Tàn Bào Chương 222 : Sinh Tử Pháp quyết.

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 3: Thái Tử 13
Chương 222 : Sinh Tử Pháp quyết.

Dịch giả: Cậu Út
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu








Chương 222 : Sinh Tử Pháp quyết.





Âm Dương Sinh Tử Quyết có một thức chỉ quyết và một câu chân ngôn, cần phối hợp với nhau để sử dụng, chỉ quyết so với chỉ quyết càng môn phái khác thì khó nắm giữ hơn nhiều, ngón tay người có ba đốt, bình thường thì chỉ có thể dùng linh hoạt được hai đốt, nhưng chỉ quyết này của Âm Dương Sinh Tử Quyết cần cả ba đốt phải linh hoạt, yêu cầu đốt ngoài cùng phải gấp vuông góc, thức chỉ quyết này trước đây Tả Đăng Phong đã luyện tập nhiều lần, cho nên rất nhanh đã bấm xong pháp quyết.


Chỉ quyết vừa xong, linh khí cùng nguyên khí xung quanh bắt đầu vận chuyển, bên ngoài cơ thể rất nhanh hình lành một tấm lá chắn linh khí màu xanh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tấm lá chắn bằng linh khí này chính là do chân nguyên bổn mạng ngưng tụ thành, so với tấm lá chắn linh khí bình thường thì chắc chắn hơn nhiều, có tác dụng bảo hộ an toàn cho người thi pháp, không bị ngoại vật quấy nhiễu, cũng có thể bảo vệ an toàn cho người thi pháp không bị vật dụng ngũ hành khi thi pháp gọi về gây tổn thương.

Chỉ quyết của Tả Đăng Phong vừa thành, hơi thở của Ngọc Hành Tử liền thay đổi cực lớn, sắc vẻ cực kỳ căng thẳng, tay trái rất nhanh đã đánh ra đạo chỉ quyết giống hệt với chỉ quyết của Tả Đăng Phong, hắn biết rõ Tả Đăng Phong đã liều mạng, vì vậy không dám có chút sơ xuất nào. Sau khi chỉ quyết thành, quanh thân Ngọc Hành Tử cũng xuất hiện một tấm lá chắn bằng linh khí, khác với tấm lá chắn màu xanh của Tả Đăng Phong, tấm lá chắn của hắn là màu vàng, khoảng cách với cơ thể cũng xa hơn của Tả Đăng Phong gần ba tấc.

Tả Đăng Phong thấy thế liền kêu khổ, lá chắn của Ngọc Hành Tử màu vàng chứng tỏ ngũ hành bản thân hắn thuộc Thổ, mà bên trong còn xen lẫn kim chứng tỏ lão đạo quá trăm tuổi này vẫn là đồng tử. Mà tự thân ngũ hành của Tả Đăng Phong là Thủy, Ngọc Hành Tử chính là khắc hắn, hơn nữa nơi này là bình nguyên, nhiều đất ít nước, chưa bắt đầu đấu pháp thì kết quả đã rõ.

Tả Đăng Phong vừa nãy đã cầu xin Ngọc Hành Tử bỏ qua cho mình, nhưng hắn đã tuyệt tình từ chối, cuộc đời Tả Đăng Phong không thích cầu xin sự giúp đỡ của người khác, hôm này mặt dày cầu xin vẫn bị từ chối, điều này khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương rất nặng, trong lúc vô tình trong lòng đã sinh ra oán hận rất lớn, mới có ý định ngọc đá cùng vỡ, biết rõ không đánh lại đối phương, nhưng dù cho chết hắn cũng phải cho Ngọc Hành Tử trọng thương.

Không những chỉ quyết của Âm Dương Sinh Tử Quyết khác biệt với các phái khác, mà chân ngôn khẩu quyết cũng khác biệt, khẩu quyết của Âm Dương Sinh Tử Quyết chia làm hai bộ phận, phần thượng là âm dương quyết và phần hạ là sinh tử quyết, hai bộ phận này liên quan mật thiết với nhau, cho nên so với pháp quyết bình thương thì nó dài hơn nhiều. Sau khi hài người tạo thành chỉ quyết, liền tụng niệm chân ngôn làm phép của Sinh Tử Quyết.

- Càn Khôn Nhật Nguyệt đều có nói, Âm dương chi khí tụ linh cầu , Vô Cực hóa hư vốn là thực , Ngũ Hành là thật sẽ thành hư , lấy ba hồn bảy vía làm dẫn , ra thất khiếu nguyên thần hướng thực , khuynh quanh thân thanh tịnh linh nguyên , mượn khí ngũ hành kỳ thiên, vị thần tránh , thổ địa tránh , dương người tránh , Âm người tránh , Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh như pháp lệnh !"

Chân ngôn thần chú đều là thứ để báo cho thiên địa quỷ thần, từ đó sinh ra cộng hưởng, đối tượng tế bái của Sinh Tử Quyết chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mục đích là để nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình muốn làm phép, bởi vì pháp thuật này uy lực quá lớn, cho nên mới cần sinh mạng bản thân làm vẫn dẫn.

Hoàn thành chỉ quyết, đọc xong chân ngôn, tiếp theo linh khí bản thân bắt đầu điều động thiên địa Ngũ Hành, Ngũ Hành của Tả Đăng Phong thuộc Thủy, cho nên Tả Đăng Phong có thể điều động được vật thuộc tính Thủy xung quanh, còn Ngọc Hành Tử Ngũ Hành thuộc Thổ, nên hắn điều động được tất cả đồ vật thuộc Thổ ở xung quanh, phạm vi có thể điều động tùy thuộc tu vị và số lượng linh khí của người làm phép, tu vị một nửa Âm Dương có thể điều động trong phạm vi năm dặm, còn phạm vi của ba phần Âm Dương là tám dặm.

Phạm vi năm dặm ở nơi này vật chất thuộc tính Thủy không nhiều, Tả Đăng Phong đành tập trung cảm giác mạch nước ngầm, không tiếc hao tổn bổn mạng tinh nguyên của bản thân để dẫn mạch nước ngầm lên mặt đất, bị điều động, mạch nước ngầm ào ạt đâm thẳng mặt đất trào lên, phạm vi năm dặm liên tục có các cột nước to lớn phóng lên cao, cách đó mấy trượng, Ngọc Hành Tử làm phép điều động Thổ thuộc tính, một tòa núi đất dài vài dặm đang chậm rãi hình thành phía sau lưng hắn, không ngừng cao lên.


Lúc này toàn thân Tả Đăng Phong đã tê dại, hao tổn một lượng lớn bổn mạng tinh nguyên khiến thân thể hắn cực độ suy nhược, biết rõ bản thân không phải đối thủ của Ngọc Hành Tử, nhưng hắn vẫn muốn đánh, chưa đến lúc cuối hắn quyết không từ bỏ.

Hai người cùng làm phép, cột nước phóng lên trời, đất đùn thành núi, Tất Phùng Xuân vốn đang ở bên cạnh quan sát, thấy tình huống không ổn liền nhanh chân bỏ chạy, lúc chạy trốn còn âm thầm cảm thấy may mắn, hành động của Tả Đăng Phong lúc này chính là vì bị ép quá mức mà phản lại, cũng may là bản thân Tất Phùng Xuân chưa ép hắn đến mức này.

Đấu pháp chân chính không hề giống với người thường đánh nhau, mà là dùng ý hành khí, lấy khí ngự vật. Mặc dù hai ngươi mới chỉ tiến vào cảnh giới Thiên Cương Địa Sát, nhưng hai vật Thủy Thổ sau lưng hai người càng lúc càng nhiều, Âm Dương Sinh Tử Quyết đi theo con đường Long Hổ Kim Đan, cho nên Thủy Thổ sau lưng hai người đều tự khắc ngưng tụ thành hình hài Long Hổ, Ngọc Hành Tử là thân thể thuần dương, cho nên ngưng tụ thành một con Thổ Long rất lớn, còn trong cơ thể Tả Đăng Phong âm thịnh mà dương suy, cho nên hắn ngưng tụ thành một con Thủy Long.

Tu vị linh khí của Ngọc Hành Tử cao hơn Tả Đăng Phong, cho nên trong lúc thi pháp hắn vẫn phân ra một phần linh khí để phong ấn không cho Tả Đăng Phong dẫn mạch nước ngầm, ngăn cản hắn ngưng tụ. Chiêu rút củi dưới đáy nổi rất độc, khiến Thủy Long của Tả Đăng Phong không thể thành hình hoàn chỉnh, có đầu mà không có đuôi.

Ngay lúc Tả Đăng Phong đang kêu khổ không xong thì bầu trời bắt ngờ mưa to như trút nước, cơn mưa to đến bất ngờ không chút dấu hiệu nào, Tả Đăng Phong thấy vậy liền rất mừng rỡ, mưa to mặc dù không thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến, nhưng vẫn cho hắn cơ hội thi triển Âm Dương Pháp Quyết, nương theo cơn mưa to, Thủy Long của Tả Đăng Phong rất nhanh đã ngưng tụ xong, Thủy Long thành hình, thân hình dài trăm trượng, ngẩng đầu hét lớn, long uy mạnh mẽ, Thổ Long của Ngọc Hành Tử bị kích động, cũng gầm lên đáp trả, ý chí chiến đấu sôi sục.

Tả Đăng Phong không chút do dự, điều khiển Thủy Long đánh về hướng Thổ Long, trong Ngũ Hành thì Thổ khắc Thủy, Thủy và Thổ tranh đấu thì Thủy ở thế dưới, ba phần Âm Dương và một phần Âm Dương cũng vậy. Nhưng Thủy Long vẫn không chút sợ sệt, ý chí không lùi bước, một lòng tử chiến, Thủy Long là do Tả Đăng Phong điều khiển, cho nên hành động của nó đại biểu cho tâm ý của Tả Đăng Phong, thiêu thân lao đầu vào lửa kết cục rất thảm, nhưng dù biết kết cục có thảm thì vẫn không thể mất đi dũng khí.

Trong lúc Tả Đăng Phong phát động tấn công thì Ngọc Hành Tử cũng làm ra hành động phản ứng, điều khiển Thổ Long sau lưng lao lên, trong nháy mắt hai con rồng chạm nhau, điên cuồng cắn xé, sau cú va chạm mãnh liệt thì Thổ Long ngửa đâu kêu rên, thân hình không còn hoàn chỉnh, mà Thủy Long thì hoàn toàn vỡ tan, rơi vãi bốn phía.

Hai con rồng tương liên với hai người, Thủy Long vừa vỡ nát thì Tả Đăng Phong cũng bị ảnh hưởng, trước khi nhất xỉu hắn chỉ kịp nhìn thấy cảnh giọt mưa rơi dưới bầy trời đêm cùng với hành ảnh Thủy Long vỡ tan thành từng bọt nước rơi vãi.

Con người khi hôn mê thì không có ý thức, cũng không có khải niệm về thời gian, dường như chỉ một lát ngắn ngủi sau, Tả Đăng Phong nghe được tiếng mào kêu, khi mở mắt ra thì hắn chứng kiên cả bầu trời sao, lập tức cảm giác được sự rét lạnh của đêm khuya, cảm giác này khiến Tả Đăng Phong như rơi vào hầm băng, bởi nếu còn linh khí thì chắc chắn hắn không thể có cảm giác rét lạnh được.

Vừa nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức tập trung cảm giác, đan điển khí hải là một khoảng trống không, huyệt Quan Thiên và Thiên Xu cũng tê dại, Ngọc Hành Tử tha mạng cho hắn, nhưng cũng đã lấy đi tu vị của hắn.

Phát hiện ra điều này khiến Tả Đăng Phong cực kỳ đau thương, nhưng hắn không hề tức giận, bởi Ngọc Hành Tử từng nói, Âm Dương Sinh Tử Quyết không phải thứ thuộc về hắn, nay chủ nhân thật sự thu hồi lại cũng là điều bình thường.

Tả Đăng Phong xoay người ngồi dậy xong, phản ứng đầu tiên sau khi mất đi tu vị chính là hắn không thể nhìn rõ trong bóng đêm, trong bóng đêm hắn chỉ nhìn thấy được cặp mắt của 13.

Tay phàn truyền đến cảm giác lạnh lẽo chứng tỏ Huyền Âm Hộ Thủ vẫn còn, đưa tay sờ lên ngực, phát hiện đồ đạc bên trong vẫn còn, hắn chỉ mất đi tu vị bản thân, trên người không có vết thương nào, nên cũng không ảnh hưởng đến hành động bản thân. Sau khi đứng dậy, Tả Đăng Phong dựa theo trí nhớ tìm được vị trí của rương gỗ, đồ đạc bên trong rương còn y nguyên, Tả Đăng Phong liền cõng rương gỗ đi về hướng đông, 13 chạy theo bên cạnh, sau vài lần chứng kiến Tả Đăng Phong vấp té, 13 liền chạy lên trước dẫn đường, nó đã mơ hồ phát hiện có gì đó xảy ra với Tả Đăng Phong, khiến cho Tả Đăng Phong không thể nhìn rõ trong bóng tối.

Trong lòng Tả Đăng Phong rất bình tĩnh, hắn là người tàn nhẫn, không thương hại người khác mà cũng không thương hại chính bản thân mình, lúc còn linh khí hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu, rất ít khi giúp đỡ người khác, cho nên kết cục ngày hôm nay hắn cũng không thấy oan uổng chút nào. Tất cả việc hắn làm đều là vì Vu Tâm Ngữ, hắn chưa hề quên, cũng không lười biếng, bản thân hắn luôn luôn cố gắng, nhưng bây giờ tu vị đã không còn, lúc này trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là trở về nhà, trở về bên cạnh nữ nhân của mình.

Mất đi tu vị linh khí khiến Tả Đăng Phong đi lại rất nặng nề và khó khăn, lức trước lướt một phát là hơn mười trượng, nhưng bây giờ chỉ có thể bước từng bước một, mà nơi này cách Thanh Thủy Quan hơn ba ngàn dặm, đường trở về dài đằng đẵng, nhưng Tả Đăng Phong không hề bi quan, mặc kệ là dài bao xa đi chăng nữa thì nó vẫn là đường về nhà, bước từng bước thì bước từng bước.

Trong rương gỗ trên lưng có rất nhiều vàng bạc châu báu nên rất nặng, nhưng Tả Đăng Phong không thể bỏ nó lại, bởi vì hắn đã có thói quen đeo rương gỗ, hơn nữa hắn còn thiếu Tôn Phụng Tiên một cái nhân tình, hắn không muốn phải thiếu nợ một cái nhân tình.

Bây giờ đã chạng vạng sáng, sau khi mất đi tu vị linh khí, Tả Đăng Phong mới biết bản thân kém đến mức nào, trên đường hắn đã phải nghỉ mấy lần, mồ hôi đổ và thở dốc khiến hắn không thể dừng lại nghỉ ngơi, trong bóng đêm hắn cẩn thận tìm kiếm củi và cỏ khô để nhóm lửa chống lạnh, nhưng sau khi chất xong đống củi mới phát hiện là không mang theo diêm, không có tu vị linh khí, hắn đã không thể dùng linh khí để châm lửa được nữa.

Tảng sáng, Tả Đăng Phong đã đến một tòa thành, tìm được một hiệu đồ, đem số châu báu ra bán, hiệu cầm đồ rất nhanh đã đưa ra một cái giá cực lớn, nhưng Tả Đăng Phong chỉ lấy mấy nén vàng. Người sống thì cần phải có tiền, hắn cũng không ngoại lệ, hắn không cần tiền cho cuộc sống sau này, nhưng hắn cần có tiền để về nhà.




Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-3-chuong-222-AHjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận