nhắc tới cũng đều bị bác vì lý do này, lý do khác. Tưởng lâm vào thế bí, ai dè bà mẹ Guiliano đưa ra được giải đáp rất bất ngờ: 
- Chỉ có một người. Chị ta sống có một mình, mà lại chỉ cách nhà mình có bốn căn. Chồng chị ta cũng bị bọn cớm bắn chết. Bởi vậy chị ta cũng thù mấy thằng cớm dữ lắm. Chị ta là bạn thân của tôi. Và cũng rất mến thằng Turi. Chị ta biết Turi từ lúc nó còn là con nít. Suốt mùa đông rồi lúc Turi sống trên núi, thỉnh thoảng chị ta cũng gởi thức ăn cho nó đấy thôi. Chị ta là bạn rất chân thành của tôi và tôi hòan toàn tin cậy chị ta. 
Bà ngưng một lúc rồi mới nói: La Venera. 
Ngay từ lúc bà vừa nói, thì mọi người đã biết “chị ta” là ai rồi. Nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn, chờ đợi để cho bà “chị ta”, “chị ta” hoài. Nhà của La Venera thì hợp lý quá đi rồi. Nhưng tất cả mọi người đang có mặt ở đó – ngoại trừ bà mẹ Guiliano – đều là dân “đực rựa” Sicilian. Có lẽ ngay từ đầu họ cũng đã nghĩ đến căn nhà này nhưng tự họ không tiện nói ra miệng. Nếu La Venera đồng ý và nếu chuyện vỡ lở ra, thì chắc chắn La Venera mang tai mang tiếng. Một người đàn bà góa còn trẻ, mà lại chịu để cho một chàng thanh niên qua lại nhà trong lúc chỉ có hai người với nhau thì ai mà tin được là không có chuyện “tòm tem”, ai mà tin được tiết hạnh của chị ta. Ở Sicily này sẽ chẳng có ai lấy, và cũng chẳng có ai trọng nể một người đàn bà như vậy. Đúng là chị ta hơn Turi tới mười lăm tuổi. Nhưng chị ta chưa đến bốn mươi. Chị ta không phải loại chim sa cá lặn. Nhưng, cũng đâu phải quỉ dạ xoa hiện hình. Đôi mắt cũng vẫn còn “long lanh” lắm. Đêm hôm, trong căn nhà chỉ có một người đàn bà như vậy và một chàng thanh niên như vậy mà lại không có chuyện “táy máy” thì chắc họ phải là thánh. Dĩ nhiên, họ chẳng thề non hẹn biển để ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng, không một người Sicilian nào tin rằng trong một khung cảnh như vậy, không một thằng đàn ông, một con đàn bà nào – dù có cách biệt về tuổi tác như vậy – lại chịu được cái cảnh cám treo, heo nhịn đó. Như vậy, đường hầm thông sang nhà chị ta có cứu được Turi hay không thì chưa biết. Nhưng chị ta mang tiếng xấu là cái chắc. 
Cái mà mọi người đều hiểu và lo ngại, trừ Turi – là cái chuyện “bậy bạ” của đàn ông. Thật ra, đối với đàn ông Sicilian thì đó là thường tình. Tay chân bộ hạ của hắn đi Palermo chơi điếm lu bù đó. Và, Pisciotta thiếu gì những vụ chơi bời tai tiếng. Các “sếp” Passatempo và Terranova cũng có những nhân tình là mấy mụ góa chồng nạ dòng mà họ “tặng quà” đó thôi. Passatempo còn nổi tiếng là một tay hãm hiếp hơn là tán tỉnh yêu đương nhăng nhít, vợ lớn vợ bé tùm lum. Ấy là đã bị Guiliano cấm ngặt rồi đấy. Các tay em của Guiliano mà hãm hiếp đàn bà con gái là bị Guiliano “bụp liền”. 
Chính vì vậy mà mấy người đàn ông kia nóng ruột xem chính miệng bà mẹ Guiliano nói ra xem “chị ta” là ai. Vốn bà là một người rất sùng đạo, nên họ rất ngạc nhiên khi thấy bà quyết định như vậy. Bà chẳng ngần ngại gì mà không gọi mấy con nhỏ là “đồ đĩ thõa” chỉ vì chúng ra đường mà không trùm khăn kín mặt. Họ không hiểu bà có rõ những điều mà hình như ai cũng biết về La Venera hay không. Rằng sau hai lần sinh nở bị trục trặc và vì thuốc men không có, nên La Vennera đã không thể chửa, đẻ gì được nữa. Nhưng họ đâu hiểu rằng đó chính là cái thâm ý của bà. Chính vì vậy mà Le Venera được bà coi là thích hợp nhất, an toàn nhất cho con trai bà. Con trai bà là một tên cướp, đầu bị treo giá rất cao và dễ dàng bị một con đàn bà phản bội. Trong khi đó, nó còn trẻ, tràn trề sinh lực, nó thiếu đàn bà sao được. Vậy, trong trường hợp này, còn ai thích hợp hơn La Venera, một người đàn bà lớn tuổi hơn nó mà lại không chửa đẻ gì được nữa? Và chị ta cũng chẳng muốn có chồng có con, vướng bận làm gì nữa. Vả lại, chị ta cũng chẳng muốn tái giá với một thằng ăn cướp. Cái cảnh làm vợ một tên cướp đã làm chị ta ớn phát sốt phát rét lên rồi. Cái cảnh thằng chồng bị bắn chết tươi ngay trước mặt đã là một ám ảnh rùng rợn, khó quên đối với La Venera. Bởi vậy, sự sắp xếp của bà mẹ Guiliano đúng là một cao kiến tuyệt hảo. Còn cái chuyện tai tiếng – nếu chị ta chấp thuận cho đào hầm – thì chị ta ráng chịu. 
Vài ngày sau, bà chỉ mới vừa ngỏ ý thì La Venera đã “ô – kê” liền, một cách đầy hăm hở, sẵn lòng. Thái độ khẳng định điều mà người ta ngờ là thấy cái thân thể cường tráng của Turi, chị ta đã thèm chảy nước miếng từ lâu rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t113707-sicily-mien-dat-du-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận