Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 474 : Sai khiến thứ hai. (3)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chương 474: Sai khiến thứ hai. (3)
Vừa nói, hắn quay người đi ra ngoài. Thời điểm tới cửa, hắn lại dừng lại. Quay người nhìn Văn Đình cùng Tuyết Nữ nói:
- Như vậy đi, các em mặc mấy món đồ này lên người đi. Đương nhiên, nên giữ lại nội y bên trong. Vấn đề khác anh nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ không bị người ta nhìn ra gì đâu.
Nói xong, hắn lóe thân lên, đã rời khỏi huyệt động.
Văn Đình cùng Tuyết Nữ liếc nhau, không khỏi bật cười.
- Tuyết Nữ ah! Nếu như sau khi chúng ta tìm được Côn Lôn kính. Có nên khai phá thánh địa du lịch như nơi này không. Đây mới thực sự là sinh thái nguyên thủy a.
Tuyết Nữ cũng hiếm khi mỉm cười, nói:
- Bây giờ chúng ta có mặc mấy món này không?
Khi đi tới thời đại này, nàng không có địch ý mạnh với Tề Nhạc cùng Văn Đình như trước kia. Dù sao, bây giờ không chỉ vấn đề quay về, nếu như không đoàn kết lại, chỉ sợ càng không có cơ hội sống sót.
Văn Đình gật gật đầu, nói:
- Nếu Tề Nhạc nói hắn có biện pháp, chúng ta nên mặc đi. Nếu động tác của cô chậm, đợi tí nữa hắn trở về, chẳng lẽ cô muốn hắn cởi quần áo giúp cô sao?
Sắc mặt Tuyết Nữ cứng đờ, không nói thêm gì, lập tức bắt đầu động tác.
Trong chốc lát, Tề Nhạc đã từ bên ngoài đi vào. Đồng thời, hắn còn ôm một đống lá cây lớn. Vừa mới đi vào huyệt động, Tề Nhạc đã ngây người, thậm chí ngay cả lá cây trong ngực cũng rơi xuống.
Tuyết Nữ có chút ngượng ngùng trốn sau lưng Văn Đình, tuy Văn Đình có phóng khoáng một chút, nhưng trên mặt đẹp cũng ửng đỏ. Các nàng hiện giờ, cũng đã mặc quần áo của người Tộc Thổ. Nội y bên trong chưa cởi nên Tề Nhạc không có nhìn thấy gì nhưng mà, chỉ có lá cây che chắn những bộ vị trọng yếu, đùi thon dài mượt mà.
Vòng eo nhỏ nhắn cộng thêm da thịt trắng bóng hiện ra ngoài, tóc dài Văn Đình không biết lúc nào đã biên thành đỏ sậm. Mà không phải màu đen vốn có. Nàng lúc này cũng không sử dụng năng lực, nhưng mà, Tề Nhạc đã bất chấp những chi tiết này. Hai nữ nhân mặc mát mẻ như thế, dẫn phát phản ứng nguyên thủy nhất của hắn, lập tức miệng khô lưỡi đắng.
- Trời ạ! Hai người đúng là thiên thần của nhân gian a.
Tề Nhạc mở to con mắt của mình, thân thể mềm mại của hai người như khắc sâu vào óc của hắn.
Văn Đình có mái tóc dài màu đỏ sậm cùng mái tóc dài màu xanh lá của Tuyết Nữ, ăn mặc trang phục lá cây như người Tộc Thổ, loại cảm giác này, tuyệt đối không thể diễn tả bằng ngôn từ, trong nội tâm Tề Nhạc thầm nghĩ, nếu như trở về thời đại của hắn, nhất định phải mang thêm vài món quần áo, đưa cho Minh Minh, Như Nguyệt và Hạ Thương Băng. Đây quả là kích thích. Nếu như bảo các nàng mặc quần áo như thế này...
Nghĩ tới đây, Tề Nhạc cảm giác mũi của mình nóng lên, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thở sâu, bình phục kích động của mình.
Văn Đình gắt giọng:
- Còn nhìn nữa! Anh đã nghĩ biện pháp chưa?
Tề Nhạc chỉa chỉa vào đống lá trên cây, nói:
- Các em xem cái gì đây nào, đây chính là biện pháp của tôi. Dù sao cũng là lá cây, tôi cảm thấy không muốn cho ai nhìn thấy thân thể hai người, cho nên, tìm một ít lá cây, tôi cẩn thận lựa chọn qua, những lá cây này rất cứng, biến thành quần áo tuyệt đối không có vấn đề, chẳng phải mặc quần áo che lại sao? Đến đây đi, có muốn tôi mặc quần áo cho hai tiểu thư không? Hắc hắc. Các cô yên tâm đi, tôi cố ý đi qua thác nước bên kia rồi, lá cây cũng đã rửa sạch sẽ. truyện copy từ tunghoanh.com
Trong mắt Văn Đình có hào quang khen ngợi, nói:
- Anh chạy nhanh nhỉ, còn anh làm sao bây giờ?
Tề Nhạc nói:
- Anh không sao cả, dù sao anh là nam nhân, cũng mặc quần áo như bọn họ. Hiện tại anh muốn cho hai người nhìn thấy thân thể cường tráng của mình, anh chẳng có ý kiến gì.
Vừa nói, hắn đã cởi quần áo của mình ra.
- Ah!
Tuyết Nữ kinh hô một tiếng, vội vàng quay lưng đi, ngay cả Văn Đình cũng đỏ mặt, đồng dạng xoay người, tức giận nói:
- Chán ghét, ai muốn nhìn anh. Anh mặc đồ nhanh vào đi!
Vừa nói, cuốn lá cây dưới đất lên, thời điểm Tuyết Nữ quay lưng lại, Tề Nhạc đang nghiên cứu làm sao mặc quần áo này đây.
- Tốt, anh mặc!
Tề Nhạc mỉm cười nói.
Tuyết Nữ cùng Văn Đình đồng thời quay người trở lại, lúc này, quần áo trên người các nàng biến hóa, nữ nhân đều yêu đẹp, huống chi các nàng là nữ nhân tuyệt sắc. Tuy lá cây là tài liệu đơn giản nhất, nhưng trong bàn tay tinh xảo của các nàng, đã biến thành trang phục mới, không nên quên, Văn Đình lúc trước chính là chuyên gia thiết kế thời trang a. Tuy nàng khi đó thiết kế nội y, nhưng mà, đối với chỉnh thể thiết kế thời trang, nàng hiểu rất sâu.
Nhìn thấy bộ dạng hai người. Đôi mắt Tề Nhạc tỏa sáng. Các nàng cũng không phải dùng lá cây bao trùm toàn thân, nếu là như vậy. Tề Nhạc nhất định sẽ cười nhạo các nàng là bánh trưng, phía dưới vốn là váy lá, đã có mấy miếng lá bện thành cái quần, chỉ để lộ bắp chân trắng nõn, hạ thân cũng có lá đơn giản bện thành, mà phía trên, lá cây kết nối với váy rậm rạp. Giống như bộ áo liền quần vậy, lá cây xanh biếc phụ trợ thân thể mềm mại của các nàng, có phong tình khác biệt.
- Thật đẹp.
Tề Nhạc tán thưởng lấy. Hắn hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ này hình dung các nàng.
Lúc Tề Nhạc nhìn thấy hai người, Văn Đình cùng Tuyết Nữ cũng đồng dạng nhìn hắn, Tề Nhạc mặc chiếc khố lá cây giống váy ngắn, thân thể xích lõa, hai nữ nhân vốn cho rằng hắn mặc như vậy rất khôi hài, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không giống.
Làn da màu cổ đồng của Tề Nhạc vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp cân xứng rõ ràng, bả vai rộng, lưng ngực đầy đặn, từng khối cơ bắp tràn ngập cảm giác lực lượng, hoàn toàn thể hiện nét phương cương của nam nhân. Mà Bá Ca ngày đó, so dáng người thì không uy mãnh bằng, rồi lại không mất cân đối. Mái tóc đen xõa lên vai, gương mặt của hắn nở nụ cười xấu xa như ngày thường, có thể nói Tề Nhạc như hiện giờ, mang cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, ánh mắt hắn sáng rõ, gương mặt bình thường, nhưng lại có cảm giác thâm thúy.
- Hai vị mỹ nữ, hai em chưa thấy qua người đẹp trai sao?
Tề Nhạc nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của hai nữ nhân, hắn làm ra bộ dáng cân đối như vận động viên thể hình. Cơ bắp nổi lên đá hoa cương điêu khắc thành.
Tuyết Nữ khẽ gắt một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Văn Đình thì đỏ mặt lên, liếc qua Tề Nhạc.
Đúng lúc này, âm thanh Đồ Tang từ bên ngoài truyền vào.
- Tề Nhạc đại ca, các vị xong chưa, tới lúc lên đường rồi đấy.
- Xong rồi, xong rồi, chúng ta lập tức ra đây.
Vừa nói, Tề Nhạc nhanh chóng lựa ra những phiến lá cứng rắn nhất, phân biệt đặt lên đầu của Văn Đình cùng Tuyết Nữ, bởi vì lá cây lớn, cho nên rủ xuống hai bên, trên cơ bản che đi gương mặt của các nàng, tuy các nàng hiện giờ có rất nhiều điểm khác người Tộc Thổ, nhưng nếu đặt trong đám người, đã không còn khiến người ta chú ý tới.
Mỉm cười, hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên.
- Lão bà bảo bối, Tuyết Nữ, chúng ta đi thôi.
Những chuyện sắp đối mặt Tề Nhạc không biết, nhưng mà, tâm tình của hắn khi đi vào thời kỳ viễn cổ cự thú đã ổn định lại. Sắp đối mặt với bất cứ chuyện gì, hắn cũng bảo trì bình tĩnh.
Thanks