Tà Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Daijune
Quyển 1
Chương 32 : Động trung huyền cơ(*)
Người dịch: Lam Giang
Nguồn : Sưu tầm
Nói xong, Vô Danh liền hôn lên môi nàng. Thế là thạch thất đơn sơ này đã trở thành phòng tân hôn của hai người. Nếu Tuyệt Duyên biết nơi thanh tu của mình lại biến thành chỗ động phòng của người khác, không biết sẽ có cảm tưởng gì!
******
Lại nói “Động Đình lão nhân” khai triển tuyệt thế khinh công bay về phía sườn núi, đến nơi mà thấy Tuyệt Duyên vẫn chưa tới, lão mỉm cười, nhắm hai mắt lại, đứng sừng sững giữa ánh nắng chói chan.
Đã sắp tới giữa trưa, ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt, nhưng đối với võ lâm cao thủ như “Động Đình lão nhân” thì cũng chưa tính là gì.
Trên Kim Đỉnh lấp lánh một màu vàng óng, làm cho người ta có cảm giác như đặt mình trong một cái kho vàng khổng lồ.
Không bao lâu sau, đã nghe Tuyệt Duyên ha ha cười, chuyển thân xuất hiện bên cạnh “Động Đình lão nhân”, nói: “Động Đình lão nhân, để ngươi phải đợi lâu! Vì lão nạp không biết trận chiến này của chúng ta sẽ kéo dài đến khi nào, cho nên cũng phải chuẩn bị một số việc!”
“Ha ha, lão phu cũng chỉ mới tới thôi mà! Ta rất hiếu kỳ, không biết thiếu niên kia rốt cục là thần thánh phương nào mà lại có thể nhọc lòng ngươi như vậy?” Động Đình lão nhân hỏi.
“Chuyện này có lẽ ngươi chưa biết, Thiên Cơ lão nhân năm xưa từng tiên đoán hai trăm năm sau trong chốn võ lâm sẽ xuất hiện một cái thế đại ma đầu, mà hiện tại vừa lúc đã qua hai trăm năm. Ban nãy khi thiếu niên kia nổi giận, thần tình trên mặt y khiến lão nạp đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng, y không hề có một chút sinh khí, quả thật là sát thần hạ phàm. Do đó lão nạp hoài nghi thiếu niên kia chính là nhân vật trong lời tiên đoán, cho nên không thể không sớm phòng bị.”
“Cái gì? Thiên Cơ lão nhân thật sự nói như vậy sao?” Động Đình lão nhân kinh ngạc đến ngây người, lão không nghĩ tới cháu ngoại của mình lại có liên quan tới việc này, xem ra sự tình thật sự rất phiền toái. Cái tên “Thiên Cơ lão nhân” lão cũng từng nghe tổ tiên mình nói qua, có thể nói đó là người mà võ lâm nhân sĩ đều kính ngưỡng, cho nên dự ngôn của người này đương nhiên không ai là không tin.
“Người xuất gia không nói dối!” Tuyệt Duyên thành khẩn nói.
“Chuyện đó lão phu có thể tin được con lừa ngốc ngươi! Nhưng chẳng lẽ lời tiên đoán đó phải thực sự ứng nghiệm trên người thiếu niên này sao?” Động Đình lão nhân trầm tư nói.
“Vì toàn bộ võ lâm, chỉ có thể phòng ngừa hậu hoạn mà thôi!”
“Ha ha! Mặc kệ hắn! Lão phu hôm này tới là để cùng ngươi luận võ! Còn nhớ năm đó chúng ta ở Thái Sơn vẫn chưa biết ai là kẻ thắng cuộc, hôm nay nhất định phải phân rõ cao thấp! Lão con lừa ngốc, tiếp chiêu đi!” Nói xong “Động Đình lão nhanh” liền giơ song chưởng bổ về phía Tuyệt Duyên, một cỗ kinh phong mạnh mẽ liền cuốn tới.
Tuyệt Duyên thấy thế tới của “Động Đình lão nhân” hung mãnh, cũng không dám khinh suất, dồn sức tung ra một chưởng nghênh đón.
Hai người lập tức bị cuốn vào nhau. Chỉ tích tắc sau, phong vân bỗng như biến sắc, trên Kim Đỉnh kình phong tràn ngập, cát đá bay đầy trời, căn bản thấy không rõ bóng người.
Võ công của họ đều đă đạt tuyệt đỉnh, một trận chiến này, trong thời gian ngắn không thể phân rõ thắng thua. Chỉ nghe thỉnh thoảng truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi đối phương của cả hai người.
******
Vô Danh lười biếng nằm trên mặt đất, tay trái ôm lấy thân thể trắng mịn ngọc ngà của Tư Kỳ, còn Tư Kỳ thì nằm trong lòng hắn, trong ánh mắt nàng tràn ngập thỏa mãn.
“Chúng ta mau mặc quần áo vào đi, bằng không bọn họ mà trở về, nhìn thấy thì không được hay cho lắm a?” Vô Danh cười nói.
Tư Kỳ trên mặt đã ửng hồng, nhớ tới vừa rồi hai người làm những chuyện như vậy, mặt nàng càng đỏ hơn, nhưng trong lòng vẫn rạo rực vui sướng, bởi dù sao thì nàng cũng đã trở thành thê tử của Vô Danh.
Hai người vội vàng mặc quần áo, Vô Danh thần quang tỏa sáng, mà Tư Kỳ thì trên mặt có một chút mệt mỏi.
Vô Danh thấy vậy, ôn nhu nói: “Tư Kỳ, nàng mệt rồi, hay là ngủ đi nha!”
Tư Kỳ vui vẻ gật đầu, liền tìm một chỗ rộng rãi sạch sẽ trong động mà nằm xuống. Thật sự nàng rất mệt mỏi, cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nên không lâu sao thì nàng đã đi vào giấc ngủ.
Vô Danh cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng khoác lên người Tư Kỳ, nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của nàng, hắn cũng cười. Giây phút này, hắn cảm thấy mình chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Hắn say mê nhìn Tư Kỳ đang say sưa ngủ. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới những chữ viết xuất hiện trên vách đá trước khi ngoại công xuất hiện.
“Nào!” Ánh mắt hắn cẩn thận quét lên tường, nhưng vẫn không thấy được gì cả.
Chỉ thấy thạch thất này là do bàn tay con người tạo thành. Bốn vách tường đều có những hoa văn đục đẽo màu mè. Viên dạ minh châu trên cao chiếu ánh sánh rạng rỡ, nếu có chữ viết thì chắc chắn có thể nhìn thấy được. Nhưng hắn hao phóng nhãn lực, tìm tòi bốn bề hồi lâu vẫn chưa thấy được gì. Lại nhìn đến hoa văn đục đẽo gồ ghề trên vách một lúc, hắn bỗng cảm thấy hai mắt đau nhức, đầu váng mắt hoa.
Hắn không khỏi thập phần bất an, lập tức đi tới gần bốn vách tường để xem kỹ hơn, kết quả vẫn là như cũ, trừ bỏ các vết tích kia ra thì căn bản không thấy được gì cả.
Hắn nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi chính mình còn nhìn thấy mơ hồ có chữ viết, vì sao bây giờ lại không có? Hắn suy nghĩ kỹ lại, thủy chung vẫn không rõ tại sao, chẳng lẽ thật sự là do mình hoa mắt?
Vô Danh ngồi dưới đất, giống như lão tăng nhập định, bất động không nói một lời, chỉ có điều trên mặt lại đầy thần sắc mê mang.
Qua hồi lâu, bỗng nghe bên ngoài truyền đến một tràng cười lớn, tiếp theo “Động Đình lão nhân” và Tuyệt Duyên lần lượt bước vào trong động. “Động Đình lão nhân” cười to, nói: “Không thể tưởng được con lừa ngốc này vài thập nêin qua vẫn không xao lãng!”
Tuyệt Duyên cũng cười nói: “Lão già ngươi cũng không nhàn rỗi a?”
“Hôm nay đánh thật thống khoái, bất qua chưa phân thắng bại, ngày mai lại đánh tiếp, lần này thế nào cũng phải phân rõ kẻ thắng người thua!”
“Được, lão nạp cũng muốn như thế! Như năm xưa chúng ta từng đánh bảy ngày bảy đêm đó!”
“Bất qua lão con lừa ngốc ngươi muốn thắng ta, trừ phi học được Cổ Bối Diệp Kinh, nếu không thì…Ha ha!”
“Lão già ngươi đừng quá đắc ý, nếu ta học được Cổ Bối Diệp Kinh thì đã sớm đánh bại người, chứ đâu cần phải tái đấu?”
Nói xong, trên mặt Tuyệt Duyên cũng lộ vẻ mất mác, nhưng sau đó lại cười, nói: “Lão già ngươi cũng đừng xem thường võ công của Nga My ta, không có Cổ Bối Diệp Kinh, lão nạp vẫn có thể thu thập được ngươi!”
“Động Đình lão nhân” cười cười, nói: “Nghe nói năm đó lệnh tổ sư có thể cùng Thiên Cơ lão nhân xưng hùng, nguyên nhân là nhờ Cổ Bối Diệp Kinh, bản kinh thư này cũng thật sự lợi hại đến thế sao?”
“Chuyện này ta cũng chưa thấy qua, nhưng năm đó tổ tư ta đích thực là chỉ dựa vào một thân Bối Diệp thần công, liền cùng Võ lâm đệ nhất nhân xưng danh, làm cho lớp hậu bối như ta thập phần kính ngưỡng. Nhưng đáng tiếc hiện giờ Cổ Bối Diệp Kinh đã bị thất truyền, đó cũng là nỗi bất hạnh của Nga My ta!”
“A, chuyện này ta thật tình mới không biết! Chẳng hay con lừa ngốc ngươi có muốn nói cho ta nghe nữa không?”
“Việc đến nước này, lão nạp cũng không muốn che giấu! Như vậy đi, ta trước hết cho môn nhân làm chút thức ăn, chúng ta cũng đói bụng một ngày rồi, nhân lúc này vừa ăn vừa nói chuyện!” Nói xong lão liền đi vào trong thạch thất.
Tư Kỳ bị hai người làm cho tỉnh giấc, nàng dựa sát vào người Vô Danh, còn Vô Danh thì nghi hoặc nhìn “Động Đình lão nhân”.
“Động Đình lão nhân” cười nói: “Lão con lừa ngốc đi thông tri cho môn nhân làm chút cơm rồi, rất nhanh sẽ trở về thôi! Cách vách có chuông cảnh giới, y nhấn một cái là môn nhân sẽ biết ngay!”
Vô Danh giật mình, bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Bách Vấn có thể lập tức gọi Tuyệt Duyên đến để đối phó với mình, phỏng chừng trên người Bách Vấn cũng mang theo dụng cụ linh tinh nào đó, tùy thời có thể cho môn nhân gọi Tuyệt Duyên tới.
“Lão già ngươi lại tiết lộ bí mật của Nga My ta rồi!” Tuyệt Duyên cười bước vào.
“Dù sao hai người bọn họ cũng không ra ngoài được, lão con lừa ngốc còn sợ cái gì?” Động Đình lão nhân cũng cười nói.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chú thích:
(*)Động trung huyền cơ: đạo lý huyền diệu ở trong động