Song Kiếm Chương 113



SONG KIẾM ( 双剑 )

Tác giả : Hà Tả (虾写 )
Thể loại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện



CHƯƠNG 113: THUÊ SƯƠNG VŨ

“Trả trước 300 kim, sau khi xong chuyện thì sẽ đưa 2700 kim còn lại.”

Đường Hoa trầm tư một hồi, xong nói: “Được!”

“Nhưng mà phải nói rõ trước, thời hạn chỉ có hai ngày.”

“Tốt!” Đường Hoa nhận lấy ngân phiếu 300 kim, nói: “Vậy ngươi cứ chờ tin thắng lợi của ta đi. À, sẵn tiện hỏi một câu, Vô Cực lấy từ đâu ra nhiều tiền vậy?”

Thi Thi cười thần bí: “Ngươi đừng quan tâm làm gì, dù sao thì 3000 kim của hắn cũng đang nằm trong túi Càn Khôn của ta!”

“Tốt lắm! Vậy ta đi đây!”

Thi Thi thấy Đường Hoa đi rồi thì than nhẹ. Lần uỷ thác này tất nhiên không phải là của Vô Cực, mà là do nàng chủ động Phi Kiếm Truyền Thư cho Thắng Giả Vi Vương và Thắng Giả Vi Hậu đề nghị. Thắng Giả Vi Vương tuy bị đánh rớt về cấp 20, trên thân không còn vật phẩm nhiệm vụ nào cả, nhưng kỹ năng thì vẫn còn, nên hắn Phi Kiếm Truyền Thư cho Thi Thi: chỉ cần giữ lại được bang hội thì giá bao nhiêu không thành vấn đề.



Trong những người mà Thi Thi quen biết thì kẻ thích hợp nhất để xử lý chuyện này chính là Đường Hoa. Hắn thấy tiền là mờ mắt, hắn không có hảo cảm với Tam Thương, và hắn có năng lực làm được uỷ thác đó. Nhưng phiền một cái là tên Đường Hoa chẳng những không có chút hảo cảm nào với Thiên Đường, mà sau sự tình ở thành đô, hắn đã cảm thấy không vừa mắt với Thiên Đường rồi. Nếu bảo hắn biết đây là uỷ thác của Thiên Đường thì cho dù hắn chấp nhận, hũ gạo nhà này cũng sẽ bị hắn vét một mớ nữa. Vạn nhất mà hắn không những không nhận, lại còn tiết lộ thông tin ra ngoài thì sao?

Trong khi Thi Thi đang lâm vào phiền não thì lại nhớ tới uỷ thác mấy ngày trước của Vô Cực. Việc hắn uỷ thác rất đơn giản, đó là điều tra quan hệ giữa Công Chúa và Phong Vân Nộ. Bởi vì giới hạn trong trò chơi, không thể lắp đặt mấy loại máy móc thiết bị như máy nghe trộm, cho nên mãi vẫn chưa có hoàn thành được. Có điều nhìn thấy nó lại làm mắt nàng sáng rỡ lên, sao ta lại không đi mượn danh nghĩa của Vô Cực nhỉ? Dù sao thì tình cảnh của tên Vô Cực này cũng đã xui xẻo tới mức kẻ thù của hắn cũng phải đồng tình mà.

Còn chuyện danh dự của Đường Hoa thì nàng vẫn còn yên tâm. Tuy người này có danh là vô sỉ, nhưng hắn sẽ không làm cái chuyện quỵt ba trăm kim tiền đàm phán này.

Mọi chuyện đều nằm trong vòng khống chế! Thi Thi bưng lấy một cốc chè xanh, tỉ mỉ thưởng thức...

* * * * * *

Ngàn dặm một ngày, đây chính là miêu tả về tốc độ trong Song Kiếm. Trong trò chơi này không có mấy thứ như âm chướng hay là lực cản của không khí, nên chỉ cần hệ thống bảo rằng ngươi làm được, vậy tức là ngươi làm được. Đương nhiên, đây cũng chính là chỗ thu hút của trò chơi. Chứ trong hiện thực ngươi phất tay mà nổ bùng lên được thì phải là phần tử khủng bố, ít ra cũng sẽ bị cáo buộc là “mang theo hàng cấm” đấy chứ...

Đường Hoa rất nhanh trở lại bên ngoài chiến trường chính, sau khi hỏi trái hỏi phải biết được địa chỉ của bộ chỉ huy, thì hắn hướng tới một cái trấn nhỏ.

* * * * * *

“Sương Vũ!” Đường Hoa vẫy tay chào Sương Vũ đang ngồi câu cá ở bên bờ sông. Sương Vũ rất là nhàn, chức trách của nàng là cam đoan làm sao cho việc phát tiền trợ cấp được công bằng công chính, nhưng bởi vì đã có hệ thống nên mấy công việc công tác thống kê số liệu rườm ra nàng chẳng phải quan tâm chi. Việc nàng phải làm chính là chờ sau khi kết thúc chiến đấu thì giao số tiền trợ cấp mà hệ thống nhắc nhở cho từng nhân viên đã tử vong mà thôi.

“Sao ngươi lại đến đây vậy?” Sương Vũ có chút sửng sốt, trong ấn tượng của nàng thì Đường Hoa là kẻ không có lợi thì không mở mắt, nên sẽ không có hứng thú với mấy màn PK thế này đó chứ.

Đường Hoa không trực tiếp trả lời, mà ngồi lên mặt cỏ bên cạnh Sương Vũ: “Ngươi cũng câu cá à?”

“Ừ... Hồi trước thì không thích lắm, nhưng mà bây giờ lại thấy mỗi khi ngồi câu cá thì tâm tình của ta sẽ bình tĩnh lại.”

“Còn nhớ thương Vô Cực không?”

Sương Vũ cười, vung cần: “Ngươi coi thường tỷ tỷ quá, tỷ cho dù có nhớ thương ngươi thì cũng sẽ không nhớ hắn đâu.”

“... Lời này sao nghe mất tự nhiên thế nhỉ?” Đường Hoa nói: “Ây! Ta nghe nói Vô Cực không tham gia vào việc tấn công Lư Sơn lần này đấy.”

“Ừ! Hắn đang uống rượu nơi phủ Tế Nam.” Sương Vũ trả lời xong thì cảnh giác nhìn Đường Hoa: “Khai báo thật đi, ngươi định làm gì?”

“Làm gì à? He he...” Đường Hoa cười âm hiểm: “Ta định thuê ngươi hai ngày.”

“Tỷ đây chỉ bán thân thể, không bán linh hồn.”

“Cái ta muốn thuê chính là thân thể của ngươi đấy.” Đường Hoa nói: “Có điều, trước tiên phải thoả thuận đã, hai ngày này ngươi không thể có cảm xúc gì khác, nhất định mọi việc phải nghe lời ta.”

“Người theo đuổi tỷ tỷ đây xếp hàng dài từ Lư Sơn đến Lao Sơn đấy, bị ngươi thuê mất hai ngày thì... Ngươi đừng có nói với ta là đi làm miễn phí đó.”

“Một ngàn kim!”

“A?” Sương Vũ giật nảy người lên, nhưng nhìn thấy bộ dáng Đường Hoa không giống như đang đùa giỡn thì bèn sờ sờ nơi trán của Đường Hoa, xác định không phải là sốt thì nghiêm nghị hỏi: “Trước tiên nói xem ngươi định làm gì?” Theo suy nghĩ của Sương Vũ, thì tên Đường Hoa chuyên lột da người ta này nếu như không có lợi ích gấp đôi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa cho mình một món tiền lớn đến như thế. Hoặc là hắn đã yêu mình, hoặc là phải có âm mưu, đương nhiên cũng có khả năng là đầu đã bị con lừa nó đá cho một cái. Dù sao thì Sương Vũ là phó bang chủ, hiện nay lại đang là thời kỳ mẫn cảm, mà mục tiêu lại là kẻ cũng cùng chức vị phó bang chủ như mình - Vô Cực, xét lại nhân phẩm của Đường Hoa, không cẩn thận là không được.

“Ừm... Có người thuê ta hạ thủ bang Tam Thương, ta nghĩ nếu thông qua chồng cũ của ngươi thì tiện hơn.”

“Là bạn trai cũ, tỷ tỷ ta chưa có kết hôn.” Sương Vũ ngẫm ngẫm, xong nói: “Bắt ta phải nghe theo ngươi hai ngày này thì không có vấn đề, nhưng ta vẫn yêu cầu đực giữ quyền đổi ý. Còn phần thù lao... Ta không thu của ngươi. Nếu như thành công thì ngươi mời ta ăn một bữa tiệc tối sang trọng là được.”

“Chấp nhận!”

* * * * * *

Uống rượu trong trò chơi có say không? Đáp án là vừa có lẫn không, bởi vì ngươi có thể khiến cho mình say, cũng có thể khiến mình không say. Tiêu chuẩn duy nhất chính là việc điều chỉnh hệ thống cá nhân của ngươi. Có rất ít người lại điều chỉnh lực chống cự men rượu của mình thành 0%, cho dù có muốn thưởng thức rượu ngon, thì cũng toàn điều chỉnh thành ngoài 40% cả.

Có điều hôm nay Vô Cực lại là một ngoại lệ, hắn muốn uống say! Ba bang liên hợp hành động mà lại chẳng có ai thông tri cho hắn, cũng chẳng ai hỏi ý kiến từ hắn, thậm chí chẳng ai báo cho hắn biết sắp phát sinh chuyện gì, và vì sao lại phát sinh chuyện như thế. Khi hắn biết chân tướng rồi, hắn hỏi Công Chúa, thì Công Chúa trả lời: Lát nữa nói sau. Hỏi Phong Vân Nộ, thì Phong Vân Nộ rất khách khí bảo rằng chỉ là việc nhỏ, thấy hắn mấy ngày nay làm việc vất vả nên không có làm phiền hắn.

“Làm việc vất vả” cái rắm, thân là một tên phó bang chủ, nhưng hắn có phụ trách bất cứ sự tình gì trong bang hội đâu. Có nhiều việc hắn không biết, nhưng những thân tín của hắn thì lại biết, có điều khi hắn nghe họ nói đến một số chuyện mẫn cảm thì hắn lại xua tay đuổi họ đi, vì hắn không muốn nghe chuyện về Công Chúa cùng Phong Vân Nộ, lại càng không muốn nghe mấy người anh em lải nhải “nếu như còn có Vô Song tỷ”...

Hắn tất nhiên là biết khi đó mình đã sai rồi, nhưng sai mà không hối mới thực là hán tử. Đồng thời, hắn cũng hiểu Sương Vũ, một người mà ngay cả cái tên cũng đã thay đi rồi, thì sẽ không còn tình cảm gì với hắn nữa, tuy hắn biết gần đây những thân tín của mình vẫn báo tình hình của mình cho Sương Vũ biết.

“Hắn đã uống nhiều quá rồi!” Một tên nam nhân có vẻ lôi thôi ngồi xuống đối diện với Vô Cực, giơ tay hô: “Tiểu nhị, cho một bàn rượu và thức ăn trước, ngoài ra còn đóng gói cho hai phần.”

“Người này rất quen mặt a!” Vô Cực lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn một tí, lại phát hiện bên trái mình đang ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này mình có quen, chắc chắn hôm nay nàng tới để châm biếm tình trạng bây giờ của mình đấy.

“Cút! Cút hết cho ta!” Vô Cực lật tung bàn.

“Hừ!” Sương Vũ sắc mặt giận dữ định đứng lên, lại bị Đường Hoa giữ lại.

Đường Hoa nhẹ nhàng nói với Vô Cực: “Mở bảng hệ thống ra, sau đó lựa chọn điều tiết thích ứng sinh lý, điều chỉnh lực chống cự men rượu lên 100%.”

“Ta... Vì sao ta phải nghe ngươi?” Vô Cực líu cả lưỡi, có vẻ dỗi hờn như con nít.

“Bởi vì ta là ba ba của ngươi mà, ngoan, mở bảng hệ thống ra đi... Đúng rồi...”

Vô Cực đột nhiên tỉnh lại, nhìn Đường Hoa đang cười híp mắt, quát: “Ngươi mới là ba ba của ta...”

Sương Vũ bóp hai bên má của Đường Hoa lại, tránh cho hắn lại kích thích Vô Cực, nào ngờ Đường Hoa lại liếm vào tay nàng một cái, sau đó thừa dịp nàng đang giật mình thì cười xởi lởi, nói: “Vô Cực, đã lâu không gặp.”

“Hừ! Các ngươi thực đã thông đồng với nhau đó hử.”

Sương Vũ nghe không vừa tai, nói: “Không được sao? Ít ra hắn cũng thông minh hơn ngươi.”

“Hừ!”

Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Ây, ta thuê ngươi mà, nói theo kịch bản của ta đi chứ.”

“Ngươi sàm sỡ ta.”

“Ngươi sờ mặt ta trước.”

“Thèm vào, da dày thịt béo.”

“Nói bậy, ngươi coi coi, da mặt ta đã bị tay ngươi làm trầy rồi đây này.”

“Ngươi... Ngươi vô sỉ.” Sương Vũ dở khóc dở cười.

“Có chuyện gì, nói!” Vô Cực nhìn thấy hai người mập mờ với nhau thì rất là khó chịu, khó chịu cực kỳ...

Đường Hoa thấy không khí đã hạ xuống rồi, bèn dọn dẹp mặt bàn, xong lấy hai bình rượu từ mặt đất lên, nói: “Vô Cực, thực ra ta đang tìm ngươi nhờ hỗ trợ.”

“Vì sao ta phải giúp ngươi?”

“Bởi vì ngươi nợ bà xã ta.” Nghe Đường Hoa nói, Sương Vũ suýt nữa hộc máu, nhưng mà Đường Hoa lập tức hô trong kênh đội ngũ: “Ta thuê ngươi.”

“Các ngươi... Thật sự...” Vô Cực nhìn Sương Vũ, không dám tin tưởng.

“Ừ!” Sương Vũ gật đầu, nói: “Hắn rất quan tâm ta, hơn nữa không vì ta lấn lướt mà đâm ra chán ghét, bộ dạng hắn tuy không ra gì cho lắm, nhưng mà lại rất tốt với ta, ở bên cạnh hắn ta rất vui, luôn có thể quên đi rất nhiều rất nhiều những ưu phiền. Hơn nữa... Có khi hắn rất nghịch ngợm, như một đứa bé vậy, thích diễn trò...”

“Ây!” Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, vội nói: “Không cần thiết phải nói nhiều như vậy.”

Sương Vũ cười nhẹ, nói: “Nói tóm lại... Ta cảm thấy rất hạnh phúc, và cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.”

Vô Cực nghe Sương Vũ nói xong thì cười chua xót: “Em có thể vui vẻ thì anh cũng vui. Vô Song, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh biết anh đã có lỗi với em... Một phút trước đây có đánh chết anh cũng không tin rằng anh sẽ nói ra điều đó... Đông Phương Gia Tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được thì ta giúp.”

“Rất đơn giản!” Đường Hoa cười hè hè, phân phó: “Bà xã, em ra ngoài đi dạo trước đi! Bọn anh phải bàn chuyện giữa đàn ông với nhau.”

“...” Sương Vũ nghiến răng cảnh cáo trong kênh đội ngũ: “Thằng nhãi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, coi chừng tỷ giết ngươi.”

* * * * * *

Rời tửu lâu, hai người ngự kiếm phi hành. Đường Hoa khá là bất mãn: “Ây! Ta dùng một bữa cơm thuê ngươi đó, sao ngươi lại không tuân theo hợp đồng thế hả. Suýt chút nữa ngươi đã khiến cho hắn từ áy áy chuyển sang thù hận, suýt chút nữa phá chuyện của ta mất rồi.”

“Nếu như lời của ta nói là thật thì sao?” Sương Vũ thản nhiên hỏi.

Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đã từng nói rồi, nếu như yêu tỷ thì ngày sau nhất định sẽ hối hận.”

“Nếu như ngươi không yêu tỷ, thì bây giờ ngươi sẽ phải hối hận.” Sương Vũ nhe răng cười với Đường Hoa, nói: “Giỡn chơi thôi. Ngươi hiểu hắn hơn hay là ta hiểu hắn hơn? Nếu như không đập tan đi điều ảo tưởng cuối cùng của hắn, thì chưa chắc hắn đã chấp nhận giúp ngươi dễ dàng như thế. Ây! Ta hỏi, tới cùng ngươi tính làm gì đó?”

“Có thể giữ im lặng không?”

“Có thể!” Sương Vũ nở một nụ cười nham hiểm với Đường Hoa.

“Được được, nói ngươi biết vậy.” Đường Hoa kể đầu đuôi sự tình một lần...

“Thi Thi?” Sương Vũ sửng sốt cực kỳ, hỏi lại: “Ta vẫn cho rằng các ngươi là bạn bè đấy chứ.”

“Trước kia ta cũng cho là như vậy.” Đường Hoa lại kể ra chuyện ở Lư Sơn...

“...” Sương Vũ nghiến răng: “Ta vẫn nghĩ chẳng biết là ai mà lại lớn mật, lai vô sỉ đến như thế, hết ăn nhà Đông lại đến ăn nhà Tây, đem mấy thứ không phải của mình ra đấu giá một cách quang minh chính đại, quả nhiên là ngươi.”

“Không cần phải khen ta.” Vẻ mặt Đường Hoa không vui: “Kết quả vẫn bị Thi Thi làm hỏng đấy. Bà má này thật biết chọn người, tìm một cái là chuẩn ngay, đổi lại là người khác thì thật không làm gì được ta.”

“Ta không có khen ngươi... Từ góc nhìn là một người bạn, thì chuyện này Thi Thi làm thật không hay. Bước tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

“Hà hà! Vừa mới thuê thân thể của ngươi, ngày mai ta sẽ thuê thanh danh của ngươi.”

“?”

“Đừng có hỏi nhiều vậy nữa, đến lúc rồi thì sẽ hiểu thôi. Bây giờ ca ca đưa ngươi đi câu cá nơi Bột Hải!”

“Con nít ranh... Bày đặt ca ca cái gì!” Sương Vũ cười mắng một câu.

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-113-I3Zaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận