Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 3: Thái Tử 13
Chương 171: Tử Thử địa chi.(1)
Dịch giả: 2 lúa
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 171: Tử Thử địa chi.(1)
- Tốt lắm, thu thập một chút rồi chuẩn bị đi.
Tả Đăng Phong lấy tay cầm lông lưng “Lão Đại” rồi nói.
- Cậu muốn làm gì?
Thiết Hài củng không buông tay.
- Khiến nó thành thật đi theo ông.
Tả Đăng Phong nhìn vẻ mặt buồn cười của Tử Thử cùng hai chiếc răng cửa đều không che giấu sự gian xảo của nó như vậy con vật này cần phải cưỡng bức nó vì nó không có phẩm chất trung thành.
- Cậu có biện pháp nào?
Thiết Hài bĩu môi hỏi.
- Thiên cơ bất khả lộ, mau buông tay ra.
Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 3: Thái Tử 13
Chương 171: Tử Thử địa chi.(2)
Dịch giả: 2 lúa
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
- Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này rồi tìm một nơi tránh gió một chút.
Tả Đăng Phong nói.
Ngọc Phật gật đầu đồng ý.
Ngọc Phật lưng vác đệm chăn, Tả Đăng Phong vác theo rương gỗ cùng với 13, lưng Thiết Hài vác trang bị, còn Tử Thử thì bị hắn ôm vào lòng. Thực tế hắn tưởng tượng khiêng chú chuột như là 13 nhưng Tử Thử lúc trước chưa từng lăng không phi hành nên run rẩy, căn bản là đứng không vững.
Ba người đi về phía Tây hai mươi dặm, tới chổ dòng suối nhỏ trong suốt, phía phải dòng suối có bụi cỏ khô tránh gió đồng thời rất sạch sẽ, Ngọc Phật đề nghị ba người dừng chân nghỉ ngơi.
Lúc này đã là nửa đêm gần sáng chừng hơn 3h, nhiệt độ rất thấp, sau khi đốt lửa trại, con chuột nhanh nhảu trốn vào bên cạnh dòng suối nhỏ, Thiết Hài cả gan buông nó ra, phát hiện nó củng không chạy trốn mà là theo trong khe nước ngậm không ít cá chép cùng cá trích to béo do nó bốn chân có màng ngăn nên dễ dàng lặn xuống nước. Thiết Hài thấy vậy, đối với nó càng ưa thích, hắn không biết là Tử Thử sở dĩ không có chạy trốn là bởi vì không nở bỏ được viên nội đan của mình.
Cái con Tử Thử kia liên tiếp bắt thật nhiều cá lớn, sau một lát đã có hơn 10 con đúc. Nó làm như vậy mục đích là để lấy lòng mọi người nhưng đối với 13 tựa hồ có địch ý nên trước mặt 13 cũng không có con cá nào.
Từ xưa mèo chuột vốn không hợp nhau, 13 đối với Tử Thử cũng có được địch ý mãnh liệt bất quá nó cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt, nó nằm ở bên hông Tả Đăng Phong nhắm mắt lại.
Thiết Hài có được Tử Thử liền hưng phấn không sao tả được, chạy đến bên cạnh dòng suối xem nó bắt cá. Tả Đăng Phong đem lương khô đưa cho Ngọc Phật sau đó liền nhíu mày trầm tư.
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì?
Ngọc Phật dò hỏi.
- Tôi muốn biết chủ nhân của 13 là ai?
Tả đăng Phong thuận miệng đáp lại.
- Anh nghĩ sao về chuyện này ?
Ngọc Phật giơ cổ tay lên lau khóe miệng dính chút ít lương khô. Tả Đăng Phong ở Thượng Hải mang theo món lót dạ tinh mỹ này chính hắn một ngụm cũng không có ăn,toàn bộ để lại cho nàng điều này làm Ngọc Phật thực sự cảm động. Nam nhân thông thường rất sơ ý, đằng này hắn là một nam tử hán còn hiểu được chiếu cố nữ nhân. Nam nhân này thật không có nhiều.
- Trong địa chi là 12 con giáp, lấy chuột làm đầu, chủ nhân mười ba cố tình tìm được một con mèo có thể khắc chế mười hai địa chi, hành động này có phần đùa giỡn nhưng là bởi vậy có thể thầy rằng người này suy tư cực kì kín đáo, thật không hiểu một người sao có thể thông minh đến chừng nào.
Tả Đăng Phong chợt cảm thấy bần thần.
- Người cùng người tư tưởng tự nhiên rất chênh lệch, có khi rất đần độn lại tự cho là người thông minh, người như vậy chiếm đa số, nhưng củng có người nằm ở trình độ trí giả chân chính nhìn một cách bao quát mà ít người có thể thấu hiểu được.
Ngọc Phật phóng khoáng nói.
- Cô đang nói tôi sao ?
Tả Đăng Phong cười nói.
- Đừng tự cho mình như thế, tuy anh có sự thông tuệ của trí giả nhưng lại không có cái “tâm” của trí giả, tôi sợ anh sẽ đem mình ép đến tuyệt lộ
Ngọc Phật buông bọc giấy thở dài lắc đầu.
- Nè, hai người mau đến xem đây là chuyện gì xảy ra thế.
Vào lúc này, Thiết Hài bên bờ suối cao giọng la lớn.
Tả Đăng Phong nghe vậy, đứng lên đi tới. Ngọc Phật không động vì lòng hiếu kì của nàng không lớn.
Trước mặt ba người, là khu vực trung gian giữa sông Kim Sa với sông Giang Thương, khu vực sườn đông chính là Kim Sa giang, phía tây chính là Lan Thương giang, khu vực này chiều dọc chừng khá chật, rộng tới mấy trăm dặm, chỉ có số ít khu vực giửa Giang Thủy độ rộng không đủ trăm dặm, khu vực này có rất nhiều dòng suối, phần lớn là hai sông phân ra nhiều dòng suối nhỏ.
Dòng suối mà Tử Thử bắt cá, tuy gọi là dòng suối nhưng so với dòng suối tầm thường thì rộng hơn không ít, chiều sâu cũng có khoảng năm thước, có rất nhiều cá trong khe nước mà giờ phút này Tử Thử vẫn không ngừng bắt cá. Tả Đăng Phong đi tới bên dòng suối liền phát hiện một hiện tượng kì dị, Tử Thử một khi tiến vào trong khe nước thì toàn bộ cá không động đậy, cho dù Tử Thử tiến đến bắt giữ cũng không chạy trốn.
- Tại sao có thể như vậy ?
Thiết Hài ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong.
- Nó là địa chi thuộc tính thủy, có thể kinh sợ loài cá cũng chẳng có gì lạ
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói.
- “Lão Đại” so với Cửu nhi cùng 13 đều có kĩ năng riêng.
Thiết Hài nghe vậy nhếch miệng cười nói, cái Lão Thử này hắn thực thích, đơn giản gặp động vật luôn cười cười thì cũng sẽ không làm cho người khác chán ghét.
Tả Đăng Phong nghe vậy củng không lên tiếng, vừa lúc này con Tử Thử bắt cá xong rồi lên bờ. Tả Đăng Phong nắm lấy vòng cổ, lấy hai ngón trỏ và ngón cái ngưng khí phát lực đem cái vòng nặn gãy, người tu đạo độ qua thiên kiếp nặn gãy kim ngân một cách dễ dàng huống chi cái vòng bằng vàng rất mềm dẻo.
- Thứ này bọc tại trên cổ nó sẽ tiết lộ thân phận, đến lúc đó sẽ có người cướp đi.
Trước khi Thiết Hài quát to, Tả Đăng Phong lên tiếng giải thích, Thiết Hài nghe vậy liên tục gật đầu nhìn thấy Tả Đăng Phong đem cái vòng ném qua một bên.
Ở khu vực này, độ ấm của nước rất thấp, trong hoàn cảnh này, cá lớn lên đều rất ngon, Tả Đăng Phong hơ hơ mấy con đặt trên lửa trại mà nướng, Tử Thử sau khi lên bờ liền nằm yên bất động.
Vừa ăn xong, vừa lúc là rạng sáng năm giờ, hướng Đông phía chân trời bắt đầu sáng lên, ba người cũng không nóng lòng khởi hành mà nằm ngửa bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, không bao lâu ba người bị một hồi âm thanh ầm ĩ bừng tỉnh. Một màn trước mắt làm mọi người trợn mắt, Tả Đăng Phong lông mày cau chặt ra lệnh :
- 13 mau nhả ra.