SONG KIẾM ( 双剑 )
Tác giả: Hà Tả(虾写 )
Thểloại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện
Chương 227: Bất ngờ
Cái khiến toàn bộ mọi người phải bất ngờchính là kẻ luôn đại biểu cho chính nghĩa - Huy Hoàng - thế mà trong giờđầu tiên đối phó với trận hình lõa thểcủa các mỹ nữđã liên tiếp gặp nạn. Có đến mấy lần hắn thậm chí còn quên cảuống thuốc nữa, nếu không nhờcó bầy bạn hữu đứng đó hô hào thì chắc đã sớm tuyên bố thất bại mất rồi.
Bọn Đường Hoa rất là hiểu Huy Hoàng, nhưng bởi vì rất hiểu cho nên lúc này họ mới nhìn mà không hiểu nổi. Lẽ nào là thật sự khát khao quá lâu rồi, cho nên đói quá đành ăn bánh trong tranh sao? Ngay cảngười xem AV thâm niên như Phá Toái đây mà cũng hiểu chuyện gì là quan trọng, cũng chỉmuốn quệt mấy dòng nước miếng trong thời khắc khẩn yếu mà thôi. Nhưng biểu hiện lúc này của Huy Hoàng thì... Thực là chênh với cái thân phận cao thủ lắm.
“Sao lại v
ậy chứ?” Đường Hoa nhỏ giọng nói thầm.
“Hẳn là không phải đâu!” Phá Toái chỉ: “Lại nữa kìa, ở chính giữa tia sét này uy lực lớn lắm, nhưng hắn lại không tránh đi mà cứđón thẳng, đã v
ậy tiên kiếm trong tay chỉbiết tự động bảo vệ chủ, chứkhông được chỉđạo ngăn cản gì hết.”
Tôn Minh lắc đầu: “Tin nhắn không tới được, không biết thế nào rồi đây.”
“Kìa!” Sương Vũ hướng về một phía, trề môi ra.
Đám người Đường Hoa cùng nhìn lại, thấy Quàng Khăn Đỏ đang một mình buồn bực cúi đầu bóc hạt dưa... Phải, là bóc chứkhông phải là ăn, nàng hung tợn cắn hạt dưa trên tay thành hai nửa, rồi dùng tay xé xác nó ra làm tám khối.
“Nếu các ngươi biết nữnhân yêu dấu của mình đang nhìn cảnh trần truồng của nam nhân khác, không biết các ngươi sẽ nghĩgì đây?” Sương Vũ hỏi.
“Choáng! Sẽ không là th
ật đó chứ, con bé này lẽ nào mới yêu lần đầu thôi à?”
“Đúng, người ta đúng là thế đấy, hơn nữa tâm tư lại rất rất đơn thuần nữa kìa.” Sương Vũ chỉvào Đường Hoa: “Đều do huynh cả, không có việc gì đi lắm mồm làm chi? Huy Hoàng vốn là người thành thực, thấy cái bộ dạng hiện giờcủa Quàng Khăn Đỏ, lại đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt thế này thì chắc chắn hắn chẳng có tâm tư gì đi độ kiếp đâu, còn h
ận không thểl
ập tức xông ra nói cho người ta biết người hắn yêu duy nhất là nàng đấy chứ.”
Đường Hoa xấu hổ nói: “Mấy cái đứa con nít này, sao lại dán dính tình yêu với tình dục lại với nhau chứ?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com“Khụ!” Phá Toái nhỏ giọng nói: “Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói thì không sai. Phế lão sư nói rồi mà.”
“Mặc Tinh, thu phục nàng.”
“Ừ ừ!” Mặc Tinh ném vỏ hạt dưa đi rồi chạy tới bên cạnh Quàng Khăn Đỏ, lấy một sợi dây chuyền lòe lòe ánh kim ra.
“Oa! Đẹp th
ật đó.” Quàng Khăn Đỏ quan sát sợi dây chuyền này hồi lâu, yêu thích đến không nỡ buông tay, hỏi: “Mua đâu thế? Hình như cửa hàng của hệ thống không có bán mà?”
“Đương nhiên là không có bán rồi. Có điều nếu ngươi tiêu phí ở tổng mọi cửa hiệu châu báu trong Song Kiếm trên năm nghìn kim, sẽ lấy được một tấm thẻ hoàng kim chí tôn. Người chơi có tấm thẻ này trong tay khi ở ngoài dã ngoại có thểtùy cơ gặp được tiên thương buôn l
ậu. Sợi dây này là do ta bỏ ra tám trăm kim mua từ trong tay hắn đấy, tên là Giọt Lệ Của Vương M
ẫu, nghe nói là khi bảy tiên nữhạphàm... Còn nữa, nghe nói khi tiêu phí đến một vạn kim là có thểlấy được thẻ bạch kim chí tôn, có cơ hội gặp được ma thương buôn l
ậu. Hai vạn kim là có thểlấy được thẻ kim cương chí tôn...”
“Th
ật sao?” Quàng Khăn Đỏ hâm mộ lắm: “Đẹp quá đi, ta có thểmang thử được không?”
“Có thểchứ! Ta có thểcho ngươi mượn một tuần luôn.”
“Th
ật sao? Cám ơn Mặc Tinh.”
Đường Hoa cúi đầu dặn dò: “Về sau ra ngoài, đừng có nói là ta quen biết hai nữnhân này nhé, đặc biệt là Mặc Tinh... Không được, ta phải đăng báo nói rằng ta không quen biết nàng mới được.”
Phá Toái: “Giống như trên, th
ật là mất mặt quá mà!”
Cái dây chuyền ghẻ nào thế này? Nếu là vào trong tay Đường Hoa thì đã chơi một chiêu sóng Dâm Đãng cho nổ mất toi rồi, v
ậy mà vào tay các nàng thì yêu chết yêu sống v
ậy đấy. Còn tiểu cô nương này nữa, thế mà đã quẳng năm ngàn kim ra ngoài cửa sổ rồi đấy, một món tiền biết bao nhiêu người mơ ước cứthế đã bịtrảlại cho Ốc Vít, đổi lại một đống trang sức ăn không thểăn dùng không thểdùng mất rồi. Mà càng đáng sợ hơn chính là nhìn cái vẻ đầy nhiệt tình kia của Mặc Tinh thì có vẻ như đang có ý đồ lấy được thẻ kim cương chí tôn luôn đấy.
Tuy Quàng Khăn Đỏ dưới sự d
ẫn dắt của Mặc Tinh vĩđại đã có dấu hiệu sa đọa, nhưng bù lại là bên Huy Hoàng coi như đã ổn định rồi. Ai trên đời cũng có thểnhìn ra được, Huy Hoàng này th
ật lòng với Quàng Khăn Đỏ lắm. Đường Hoa không khỏi suy nghĩtới vài vấn đề: một, chuyện vừa gặp đã yêu lẽ nào không chỉtồn tại trên phim sao? Hai, vấn đề tình cảm của mình hình như v
ẫn còn có tiềm lực đểkhai thác tiếp.
Giờđầu tiên dưới tình huống tim nhảy lên cổ họng cũng đã trôi qua. Kểtừ giờthứhai mới là bắt đầu diễn luyện đao th
ật kiếm th
ật. Cứmỗi một tiếng đồng lại có hai lượt kỹ năng chữmàu kim. Từ pháp thu
ật cho đến kỹ năng, từ thương tổn v
ật lý t
ập thểcho đến thương tổn thuộc tính dạng bao trùm, túm lại là các loại thủ đoạn cứliên miên bất t
ận.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mĐường Hoa nhìn Huy Hoàng ung dung tự nhiên ở trong đó mà không khỏi cảm thán. Tiên kiếp v
ẫn tốt hơn nhiều, nếu đổi lại là mình với trang bịl
ẫn tu vi hiện giờthì hồi đó gặp phải tiên kiếp, v
ậy chỉnằm ngủ rồi đúng giờuống thuốc thì hơi có khoa trương, nhưng bảo không cần xuất toàn lực v
ẫn có thểthoải mái thông qua thì đúng là sự thực. Đâu như hồi đó mình độ kiếp thứhai xong, trong túi Càn Khôn chỉcòn được có mấy thứlinh tinh lặt vặt... Không đúng, chính xác là ngay mấy cái thứvụn vặt cũng chẳng còn nữa.
“Huynh đệ, công đức khó kiếm mà!” Phá Toái u sầu nói: “Ta theo đuổi Nhược Hân đã gần một năm rồi, vì kiếm được manh mối cái Tiên Nhạc Ma Khúc kia cho nàng mà đã hỏi hết mọi NPC trong Thái Nguyên, rồi cư dân của cảba thành thịcòn lại ta cũng không tha nữa. Ta còn nhớ năm trước có cái nhiệm vụ kia, ta phải bắt kẻ trộm, mà phần thưởng của nhiệm vụ là tiên cầm. Ta phải bỏ suốt cảba ngày thời gian, v
ận dụng đến ba mươi tên huynh đệ l
ật tung cảcái Hàm Dương lên mới bắt nổi kẻ trộm ấy. Nhưng đến khi nh
ận phần thưởng rồi suýt chút nữa ta muốn tự sát luôn, hóa ra đó không phải là tiên cầm, mà là một con tiên cầm, là một con thú nuôi mới! Bà nội! Th
ật là một tên NPC không bằng cảcầm thú mà!”
Tinh Tinh góp vào: “Đúng đó! Hơn nữa nhiệm vụ công đức thì không thểbuông bỏ giữa chừng. Chẳng hạn như có một nhiệm vụ kia cộng 10 điểm công đức, nếu buông bỏ thì sẽ bịtrừ 30 điểm, mà còn khó làm nữa. Thế cho nên sau khi vượt qua kiếp thứnhất thì ta đã quyết định thà là du sơn ngoạn thủy chứkhông thèm nh
ận mấy cái nhiệm vụ xuống cống tìm mèo hay là lên núi tìm bà lão nữa rồi. Các ngươi thì khỏe lắm, muốn độ kiếp thì cứhuyết tẩy một cái trấn nhỏ là xong ngay.”
“Quá trình tuy đau khổ, nhưng cũng còn đỡ hơn cái chuyện tim thót lên cổ họng khi độ ma kiếp mà?” Đường Hoa nhìn Huy Hoàng đang nhàn nhã đằng kia: “Không có gì cần nói nữa, Huy Hoàng qua chắc rồi.” Cũng giống như chuyện đi thi đại học v
ậy, học sinh ưu tú miệt mài gian khổ học t
ập suốt 12 năm trời thì thi khá thoải mái, trong khi đó học sinh học dở ham chơi biếng học thì ngoại trừ lúc gần thi phải luống cuống đi ôm phao ra, còn phải luôn cầu nguyện cho đề bài ra giống với tủ mình vừa ôn cấp tốc nữa. Ngoài ra có người còn cầu cho có chuyện làm rối loạn kỷ lu
ật phòng thi, rồi sắp bàn thi thu
ận lợi quay bài, rồi giám thịc
ận thịth
ật nặng, v.v... Nếu chơi trò ném đồng xu thì cũng còn phải xem v
ận may lớn đến thế nào. Đương nhiên nếu ngươi mong dựa vào cái trò này đểvượt qua kỳ thi đại học thì chẳng thà đi mua vé số đi cho xong, nếu trúng được mấy ngàn vạn, v
ậy ngươi có thểcúi đầu nhìn xuống mấy tên học sinh giỏi sắp phải phấn đấu tới hai mươi năm kia rồi. Trong cái xã hội mà kim tiền là tối thượng này, kim tiền đã trở thành tiêu chuẩn duy nhất đểđo đếm xem một người có thành công hay không.
* * * * * *
“Tám giờrồi!” Phá Toái nhìn lại thời gian.
“Đây không phải là độ kiếp. Lão bà ta đánh ta còn đau hơn cái này nhiều!” Tuy người đang độ kiếp là Huy Hoàng, nhưng trong lòng Đường Hoa v
ẫn có chút bất bình. Dựa vào cái gì mà đám chơi ma bọn ta phải nửa chết nửa sống, còn bọn chơi tiên lại ung dung nhàn nhã như v
ậy chứ? Đương nhiên hắn cũng biết là người ta làm chuyện tốt, còn mình lại thuộc dạng giết người phóng hỏa, hai bên khác nhau hẳn về bản chất, nhưng cho dù biết thì cũng không can hệ gì tới việc hắn cằn nhằn cả.
“Ừ... Sau này có thểthử xem nhé!” Sương Vũ cười một tiếng, nói: “Huynh nhớ nha, là huynh yêu cầu bịđánh đó.”
“Hiện giờcũng có thểđánh mà!”
“Kinh tởm!” Phá Toái, Tinh Tinh, Tôn Minh cùng t
ập thểtỏ vẻ khinh bỉ. Vợ chồng son tán tỉnh nhau trước mặt bà con, thực là mất đạo đức quá mà.
Đúng lúc này Mặc Tinh đang nhiệt liệt thảo lu
ận việc phối hợp đồ trang sức và y phục với Quàng Khăn Đỏ đột nhiên nhảy dựng lên: “Không hay!”
Tiếng nàng kêu rất lớn, khiến toàn trường phải đưa mắt qua nhìn, th
ậm chỉcảHuy Hoàng đang độ kiếp cũng bịgi
ật mình, không kịp chặn lại tuyệt chiêu Thiên Đạo Tuyệt Kiếm đang đánh tới, thành ra ống máu bịmất đi phân nửa.
“Ây, ngươi đừng có kêu loạn chớ!” Đường Hoa vô cùng bất mãn, nói: “Người ta đang độ kiếp, ngươi tưởng là đi chơi à? Thất bại thì điểm công đức mất hết, phải làm lại từ đầu đó.”
“Không phải!” Mặc Tinh nói gấp: “Có người định hại tiểu Lang.”
“Hại thế nào?”
“Cũng không biết có việc gì mà đang có mấy trăm người vây quanh tiểu Lang ở thành đô. Hơn nữa, tiểu Lang giết mấy người xong, phát hiện bịtrừ không ít điểm công đức. Vốn hắn chỉcòn có chừng một ngàn điểm, nhưng đánh vài lượt xong giờchỉcòn ba trăm nữa là phải độ kiếp rồi. Mà đám người này v
ẫn còn đang vây quanh hắn.”
“Liên can gì đến ta?” Đường Hoa nói: “Hắn làm gì không chạy v
ậy? Nếu hắn muốn chạy thì ngay cảta cũng khó ngăn mà?”
“Nhưng mà... Nhưng mà...” Mặc Tinh ấp úng nói.
“Nhưng mà khắp thành đô đều đang treo biểu ngữmắng Tinh Tinh, hơn nữa lời lẽ còn rất khó nhìn, khó nghe đúng không?” Tôn Minh nói: “Mặt khác, không phải là mấy trăm người, mà là hơn một ngàn hai trăm người đang muốn t
ập thểhại Sát Phá Lang, khẩu hiệu lại còn rất chính nghĩa nữa: vì dân trừ hại.”
“Ngươi đã sớm biết rồi à?” Mặc Tinh hỏi.
“Đúng v
ậy. Sáu ngày trước, do một người thần bí tổ chức. Hơn nữa hắn còn đăng tin lên một góc nhỏ ở Song Kiếm nh
ật báo nữa: Nhà ai có bảo v
ật bịngười ta cướp? Người liên hệ là một người chơi sinh hoạt cấp 30.”
“V
ậy sao ngươi không nói sớm?”
“Ha ha!” Tôn Minh cười nói: “Số người biết việc này có rất nhiều, sao ngươi không hỏi vì sao chẳng ai báo với ngươi nào? Thực ra bản thân ta lại cảm thấy họ nói có lý đấy. Chẳng hạn như Gia Tử này, có hư hỏng đến mấy cũng chỉlà khiến người ta bịchút thiệt thòi, hoặc là hại bên này đỡ bên kia thôi. Nhưng tiểu Lang thì lại là trắng trợn cướp bóc. Chơi trò chơi thì ngươi có năng lực lớn, ngươi là vua, có điều ngươi lại bịngười ta vơ được nhược điểm thì là lỗi ở ngươi rồi. Ngươi thử nghĩxem, ngươi đánh BOSS đến bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng bịngười ta một kiếm cướp mất thì ngươi thấy thế nào? Đúng, trước kia Gia Tử cũng từng trải qua, nhưng đã sớm thu tay rồi. Hơn nữa da mặt Gia Tử dày, chiêu này vô dụng với hắn... Lại nói, lúc Gia Tử độ kiếp, số người muốn giết hắn còn ít à? Ở bãi cát có tr
ận Bát Quái lúc đó, bạn thì có mấy chục, còn kẻ thù đến mấy chục vạn đấy.”
“Ta th
ật sự không biết mà.” Đường Hoa vội giơ tay: “Gần đây ta v
ẫn cứlêu bêu nơi biển Đông với Phá Toái và Tinh Tinh, tới sáng nay mới đến đây đấy. Ta thấy ngươi nên l
ập tức bảo Sát Phá Lang chạy mau đi, đừng có đểcho tên đỏ hơn, chưa chuẩn bịgì mà đã độ ma kiếp thì chỉcó chết thôi.”
Phá Toái vỗ ngực an ủi: “Mặc Tinh yên tâm, nếu th
ật sự Sát Phá Lang không còn nữa thì có người khi dễ ngươi, bọn ta cũng sẽ không mặc kệ đâu.”
V
ẫn là Sương Vũ có chút ý kiến xây dựng: “Mặc Tinh, ngươi bảo tiểu Lang liên hệ với Thần Chi Lĩnh Vực đi, nếu họ đưa mấy ngàn người đến thì chuyện gì cũng có thểdẹp được hết mà.”
“Muội đã liên hệ rồi, nhưng Mông Mông, Phi Thường Kiếm với Thắng GiảVi H
ậu Vi Vương đều đang ở Sơn Hải giới hết. Bây giờphải làm sao đây?” Mặc Tinh nhìn qua Sương Vũ: “Sương Vũ tỷ, tỷ có thểgiúp không?”
“Cái này...” Sương Vũ tỏ vẻ khó xử: Thực ra trong đám bọn họ có không ít người thuộc Song Sư. Như vầy đi, ngươi cũng là thành viên của Song Sư, xong việc này rồi ta sẽ chịu trách nhiệm bắt họ phải xin lỗi ngươi, đồng thời cũng sẽ công khai xin lỗi cảtrên Song Kiếm nh
ật báo và Vô Biên đặc san nữa.”
“Được rồi... Đểmuội tự đi v
ậy.” Mặc Tinh không nói gì thêm, khởi kiếm bay đi ngay.
“Thực ra... Lần trước ở tửu lâu muội nói nhân phẩm của Sát Phá Lang không tốt... Là muội đã biết có người đang định hại hắn phải không?” Đường Hoa hỏi.
“Phải!” Sương Vũ thừa nh
ận: “Huynh có biết Sát Phá Lang có thù với bao nhiêu bang hội không? Nói vầy đi, cơ hồ có một nửa số bang hội từng bịtên này cướp BOSS đấy. Loại người này mà hiện giờkhông trừ thì nếu thực sự qua được kiếp thứhai, v
ậy về sau thấy hắn là phải ngoan ngoãn dâng BOSS ra mới có thểlưu được cái mạng mất. Lại nói, huynh cũng không phải là chưa từng bịhắn cướp mà, có điều vì huynh gian xảo hơn hắn nên hắn mới không thành công thôi. Nếu thực sự hắn thành công cướp được, v
ậy huynh có định trảthù không?”
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến