Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 134: Lý Hiếu Cơ tức giận.
Nhóm dịch: Black truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: Vipvanda
Lúc nghe Lý Uyên phái người tới đây Lý Ngôn Khánh đích thật là vô cùng tức giân, tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại hắn đã thoải mái nhiều hơn một chút.
Đúng thế bằng vào năng lực trước mắt của Lý Ngôn Khánh thì thu phục sĩ mã Sơn Đông là không thể.
Lý Mật lúc đó là tùy tùng, theo Dương Huyền Cảm tạo phản sau đó bằng lực lượng Ngõa Cương mới khống chế Sơn Đông quận huyện.
Nhưng tất cả quan viên ở Sơn Đông Lý Mật không thể khống chế hết được.
Phần lớn bọn họ là thế trụ tộc quyền, cho dù Lý Mật cũng không thể nào làm lung lay lợi ích của hắn.
Ngôn Khánh là một người hai mươi tuổi, các thế trụ gia tộc ở đây há có thể nghe theo hắn?
Trước tình huống này, Lý Uyên phái người tới chính là phù hợp nhất.
Ngôn Khánh mày rậm nhăn lại cất tiếng gọi:
- Thẩm Quang.
- Có tiểu nhân.
- Phiền ngươi sai người truyền lệnh, mệnh cho Đỗ Như Hối, Tiết Thu, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Diêu Ý bốn người sáng sớm ngày mai tới phủ nghị sự, thuận tiện mời cả Sài công tới đây, à không để ta tự mình tiến tới huyện nha thương nghị với Sài công trước.
Tây Kinh Trường An.
Đối với Lý Uyên mà nói, đêm qua là một đêm không ngủ.
Hắn ở trong điện Võ Đức anh sáng chiếu vàng son lộng lẫy trong đó.
Trên đại điện tập hơn sáu bảy người nguyên một đám xuôi tay đứng nghiêm, lặng im một phen, đây chính là những người tâm phúc nhất của hắn.
- Thừa tướng, tại sao lúc này lại phái người tiến về Huỳnh Dương?
Nét mặt của Lý Hiếu Cơ tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị chất vấn:
- Hôm nay Quan Trung chưa yên, Tiết Cử vẫn nhìn chằm chằm, bất kỳ lúc nào cũng có thể công kích, thừa tướng bây giờ phái người đi Huỳnh Dương chẳng lẽ không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Hài nhi của ta ở Huỳnh Dương vất vả giữ gìn cục diện, lúc này phái người tiến tới đó khó tránh khỏi việc nó sin lòng không vui, đứa bé kia từ nhỏ đã cương cường, như vậy không phải là chọc giận nó sao?
- Cửu ca nói gì vậy?
Ở sau lưng của Lý Hiếu Cơ đi ra một người sắc mặt bất thiện nói:
- Hài nhi của huynh chẳng lẽ không phải là đệ tử Lý gia? Đây là chú ý tói đại cục, nếu như hắn là đệ tử Lý gia thì cần phải phân biệt nặng nhẹ.
- Nói nhưng Ngũ ca thì chính là muốn hài nhi ta buông bỏ Huỳnh Dương rồi?
Lý Hiếu Cơ giận tím mặt:
- Nếu vậy thì để ta viết thư cho Ngọc oa nhi lập tức tới Quan trung, đem Huỳnh Dương nhường lại, được không?
- Ta cũng muốn thanh nhàn, hưởng niềm vui gia đình.
- Hiếu Cơ, im ngay.
Lý Uyên nghe xong những lời này rốt cuộc cũng ngồi không yên mà đứng dậy.
Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn nam tử bên cạnh Lý Hiếu Cơ:
- Ngũ đệ đệ nói vậy cũng không đúng, Ngôn Khánh tuy là đệ tử Lý thị nhưng những năm gần đây không hề được Lý gia giúp đỡ nửa phần về phần hôm nay ta cân nhắc đúng là không chu toàn, có hơi thất sách, ta chỉ muốn mệnh cho Thần Thông tiến về Sơn Đông, chiêu an sĩ mã nơi đó, nếu như có Huỳnh Dương tài trợ thì có thể chắc chắn hơn.
- Hiếu Cơ, làm phiền đệ viết một phong thư cho Ngôn Khánh, nói rõ tâm ý của ta.
- Cống hiến của nó trong những năm gần đây ta đều ghi ở trong lòng, tuy nhiên trước mắt không thể để Lý Ngôn Khánh rời khỏi Huỳnh Dương, xin giải thích cho hắn.
Lý Uyên thân là tộc trưởng tông phòng, rất có uy phong.
Lý Hiếu Cơ hung dữ nhìn nam tử bên cạnh một cái, sau đó chắp tay lui qua một bên.
- Chuyện này cứ vậy đi, chuyện của Ngôn Khánh về sau ta không muốn nghe bất kỳ người nào đàm luận nữa, hi vọng thân phận Ngôn Khánh không để ai biết được.
- Sài Thận, ngươi quay về nói với Sài Thanh, hắn ở Củng huyện không biết thu liễm, tự chuốc lấy nhục thì đừng kêu ca gì nữa.
- Tuân mhện.
Sài Thận là phụ thân của Sài Thiệu, cũng là người quen cũ của Lý Uyên.
Sài Thận vội vàng đáp ứng, lui ra mọt bên.
- Trời không còn sớm, mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi.
Lý Uyên phất tay ý bảo mọi người rời khỏi, chỉ lưu lại một mình Bùi Tịch.
- Huyền Chân, ta hôm nay đem thân phận của Ngôn Khánh công khai ra, ngươi thấy có mang tới phiền toái cho nó không?
Bùi Tịch cười nói:
- Đại thừa tướng, thừa tướng hỏi nhầm người rồi, hạ quan chưa từng gặp Lý lang quân sao có thể biết được.
- Tuy nhiên dùng thế cục Trung Nguyên hiện tại thì cũng sẽ không có nhiều người để ý.
- Việc cấp bách hiện tại của Đại thừa tướng chính là nhanh chóng giải quyết đám người Tiết Cử, Lương Sư Đô, nhưng không biết đại thừa tướng đã có chọn lựa phù hợp chưa?
Lý Uyên nghĩ nghĩ:
- Chiến sự hiện tại ở Hà Đông chỉ còn lại Nghiêu Quân Tố ngoan cố chống cự, không đáng để lo.
Nhắc đến chuyện trấn an Hà Đông, Côn Sa Môn chính là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên ta nghĩ nên mệnh cho nhị lang lĩnh quân, Tát Già làm phó tướng đốc chiến Lũng Hữu, ngươi thấy thế nào?
Côn Sa Môn chính là Lý Kiến Thành.
Mà Tát Già cũng chính là nhũ danh của Lý Huyền Phách.
Bùi Tịch nghĩ nghĩ rồi nói:
- Nhị lang khí thịnh, Tát Già mặc dù kiêu dũng nhưng chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của Tiết Cử, hạ quan thấy có thể mệnh cho bát tổng quản tới làm phụ tá.
Lý Uyên trầm ngâm một lát:
- Nếu có thể một trận mà công thành được thì tốt.
- Còn chuyện của Ngọc oa nhi, ta nhất thời hồ đồ nghe lời của Vân Tú hôm nay chỉ sợ khiến cho nó phát sinh hiểu lầm, khi đó chẳng phải hư mất đại sự sao? Hắn từ khi xuất thế tới nay chưa từng được Lý gia giúp đỡ.
Hôm nay ta làm như vậy liệu hắn có phát sinh bất mãn không?
- Hiếu Cơ nói không sai, đứa bé kia nhìn bề ngoài có vẻ văn nhược nhưng thực chất ngạo khí bên trong rất lớn.
Bùi Tịch ngạc nhiên nói:
- Vân Tú tạ sao lại nhúng tay vào chuyện này?
- Cái này.... Sài Thanh phàn nàn với nàng ta là chịu nhục ở Củng huyện, Vân Tú nói với ta: Ngọc oa nhi tính tình kiêu ngạo, hôm nay chiếm cứ Huỳnh Dương, khó trách khỏi sinh ra ngang ngược để lâu sẽ gây tới tai họa, cho nên lần này mang Thần Thông tới trấn an sĩ mã Sơn Đông, tiện thể liên hợp với Nguyên Thọ hai huynh đệ và Trịnh thị, khiến cho Ngọa oa nhi phải cảnh giác, tránh tương lai gây ra họa sát thân.
Trong mắt Bùi Tịch hiện ra sự vui vẻ, nhìn Lý Uyên không nói một lời.
Lý Uyên ho khan hai tiếng cúi đầu xuống.
Trong miệng hắn tuy nói là bị con gái xúi giục nhưng thực tế chỉ sợ cũng đồng ý với lời nói của Lý Vân Tú.
Hắn muốn mượn cơ hội này đánh vào tâm tư của Lý Ngôn Khánh một cái, tuy nhiên nếu nói là cướp công lao thì Lý Uyên không hề có chủ ý này.
Ánh mắt của Bùi Tịch ngưng tụ, Lý Uyên nhịn không được mà nói:
- Được rồi, ta thừa nhận, ta muốn đánh vào tâm tư của Ngọc oa nhi một cái, nhưng ta không ngờ rằng Ngôn Khánh không phải là một hài tử tầm thường, hắn thuở nhỏ cơ khổ, không giống như những hài tử khác, tính tình thì cao ngạo, nếu gây chuyện không tốt sẽ chọc giận tới hắn.
- Huyền Chân ta đúng là vô cùng yêu thích đứa nhỏ này.
- Năm đó quyển sách Nguyên Đạo của hắn cũng khiến cho ta tán thưởng không thôi về sau hắn lại làm Thương Trọng Vĩnh khiến cho ta càng thêm hảo cảm.
Hôm nay hắn đã thành người, hắn không thể so với những đứa bạn cùng lứa tuổi, lần này ta phái Nguyên Thọ tới Huỳnh Dương đúng là không thỏa đáng.