Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 7
Chương 41: Thỉnh tội.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Địch Nhượng nghe được thì không khỏi tâm động.
- Thế nhưng mà Huỳnh Dương còn có tên Lý vô địch.
- Ha ha Lý vô địch thì sao, hắn lợi hại thì cũng chỉ là một Ưng Dương Lang Tướng mà thôi.
- Đại tướng quân chẳng lẽ quên rằng ở Huỳnh Dương quận này người làm chủ chính là đại tướng quân hay sao, chỉ cần Dương Khánh thành thật Lý Ngôn Khánh có bản lĩnh thì làm sao có thể làm khó được chúng ta?
Địch Nhượng không khỏi liên tục gật đầu:
- Lời của pháp chủ chính là ý của ta.
Tuy nhiên hắn lại xoay chuyển lời nói:
- Thế nhưng mà làm sao để tên Dương Khánh kia đi vào khuôn khổ.
- Dương Khánh chẳng qua là một tên chuột nhắt.
Lý Mật cười to một tiếng:
- Ta có một kế khiến cho Dương Khánh không dám làm gì.
Trong lời nói kèm theo một vẻ tự tin mãnh liệt.
Ở trong nội đường hào khí vốn chìm nghìm nhưng bị lời nói này của Lý Mật khiến cho ai cũng tinh thần phấn chấn, trong lòng Địch Nhượng cũng không thoải mái lắm
Tuy nhiên lúc này hắn đành phải nén tức giận khẽ gật đầu mà tán thưởng không thôi.
Trong lòng hắn thầm đề phòng với Lý Mật.
Hổ Lao quan có địa vị đặc thù cộng thêm loạn của Dương Huyền Cảm cho nên Hổ Lao quan dễ dàng là chỗ phản quân khống chế khiến cho Dương Quảng vô cùng bất mãn, Hổ Lao quan một khi không phá thì Huỳnh Dương không ngại, Huỳnh Dương không ngại thì Đông Đô an bình, cho nên Hổ Lao quan vô cùng trọng đại, từ nay cuối Đại Nghiệp thứ mười, Dương Quảng sau khi chinh phạt Cao Ly lần ba về xong, Hổ Lao quan đã được chọn làm trụ sở của Huỳnh Dương.
Hiện tại quận trưởng của Huỳnh Dương, đại đô đốc Dương Khánh đang ở Hổ Lao quan.
Dương Khánh ở Huỳnh Dương ba năm không có công tích gì.
Tuy nhiên mạng hắn lại tốt ở Huỳnh Dương quận không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuy nhiên hiện nay các đạo tặc cao hứng, nghĩa quân phỉ tặc nổi lên không ngừng.
Biết được Kim Đê quan thất thủ Dương Khánh sợ hãi không thôi.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Kim Đê quan đã mất, Hổ Lao quan sẽ là mục tiêu của quân Ngõa Cương.
- Đại đô đốc không thể đi được.
Phụ tá của hắn ngăn cản ý đồ bỏ thành của hắn mà đi:
- Đô đốc lần này mà bỏ đi thì Hổ Lao quan sẽ mất mà Hổ Lao quan quan mất thì hoàng thượng sẽ nổi giận lôi đình.
- Đây chính là hoàng đế nếu như hoàng đế trở mặt thì cho dù đô đốc có là tôn thất thì cũng bị bay đầu.
Dương Khánh lúc này mới sợ hãi nói;
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Việc cấp bách là cần phải làm sáng tỏ hướng đi của phỉ tặc.
- Đồng thời phải gọi Vệ tư mã lại, hiệp trợ Hổ Lao quan hơn nữa mấy ngày tiếp theo Lý lang và Bùi lang tướng cũng tới đây lúc đó cho dù thủ không được thì đại đô đốc cũng có hể đổ lỗi cho bọn họ.
Trước khi trùng sinh chìm nổi ở trong quan trường hai mươi năm, Lý Ngôn Khánh rất nắm rõ tâm lý của người làm quan.
Hắn không quen biết Dương Khánh nhưng qua ba năm quan sát hắn cũng có chút kiến giải đối với người nà, loại người này muốn hăn cúi đầu hiển nhiên là không thể, biểu hiện của Dương Khánh tuy bề ngoài tỏ vẻ không sao nhưng thực ra trong lòng lại yếu ớt vô cùng.
Bùi Hành Nghiễm nếu như cãi lộn với hắn thì chỉ sợ nhận được là trở mặt với Dương Khánh.
Dù sao Dương Khánh cũng là quan chỉ huy cao nhất, đồng thời tiết chế quân phủ, mà Bùi Hành Nghiễm vừa rồi lại làm mất Kim Đê quan nếu như chọc giận Dương Khánh chưa chắc hắn sẽ để ý tới Bùi thị của Bùi Hành Nghiễm, vì xuất thân của Dương Khánh lên tới tận tôn thất.
Lý Ngôn Khánh nhất định phải ngăn chặn Bùi Hành Nghiễm, sau đó đi gặp Dương Khánh.
Trước khi tới phủ quận trưởng trong đầu của Lý Ngôn Khánh sinh ra đủ phương án đối phó nhưng không có một phương án nào có thể thông qua.
Người này gan như chuột muốn hắn xuất binh cướp lấy Kim Đê quan tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Bất tri bất giác hai người đã tới trước cửa phủ quận trưởng.
Dương Khánh lúc này cũng đã chuẩn bị xong việc trở mặt với Bùi Hành Nghiễm.
Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn Lý Ngôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm đi vào trong đại sảnh mà hừ lạnh.
Hắn và Lý Ngôn Khánh chưa từng tiếp xúc với nhau quá nhiều, lúc hắn mới bắt đầu nhận chức thì Lý Ngôn Khánh ở Củng huyện.
Về sau Lý Ngôn Khánh đóng cửa giữ đạo hiếu, rất ít kết giao với ngoại giới.
Đợi đến lúc hắn đảm nhiệm chức vụ Ưng Dương Lang Tướng ở Hắc Thạch phủ thì Dương Khánh vì ở huyện xuất hiện nạn trộm cướp nên không thể rời khỏi thị trấn chỉ phái Vệ Văn thông mấy người bọn họ tới thông báo mà thôi, Dương Khánh đối với Lý Ngôn Khánh cũng không có ác cảm quá lớn, trái lại còn có hảo cảm.
Ngôn Khánh có danh xưng thanh lưu tông sư thứ hai hắn ở Củng huyện cũng không gây chuyện thị phi cho nên Dương Khánh cũng không có gì bất mãn, nhưng hắn muốn hạ mã uy cho Lý Ngôn Khánh biết, ỏ trong Huỳnh Dương Dương Khánh hắn mới là lão đại.
Nhưng ngoài sở liệu của Dương Khánh, Lý Ngôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm sau khi bái kiến cũng không nói ra chuyện khôi phục đoạt lại Kim Đê quan.
- Đại đô đốc, lão Bùi trung gian kế của Lý Mật cho nên mới mất đi Kim Đê quan.
- Tuy là tội đáng chết vạn lần nhưng xin đại đô đốc niệm tình hắn ba năm nay tận tâm tận lực, thủ hộ an toàn cho Lạc Dương tha cho hắn một lần.
- Lão Bùi còn không mau tới thỉnh tội với đại đô đốc.
Bùi Hành Nghiễm có hơi không tình nguyện.
Nhưng mà Lý Ngôn Khánh trừng mắt hắn không thể không tiến tới, quỳ một chân xuống đất rồi nó:
- Mạt tướng làm mất đi Kim Đê quan, mong đại đô đốc trị tội.
Dương Khánh nở ra một nụ cười.
Hắc, Bùi lão hổ cuối cùng cũng biết lợi hại.
Bùi Hành Nghiễm đã cúi đầu Dương Khánh cũng không làm quá.
Đúng như Lý Ngôn Khánh suy đoán, Dương Khánh là một người tâm địa mềm yếu, nếu cứng rắn với hắn hắn sẽ trở mặt vô tình, nhưng nếu như cúi đầu trước hắn hắn sẽ vô cùng thoải mái.
Hắn từ nhỏ đã không phải là một người cương ngạnh, làm một vương gia tiêu dao nhưng nếu như là đến thống trị một phương thì đã vượt qua năng lực của hắn.
Dương Quảng đối với hắn tín nhiệm cho nên ủy nhiệm hắn tới Lạc Dương.
Nhưng vấn đề là hắn không có bổn sự này, đem hắn đặt ở trên vị trí quận trưởng không khác gì đặt hắn trên lò lửa, luận về đối nội lang tướng của lục đại quân phủ đều xuất thân cao quý, Dương Khánh cũng không thể ước thúc được họ, Lý Ngôn Khánh xuất thân thấp nhất nhưng quân công rất thịnh, thanh danh vang rền.