Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Thể loại: Thơ
Tập thơ như một câu hỏi để ngỏ: “Sinh ra để cô đơn? Tại sao, tại sao ngay từ khi sinh ra chúng ta đã phải mang vác những cô đơn trong con người mình” lại như một lời nhận định chắc nịch: “Chúng ta sinh ra là để cô đơn!”.
Sinh Ra Để Cô Đơn_Nguyễn Phong Việt
Bằng nhiều bài thơ khác nhau, tác giả đưa người đọc bước vào một hành trình đơn độc. Trong tác phẩm Phong Việt, nỗi cô đơn đến với mỗi người thường nhật như một tách cà phê buổi sáng, uống "vì cần một vị đắng cho trái tim"; cũng có khi là bất chợt như một chiều mưa, ta thấy mình lẻ loi trong một màn mưa trắng xóa. Có lúc, cô đơn kết bạn với ta ngày ngày tháng tháng như một điều quen thuộc: "chúng ta đã lẻ loi ngay từ phút giây đầu tiên biết than thở/ trẻ con, lớn lên rồi già đi trong trăm nghìn nỗi nhớ/ phải mang theo..."
Với “Sinh ra để cô đơn” Nguyễn Phong Việt dường như đã thay độc giả kể lại từng nỗi cô đơn của mỗi người bằng những lời thơ chân thực nhất, hữu hình nhất, có đôi khi, chính người đọc cũng phải tự đặt câu hỏi: “Biết bao dáng hình của nỗi cô đơn lại chân thực đến thế, liệu người viết ra đã cô đơn đến vậy sao?”
Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ!