Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 162: Kỳ Lân Thích. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by: Kiemgioi.com
Thâm Hải Minh Xà dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- Đương nhiên, thần thú tu luyện tới vạn năm cũng có kiếp nạn như vậy, tên là Thiên Lôi Thần Kiếp. Nhìn thì hai chủng thiên kiếp này có uy lực giống nhau. Nhưng mà, Thiên Hỏa Ma Kiếp đối với Thâm Hải Minh Xà nhất tộc lại đáng sợ hơn cả, bởi vì thuộc tính bản thể của chúng ta là thủy, hỏa vừa vặn khắc thủy, nếu như nói hung thú khác còn có thể có 10% khả năng vượt qua, nhưn vậy chúng ta ngay cả 1% cũng không có.
- Bởi vì đại ca của tôi là ngoại lệ vượt qua 1% tỷ lệ này biến thành hung thú vạn năm, cho nên mới hưng phấn quá độ phát động sóng thần, ai biết lại đưa tới thiên kiếp mới, Thiên Hỏa Ma Kiếp biến dị thành Thiên Lôi Ma Kiếp, thoáng cái làm hắn mất mạng. Cấp độ hung thú vạn năm khiến thực lực tăng lên một cấp độ cực lớn, nhưng muốn đột phá bình cảnh này dễ như vậy sao?
Tề Nhạc chợt nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Tôi hiểu ý của anh rồi, anh nói là, sau khi biến thành thần thú, chờ tu vi của anh đạt tới vạn năm, chín đầu hóa một đầu, phải thừa nhận chính là Thiên Lôi Thần Kiếp mà không phải Thiên Hỏa Ma Kiếp, lôi kiếp so hỏa kiếp dễ ngăn cản hơn. Bởi vì hiện tại anh chính là lôi hỏa song thuộc tính, đúng không?
- Đúng vậy, chính là ý này. Cho nên tôi mới có thể nói, tu luyện thêm một ngàn năm với tôi mà nói là chuyện tốt. Dù sao, vượt qua thiên kiếp sẽ biến thành siêu cấp hung thú, gia tăng lực lượng cực kỳ to lớn, hơn nữa khi đó tôi còn là song thuộc tính, trong đám viễn cổ cự thú, tuyệt đối được tính là mạnh nhất.
Tề Nhạc cười hắc hắc nói:
- Anh nói sai, là siêu cấp thần thú mới đúng.
Thâm Hải Minh Xà nói:
- Đi, bất luận là thần thú hay hung thú, khát vọng lực lượng của tôi rất cường đại. Thời gian ngàn năm, đoán chừng anh cũng đủ cường đại rồi, hoàn toàn có thể thả tôi ra. Như vậy đi, chỉ cần anh có thể tìm được Kỳ Lân Thích, cũng thường xuyên đem chín khỏa Lam Hải Lôi Châu đưa vào người của tôi phụ trợ tu luyện, trước khi tôi biến thành hung thú vạn năm, sẽ nghe lệnh của anh.
- Thành giao!
Chuyện này đối với Tề Nhạc mà nói chỉ là chuyện trăm lợi không một hại, sao hắn không đáp ứng đấy? Chín khỏa Lam Hải Lôi Châu đã là của hắn, còn nhiều hơn một bảo tiêu, cớ sao mà không làm.
- Tề Nhạc, Kỳ Lân Thích là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chuyện này phải xem vận khí của anh. Tốt rồi, có người đến, anh tiếp tục cố gắng tu luyện, tôi cùng Minh Xà tiền bối tiếp tục tu luyện.
Giải Trĩ cảm nhận được có khí tức từ ngoài cửa truyền vào, dặn dò Tề Nhạc một tiếng, cùng với Thâm Hải Minh Xà ở cùng một chỗ, tiến vào trạng thái ngủ say.
Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng vang lên tiếng của Hải Như Nguyệt.
- Tề Nhạc, anh còn chưa ngủ à?
- Như thế nào, mỹ nữ muốn bồi tôi ngủ sao?
Tề Nhạc vừa nói trêu tức, vừa đi ra mở cửa.
Hải Như Nguyệt tức giận nói:
- Anh mở miệng ra đều nói lời đê tiện.
Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy nụ cười dâm đãng trên mặt Tề Nhạc, nàng lại có xúc động bạo lực. Đương nhiên, trong mắt của nàng, đại đa số thời điểm Tề Nhạc đều cười rất dẫm đãng.
Tề Nhạc làm ra thủ thế mời.
- Đến đây đi mỹ nữ, mời ngồi.
Vừa nói, hắn theo Hải Như Nguyệt đi vào phòng.
Hải Như Nguyệt cũng không có ngồi xuống, sau khi đi vào gian phòng, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ của Tề Nhạc, tuy đã là ban đêm, nhưng với thị lực của nàng và Tề Nhạc, vẫn nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt.
Tề Nhạc đi đến bên người Hải Như Nguyệt liền dừng lại, đối với mỹ nữ khác hắn sẽ thân cận, nhưng đối với Hải Như Nguyệt, hăn vẫn bảo trì khoảng cách hai mét. Đứng bên cạnh nhìn qua Phách Vương Long, đột nhiên Tề Nhạc phát hiện, Hải Như Nguyệt thực rất đẹp, đẹp tới mức khiến người ta không thở được, thời điểm nàng không có tức giận, đúng là mỹ nữ khiến người ta chú ý nhất, chỉ có vị lão sư ngoại ngữ ở đại học Thanh Bắc mới có thể so sánh với nàng.
Nhìn ra bên ngoài, trong mắt của Hải Như Nguyệt có đôi chút thất thần, đường cong trên mặt đẹp nhu hòa hơn một ít.
Tề Nhạc nói:
- Như Nguyệt, cô tới tìm tôi không phải để ngắm cảnh đêm chứ. Ở phòng của cô cũng nhìn thấy mà.
Hải Như Nguyệt nhìn hắn một cái, nói:
- Hôm nay tôi ở lại đây.
- Ah, ở chỗ này. Ah! Cái gì? Cô nói cái gì?
Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua mỹ nữ trước mặt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.
Hải Như Nguyệt như cười mà không phải cười nhìn qua Tề Nhạc, Tề Nhạc kinh ngạc khi thấy nàng vui vẻ như vậy.
- Tôi nói rồi, từ hôm nay tôi muốn ở đây.
- Cái gì, tôi ở đâu?
Tề Nhạc hỏi dò.
Hải Như Nguyệt đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói:
- Đương nhiên cũng là ở đây rồi.
Tề Nhạc dùng sức nuốt một nước miếng, nói:
- Như Nguyệt, không phải cô phát hiện lương tâm cắn rứt nên lấy thân báo đáp tôi đấy chứ?
Tuy Phách Vương Long này thường xuyên rất bạo lực, hơn nữa còn lạnh như băng, nhưng không thể không thừa nhận nàng là mỹ nữ tiếp cận cấp hoàn mỹ. Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, cơ hồ không có chỗ nào bắt bẻ được, nhưng vấn đề trong tính cách của Tề Nhạc hơi khó tiếp nhận. Nhưng muốn nói chung giường với mỹ nữ này, Tề Nhạc phi thường nguyện ý, hắn ngơ ngác nhìn qua Hải Như Nguyệt, tư tưởng dâm đãng trong đầu vận chuyển, hai mắt dâm đãng bắt đầu dò xét thân thể của Hải Như Nguyệt.
- Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tôi sẽ móc mắt anh ra. Còn lấy thân báo đáp nữa chứ, anh cho rằng mình là ai?
Nói đến bốn chữ lấy thân báo đáp, Hải Như Nguyệt đỏ mặt lên.
Tề Nhạc có chút phát mộng, nói:
- Vậy cô có ý gì, tôi còn không rõ nha?
Hải Như Nguyệt nói:
- Ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn ở chỗ này, anh cũng ở chỗ này, tôi giám sát tu luyện của anh.
Tề Nhạc ngẩn người, nói:
- Không phải cô sớm nối buông tha tôi rồi sao?
Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Tôi nó nói sao? Không nhớ rõ.
- Trời ơi, cô chơi xấu?
Hải Như Nguyệt phong tình vạn chủng nhìn Tề Nhạc, mỉm cười nói:
- Chơi xấu chính là đặc quyền của mỹ nữ nha.
- Phản đối, cô ở đây tôi làm sao tu luyện được.
Tề Nhạc kiên quyết phản đối Hải Như Nguyệt ở cùng với mình, ở chùng phòng với mỹ nữ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có thể nhìn mà không thể động, đây tuyệt đối là cực hình, huống chi mỹ nữ trước mặt là ngọn núi lửa nữa chứ.
- Phản đối không có hiệu quả. Không phải anh muốn công tác ở nơi mỹ nữ như mây sao, như vậy, anh nhất định phải nghe tôi.
Hải Như Nguyệt niết đúng tính tình của Tề Nhạc, không có sợ hãi nói.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Tôi càng ngày càng cảm thấy cô chính là vương của cầm tinh, mà không phải tôi.
Hải Như Nguyệt nhún nhún vai, nói:
- Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh cho rằng tôi không nguyện ý làm vương của cầm tinh sao? Nếu anh có bản lĩnh đó, tôi nguyện ý nghe lệnh của anh.
Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:
- Nếu tôi có thể đánh thắng cô, hừ hừ, chuyện thứ nhất sẽ đem cô...
- Anh nói cái gì?
Sắc mặt Hải Như Nguyệt lạnh xuống.