Đã đi cạnh một người với tất cả những năm tháng lo âu
những đăng đẳng buồn vui tưởng là trọn vẹn
cứ nghĩ như thế là bình yên và không bao giờ hối hận
ngày nào cũng sẽ lành lặn
từng yêu thương…
Cho đến một ngày người ngồi giấu mình trong một cơn mưa đêm
biết tuổi thanh xuân không hề có nước mắt
yêu một người bằng những hồn nhiên có sẵn
chưa bao giờ tin một lúc nào đó trong trái tim nhìn ra cay đắng
dù có đôi lần…
Nên nếu ngày đám cưới đó bắt đầu, người biết thế nào lòng mình cũng phân vân
nắm một bàn tay mà thiết tha giờ chỉ còn là trách nhiệm
nụ cười của suốt bao nhiêu năm bỗng lại phải đi tìm kiếm
người ước gì mình có thể òa vui trong hạnh phúc
để lấp liếm những nhạt nhòa…
Ngày đám cưới của người ta là ánh nến và hoa
là những cái tựa vai, những lời chúc phúc
nhưng người tin ngày đám cưới của mình sẽ không có gì
ngoài một bàn tay đưa lên chạm ngực
và đau rát
vì yêu thương ấy đã không ở cạnh đến tận cùng…
Chỉ là không biết tuổi thanh xuân này sẽ trôi về đâu
nếu người bước vào đám cưới của mình
mà những ngón tay không thể hướng về người mình cần…