Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 126: Hổ thần Giang Nam.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Ngoài tường, bóng người lờ mờ chợt biến mất.
Tào Bằng cũng bật cười !
"Tiên sinh có khí thế dũng mãnh cuồn cuộn, chư tà không thể xâm phạm được!"
"Hừ."
Bộc Dương Khải hừ một tiếng, xoay người bước đi.
"Hữu học, xem ra bước đầu tiên để chúng ta sống yên ở Hải Tây còn phải bắt tay từ bức tường ở sân này.Huyện nha đại diện cho uy nghiêm của triều đình.
Nếu bị người ta rình rập dễ dàng thế thì còn ra thể thống gì nữa?” Bộc Dương Khải vốn nghĩ rằng, muốn sống yên ở Hải Tây thì phải mau chóng giải quyết “tam hại”.
Nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ cần phải xây dựng uy tín của triều đình trước. Xây dựng thế nào? Đương nhiên chính là bắt đầu từ bức tường ở sân của nha huyện này.
Có điều, Tào Bằng không phát hiện ra, khi Bộc Dương Khải đi ra khỏi cổng vòm của hậu viện liền khẽ nhếch miệng lên.
Tào Bằng mặc dù không trả lời vấn đề của hắn, nhưng trên thực tế, cũng đã đưa ra một đáp án tốt nhất . . . . .
Thúc tôn vẫn có phần quá khích!
Sáng sớm, Trần Đăng bước đi vội vàng, xuyên qua đường mòn, đi tới cạnh hồ nước.
"Phụ thân, người gọi con đến có việc sao?"
Trần Khuê quay lưng về phía hắn, cũng không xoay người lại, "Tính ngày thì Hải Tây lệnh mà Tào Công bổ nhiệm chắc đã tới rồi.”
"Phụ thân, chắc là trong một hai ngày này."
"Cử người theo dõi bên kia.
"
Trần Đăng hỏi: "ý của phụ thân là…."
"Xem đã rồi sau hãy nói." Trần Khuê khẽ ho một tiếng, "Tên Đặng Tắc này, trước đây chưa bao giờ nghe nói đến tên của hắn, tự nhiên lại được Tào Công ủy thác trọng trách, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Theo dõi kỹ Hải Tây, có bất kỳ biến động gì, nhất định phải lập tức báo cho ta biết."
"Dạ!" Trần Đăng chắp tay tuân mệnh.
- Phùng Siêu! - Hồ Ban đi một đôi giầy đen lên tiếng gọi.
Mấy người đang ở hậu viện nha môn, Chu Thương mang theo thủ hạ giám thị bọn họ. Mấy người này chính là đám đạo tặc cùng với Phùng Siêu, nhưng bọn họ còn một thân phận khác là tuần binh Huyện Hải Tây. Lúc này Đặng Tắc đang thiếu người nên dùng mấy người này để làm việc, không cần biết họ muốn làm việc hay không, chỉ cần có Chu Thương để ý bọn họ thì không muốn làm cũng không được. Phùng Siêu bỏ búa xuống, đứng dậy.
- Đi theo ta, công tử cần gặp ngươi. - Hồ Ban ra hiệu ý bảo Phùng Siêu đi theo.
Phùng Siêu hơi giật mình rồi chạy nhanh đi theo.
- Mau thay bộ quần áo khác, công tử đang chờ!
- Vị công tử nào?
- à, trong huyền nha này, còn có mấy vị công tử? đi thôi, đi là biết ngay!
Hồ Ban nói vậy làm cho Phùng Siêu thấy khó hiểu, gãi đầu như hòa thượng. Hắn theo Hồ Ban, đầu tiên thay một bộ quần áo mầu xám, áo bên ngoài rộng, đi theo sau Hồ Ban, qua hậu viện, nhanh chóng đi tới cửa phòng lớn.
Ngoài cửa, Tào Bằng mặc bộ quần áo đen, đứng chắp tay . Điển Mãn và Hứa Nghi cũng thay bộ đồ mới, tay cằm roi ngựa. Vương Mãi và Đặng Phạm thấp giọng nói chuyện với nhau, hai người thấy Phùng Siêu đi tới, gật đầu, cũng không nói nhiều.
- Các vị công tử, tội nhân đã đưa tới...!
Tào Bằng nôn nóng phất tay:
- Được rồi, được rồi, cái gì mà tội nhân hay không tội nhân, ngươi muốn được tha thì đi với ta ra ngoài.
- A?
- Đừng nói với ta ngươi không quen thuộc nơi này! Nét mặt Tào Bằng không mang cảm xúc, nhìn không ra vui hay buồn.
- Chúng ta vừa đến, tình hình bên này như thế nào cũng không rõ ràng, ngươi ở đây hai năm, như vậy cũng hiểu biết tình hình ở đây. Dẫn chúng ta đi một vòng, nhân tiện giới thiệu về Huyện Hải Tây phong thổ nhân tình...được rồi, ở đây có món gì ngon?
- ách...cái này tội nhân biết!
- Nếu thế chúng ta đi thôi. - Tào Bằng nói rồi dẫn mọi người đi. Hắn cũng không cưỡi ngựa, hình như là định đi bộ.
Điển Mãn và Hứa Nghi cười hì hì đi theo phía sau, thỉnh thoảng nói đùa hai câu.
- Phùng Siêu, đi đường nào? - Đứng ở ngã đường, Tào Bằng nói:
- Mặc dù ngươi là người dẫn đường nhưng đi lên một chút để mọi người có thể nói chuyện với nhau.
- Vâng... tội nhân nguyện dẫn đường.
Tâm lý Phùng Siệu đột nhiên có vô hạn cảm khái. Hai năm trước, hắn là con trai của huyện lệnh, hai năm sau, hắn là tù nhân của huyện Hải Tây. Thiếu niên trước mắt này không hề tầm thường., Trong lòng Phùng Siêu cảm thấy ảm đạm, đồng thời cũng chờ mong cho tương lai.
Hắn bước nhanh hai bước, đi trước dẫn đường.
Phùng Siêu khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi dễ nhìn. Theo như lời hắn, thì tổ tiên của hắn ở Hứa Đô, ở địa phương cũng có danh tiếng. Nhưng phụ thân Phùng Viên đi tới đây nhận chức thì gia đình chia rachia tách với gia đình cho nên đi theo Đào Khiêm. Sau mười hai năm được thăng lên làm huyện lệnh, không nghĩ tới chỉ hai tháng liền bị mất mạng.
Phùng Siêu không về quê, chuyện ở quê cũng không có ấn tượng, cho nên cũng không nói nhiều.
Từ huyện nha mọi người đi đến thành nam. Đầu tiên mọi người đi đến Hải Tây lâu tham quan, nhìn toàn cảnh Hải Tây.
Tòa tháp lâu này nghe nói xây dựng từ thời Tây Hán, lúc ấy Hải Tây quốc dưới sự trị vì của Lý Nghiễm Lợi, vì vậy xây dựng tòa tháp lâu này để kỷ niệm. Lúc đó nó có tên là Quan hải các, là nơi để Lý Nghiêm Lợi uống rượu, ngắm biển Nhưng mà, sau này Lý Nghiễm Lợi đầu quân cho Hung nô, cho nên Quan Hải Các không còn người để ý, dần dần trở thành một cảnh quan của địa phương.
- Bên kia là hồ sen, giữa hồ có núi.
Vào mùa hè, cảnh tượng trong ao rất đẹp, xung quanh bờ là những hàng liễu rủ xuống…. có điều vào mùa này, không khí xung quanh ao trở nên rất lạnh. Phùng Siêu đứng bên Tào Bằng giới thiệu phong cảnh Hải Tây.
- Đi về hướng bắc sẽ đến tập thị(chợ), lúc này tập thị đang buôn bán, nếu công tử có hứng thú cũng có thể đến đó tham quan. Dân cư ở Hải Tây không nhiều lắm, nhưng nếu so với các huyện chung quanh thì cũng tính là phồn hoa.
Quận Quảng Lăng được xây dựng vào năm thứ ba Hán Vũ Đế, Giang đô quốc đổi thành Quảng Lăng Quốc. Đến thời Thủy kiến quốc, đổi thành quận Giang Bình. Vào Đông Hán, quận Giang Bình lại đổi tên thành Quận Quảng Lăng, nơi đây trở thành huyện Quảng lăng. Một thời gian đấu tranh kịch liệt, Quận, quốc hai tên thay đổi mấy lần.
Năm thứ ba Thuận Vĩnh Đế, Quận Quảng Lăng có 11 huyện : Quảng Lăng, Giang Đô, Cao Bưu, Bình An, Lăng Huyền, Đông Dương, Xạ Dương, Diêm Độc, Điểm Huyền, Đường Ấp và Hải Tây. Huyện Hải Tây có vị trí đặc biệt, tiếp giáp phía đông là Quận Đông Hải, lân cận là Khúc Dương chỉ cách có một con sông. Đây có thể nói là vùng đất quan trọng đi tới các nơi. Nghe giọng của Phùng Siêu mang theo tự hào. Có lẽ hai năm đã đồng hóa hắn, làm hắn trở thành một người Hải Tây...
- Phùng Siêu, hôm qua ngươi nói Hải Tây có tam hại? - Đột nhiên Tào Bằng hỏi một câu làm cho Phùng Siêu sợ hãi. Hắn vội vàng nhìn chung quanh, trên tháp lâu trừ bọn họ không còn người ngoài nào. Tào Bằng dẫn theo hơn 10 tùy tùng, bảo vệ cầu thang.
Điển Mãn và Hứa Nghi đứng ở cửa sổ, nhìn phương xa mà chỉ trỏ. Lần đầu tiên bọn họ thấy biển, khó trảnh khỏi tò mò. Chỉ là khoảng cách rất xa, cho nên cũng không thấy rõ ràng.
Vương Mãi và Đặng Phạm đứng ở sau Tào Bằng, nhìn như bảo vệ hắn. Lúc này Phùng Siêu mới thở phào một hơi.
- Ta muốn biết Hải Tây còn có nhân vật nào không?... ý của ta là có nhân vật đặc biệt nào không...a a, chúng ta đi tơi đây dù sao cũng phải bái phỏng một chút hương thân bản địa, hiểu biết tình huống.
- Hải Tây ...nếu nói cũng không có nhân vật nào lớn. Bất quá thời tiên đế, từng có một người làm đến Hiếu Liêm, ở triều đình thăng chức lên Thái trung đại phu, tên Mạch Hùng. Nhưng cũng không làm bao lâu, nghe người ta kể không đến một tháng thì bị cắt chức, đuổi về Hải Tây. Người này là danh nhân ở đây. Năm giặc thái bình làm loạn, Mạch Hùng đại nhân còn tổ chức hương thân chống cự. Những năm gần đây tuổi ngài đã cao, thân thể không khỏe. Cho nên lâu rồi không thấy lộ diện. Tiên phụ còn tại chức từng bái phỏng người này, nhưng cũng chỉ gặp qua một lần. Như tiên phụ kể lại, thân thể của Mạch đại nhân rất kém, từ đầu đến cuối chỉ nói một câu mà thôi. - Nói đến người này Phùng Siêu không khỏi cảm thán một tiếng.
- Nếu Mạch lão đại nhân còn khỏe thì Hải Tây cũng không trở thành như vậy.
- Mạch Hùng? Tào Bằng nhíu mày, ngay lập tức nhớ lại Mạnh Thành đã từng bị giam. Bất quá Tào Bằng không có hỏi gì, mà tò mò nhìn Phùng Siêu nói:
- Chẳng lẽ Mạnh lão đại nhân không có con cái? Ngài không ra mặt thì con của ngài cũng được mà?
- Mạch Nhân...quá nhu nhược. - Phùng Siêu cười khổ nói:
- Đúng là Mạch lão đại nhân có một người con trai độc nhất, tuổi gần 40. Người này thân thể yếu đuối, luôn uống rượu say xỉn, rất ít khi tỉnh táo. Huyện Hải Tây không có người động đến hắn nên Mạch lão thái gia cũng không ra mặt...đúng rồi, tên lao đầu trong huyền nha chính là họ hàng xa của Mạch lão thái gia, nghe nói mạnh lão rất yêu thích hắn, cho nên hắn mới làm việc ở huyền nha. Người này tính tình khó chịu cho nên cũng không được lòng người, không biết vì sao Mạch lão thái gia thích hắn. Mạch đại nhân đối với Mạch Thành không quá coi trọng, cho nên cũng không cùng hắn lui tới, mặc hắn ở lại huyền nha...!
Ngón tay Tào Bằng gõ gõ vào mép bàn, lộ vẻ trầm tư.
- Còn gì nữa?
- Ở thành Tây còn có một người, là Vương tiên sinh, tên Vương Thành. Người này từng học sách thánh hiền, tại đây mở một trường tư, dạy cho trẻ gần đó. Gia cảnh người này không tệ, cho nên cũng không tham tiền của. Nói chung ở đây cũng là một người rất có danh tiếng, là người lương thiện.
- Vương Thành?
Chưa từng nghe nói, rất xa lạ! Tào Bằng chỉ biết, đời sau có một vở kịch Anh hùng nữ nhân, trong đó có một người tên Vương Thành. Còn trong tam quốc thì… Hắn quay lại cười nói:
- Đầu hổ ca! Chẳng lẽ đó là người nhà huynh?
Vương Mãnh cười a a, cũng không tiếp lời.
Tào Bằng lại hỏi:
- Trừ hai người này, còn người nào khác không?
Mặt Phùng Siêu biến sắc giật giật một chút:
- Chính là Trần Thăng!
- Hắn là ai?
Phùng Siêu trả lời:
- Hắn là cường hào ở Huyện Hải Tây. Nguyên hắn là người quận An Đông, mười năm trước định cư tại đây. Người nay có thủ đoạn, lại có một đám tay sai. Hắn chèn ép cướp đoạt một phần ba đất đai ở Hải Tây. Trong thành hắn có hiệu buôn, hơn mười cửa hàng thì có ba cửa hàng của hắn mở. Người này rất cơ trí, cách một thời gian đều đến nha phủ, Phủ châu hối lộ một lần. Lúc trước Đào Từ Châu còn sống từng hỗ trợ hắn. Hai vị công tử của Đào Từ Châu càng giúp đỡ hắn rất nhiều, cho nên hắn mới có được căn cơ chắc chắn như ngày hôm nay. Sau khi tiên phụ nhận chức, từng vì người của Trần Thăng mà có chút mâu thuẫn, thậm chí trở thành thù nhân. Tiên phụ qua đời, Trần Thăng thậm chí còn mở tiệc thỉnh bạn bè ăn uống.
Nói đến đây Phùng Siêu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Tào Bằng thấp giọng:
- Những huyện lệnh trước lệnh tôn không có hỏi qua chuyện này sao?
- Lúc đó Đào từ châu còn sống, hai vị công tử lại thân với hắn, ai dám hỏi chuyện đó?
Còn có từ khi Đào từ châu qua đời, Trần Thăng tới bái phỏng Trần thị Quảng Lăng , giờ trở thành người họ Trần, cho nên càng ngày càng kiêu ngạo. Trần Thăng nghe ra rất phù hợp với Tiết Châu Ngươi xem, mười năm trước hắn tới đây, cùng lúc đó Tiết Châu mất tích, không có tung tích. Trong tay người này có tay sai, căn cơ ổn định, có quan hệ với Trần thị Quảng Lăng. Vậy không phải phù hợp với tình huống Tiết Châu sao? chẳng lẽ Trần Thăng chính là Tiết Châu? thời đại này muốn mai danh ẩn tính không phải là việc khó.
Buổi sáng, là cường hào địa phương, buổi tối chính là trộm cướp. Có thể, phi thường có thể. Trong lòng Tào Bằng không khỏi ảm đạm. Đứng hồi lâu, đột nhiên nói:
- Đi, chúng ta đến chợ nhìn xem.
- Đến chợ Bắc?
- Xem xem Trần Thăng kinh doanh như thế nào?
Phùng Siêu gãi đầu theo Tào Bằng xuống tháp lâu.
- Phùng Siêu!
- Có tội nhân!
- Ngươi nói có tam hại, hải tặc ta biết, gian thương ta cũng hiểu....nhưng lái thương buôn muối, như thế nào trở thành nhất hại? Theo lý, lái thương buôn muối kinh doanh tại Hải Tây không nhất định mang đến chỗ tốt, nhưng ít nhất cũng không trở thành tai họa chứ?
- Lái thương buôn muối buôn bán muối lậu, câu kết các hào tộc lưỡng hoài đã thành đại thế, như thế nào không tính là nhất hại?
- ý của ta là nó và Huyện Hải Tây... - Tào Bằng ngập ngừng một chút, nhìn hai bên, thấp giọng:
- Bọn họ ở Hải Tây không có cùng ai cấu kết chứ?
- Diêm kiêu buôn lậu muối, qua lại rất nhanh, nhưng thật không nghe nói câu kết với người ở Hải Tây.
- Ngươi đoán ai muốn lấy mạng của lệnh tôn? là nhà nào? Mi gia, hải tặc, hay là Trần Thăng?
Phùng Siêu tỏ ra do dự, rất rõ ràng, hắn cũng không thể xác định hung thủ là người nào.
Mấy người này đều có thể liên lạc với thổ phỉ, đều có thể liên quan tới án mạng của phụ thân, nhưng là ai, hai năm nay hắn điều tra đều không có kết quả.
- Ngươi đoán xem là ai?
- Trần Thăng. - Phùng Siêu sau khi suy nghĩ, đưa ra đáp án.
- Vì sao?
- Trước khi xảy ra chuyện, gia phụ từng gặp Trần Thăng, hai người còn cãi nhau kịch liệt, Gia phụ từng về nhà nói: Trần Thăng tên sâu bọ, sớm muộn không được chết tử tế. Vì chuyện này gia phụ còn uống đến say, tại sân chửi Trần Thăng...!
Tào Bằng gật đầu, không có phát biểu ý kiến. Trong lúc đó, bất giác, mọi người đã đi qua hai tầng cổng vòm liền tới chợ ở thành Bắc.
Khác hẳn với cảnh tượng vắng lặng tại tháp lâu, không khí ở chợ rất náo nhiệt, thương nhân tại đây đến từ bờ tây Du Thủy, quận Đông Hải, cùng với thương nhân lưỡng hoài tạo ra tiếng người huyên náo. Như lời giới thiệu của Phùng Siêu thì tập thị rối loạn như vậy là do Huyện Hải Tây đã trở thành nơi tiêu thụ tang vật...tình huống như thế này là bình thường, cơ bản, người bán cùng người mua đều không giáp mặt, chỉ thông qua các cửa hàng để mua bán. Mà các cửa hàng cũng nhờ vậy mà kiếm lời.
Người chủ chính thức và người mua đều không ra mặt, tất cả đã có thương nhân, cho nên tránh được rất nhiều phiền toái. Cho nên, người Huyện Hải Tây, tuy nói là có hơn ba vạn người, nhưng đều là người từ các nơi đến.
Tiếng rao mua bán vang lên không ngớt, lặp đi lặp lại không ngừng. Các quán rượu cũng có rất nhiều và cực kỳ ồn ào. Mấy người Tào Bằng đi tham quan, đột nhiên nghe được tiếng chửi nhau ầm ĩ.
- Đây là khách điếm rách nát gì, ông nội ở đây có vài ngày mà lấy nhiều tiền vậy?
- Khách quan, sao ngài lại nói như vậy, ngài ở đây nhiều ngày, chúng tôi cũng phục vụ hết sức tận tình. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ một ngày hai bình rượu. Một bình năm cân, hai mươi tiền, một ngày 40 tiền. Ngoài ra, người mỗi ngày ăn uống sảng khoái, chẳng lẽ không cần tiền? Lại tính ngài ở bẩy ngày, chỉ lấy một ngày 10 tiền, tính tổng cũng chỉ có 500 tiền, tiểu điếm cũng không dám tính thêm một tiền. Tiểu nhân kinh doanh rất nhỏ, ngài tài đại khí thô, cần gì phải làm khó tiểu nhân?
- Chuyện này là như thế nào? - Tào Bằng tò mò tiến đến hỏi.
- Ở trọ, uống rượu, không trả tiền. - Có vẻ Phùng Siêu đối với chuyện như thế này đã thấy nhiều. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngươi nói rượu rẻ rách đó hả, một bình rượu hơn một nửa là nước, nhạt như nước ốc, vị gì chưa từng có, ngươi còn dám lấy tiền?
- Khách quan, lúc ngài uống rượu chưa từng nói vậy, còn uống luôn khen rượu ngon.
Còn có, 20 tiền một bình rượu, ngài muốn như thế nào. Tiểu dám nói ở cái chợ này không có ai bán rẻ hơn. - Tên tiểu nhị dứt lời, đột nhiên thay đổi thái độ. Ngữ khí cứng rắn:
- Khách quan, hay ngài không có tiền, muốn ăn quịt?
- Nói bậy!
Người đôi co với tiểu nhị là một thanh niên. Nhìn bề ngoài, ước chừng hai mươi tuổi, xấp xỉ với Phùng Siêu. Y có nước da mầu đồng, mày rậm mắt to, nhìn rất có tinh thần...chỉ là lúc này, tựa hồ không quá tự tin, nói chuyện không đủ khí thế.
- Tiểu nhân có nói bậy hay không, khách quan lấy tiền ra là có thể rõ ràng. Nếu không lấy tiền ra được...! - Tiểu nhị cười lạnh hai tiếng, nhìn hậu viện hô lên:
- Tam hắc ca, có người muốn ăn quịt!
Vừa nói dứt. Cửa mở ra, từ bên trong đi ra 5, 6 người. Cầm đầu là một thanh niên mặt vuông, vai rộng. Trời lạnh như vậy nhưng người này chỉ mặc cái áo mỏng, lộ ra lông đen rậm trên ngực.
- Tên khốn nào ăn gan báo mật hổ, dám ăn uống không trả tiền? Ngươi không nghe ngóng một chút, đây là chỗ nào... Chúng ta là người của Trần công có phải là người vô lại đâu mà ngươi dám làm nhục, muốn chết...!
Nói xong nhàn hán vung tay lên, mấy người phía sau liền vây quanh người thanh niên.
Thanh niên nổi giận thốt lên:
- Các ngươi muốn như thế nào?
- Tiểu tử, hôm nay khôn hồn nôn tiền ra, ông nội tha cho một con đường sống. Nếu không giao tiền, đừng trách người Hải Tây không hiểu việc đái khách. Ngươi hiên ngang vào đây thì ta cho ngươi bò mà ra...
Thanh niên cười lạnh:
- Mấy người tiểu tặc ngu ngốc, khẩu khí thật lớn.
- Ngu ngốc? - Tam hắc ca nghe thấy vậy thì nổi giận.
- Anh em, động thủ!
Mấy người nhất thể hô lớn khiến cho những người đứng xem liền nháo nhào cả lên.
Thanh niên vặn eo, nhảy ra đường. Y xắn tay áo lên, rồi nhét vạt áo vào trong quần:
- Lại đây, Phan Chương ở đây, xem các ngươi thu thập ta như thế nào.
Vốn Tào Bằng chỉ muốn xem náo nhiệt, cũng không muốn nhúng tay. Dù sao là ngày đầu tiên đến Hải Tây, cũng không nên trêu chọc thị phi... Nhưng nghe thanh niên xưng tên là Phan Chương, lập tức sửng sốt. Tào Bằng hấp một ngụm khí, đây không phải người theo Lữ Mông tập kích phong hỏa đài, sau đó bắt sống Quan Vũ, cướp Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, dụ giết lão tướng Hoàng Trung, Phan Chương - Phan Văn Khuê sao?
Không đúng, không phải hắn là hổ thần Giang Nam sao, hãn tướng Đông Ngô sao?
Nhưng sao nghe giọng nói lại là giọng người quận Đông Hải không có nửa điểm Giang Hoài.
Chẳng lẽ là trùng tên?
Tào Bằng do dự một chút, chợt nghe trên đường vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết.
Ngẩng lên nhìn, thấy Phan Chương chỉ trong nháy mắt liền đánh ngã mấy người đại hán, còn Tam hắc ca thì bị một đấm vào mặt. Một đòn này rất mạnh khiến cho Tam hắc cả mặt toàn là máu.
- Giết người rồi, có người làm loạn! - Mấy người tiểu nhị hô lớn.
Tào Bằng nhíu mày, quay lại nói với Điển Mãn và Hứa Nghi:
- Nhị ca, tam ca có muốn thư giãn chút không?
- Đương nhiên.
- Đó là cửa hàng của Trần Thăng, chúng ta lại đang muốn xử lý y. Rõ ràng bây giờ là lúc chúng ta ra tay.
- Đúng hợp với ý của ta.
Điển Mãn và Hứa Nghi nghe thấy vậy liền cười ha hả.
- Các vị huynh đệ nhanh chóng đập cái quán này đi cho ta.
Chú thích: Trong Tam quốc chí có ghi, năm Kiến An thứ nhất y tới nương tựa vào Tôn Quyền. Còn trong Tam Quốc diễn nghĩa thì ghi lại, sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền lên cầm quyền, y mới tới nương tựa.