Từng có những ước mơ nhưng đã để vuột như những quả bong bóng bay
rồi hoài mong như một đứa trẻ con chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra sẽ tìm thấy
mong niềm vui là một chiếc giếng sâu không cạn đáy
chỉ cần gieo nỗi buồn vào và sớm mai thức dậy
mặt nước lại trong veo…
Những ngày tháng này
chúng ta không cần ai dõi theo
để tập quen một mình trong giông bão
có thể gào lên thật to dù trái tim từ lâu đã khô héo
từng cử chỉ yêu thương…
Hàng triệu lần chúng ta mỏi mòn với mơ ước làm người bình thường
sẽ tự nấu ăn trong những ngày bình yên nhất
nghe nhạc trong đêm khuya và trào dâng nước mắt
ai đó hát về cuộc đời nhưng như đang hát cho mình từ một nơi xa vắng
ở ngoài kia…
Giá như mọi đớn đau đều có thể hẹn giờ
chúng ta sẽ nằm trong chăn gối này cho đến khi nào biết mình đủ mạnh mẽ
để có thể đương đầu với một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là nhiều hơn nữa
dang tay ra với niềm tin mình chỉ cần một hơi thở
vẫn bước đi…
Trong số phận này chúng ta chấp nhận mình phải đi vay
vì không thể biết lúc nào là gục ngã
không cầu xin ai không có nghĩa không cần cầu xin mình sau tất cả
nếu con đường xa quá
hãy học cách lặng im…
Chúng ta chỉ muốn sau kiếp này được làm một cánh chim!