Tào Tặc Chương 139 : Chiếu Dạ Bạch

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 139: Chiếu Dạ Bạch

Dich: Nhóm dịch Hany
Nguồn: Metruyen








Phù. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đúng là quái dị, con mẹ nó chứ, đang êm đẹp thế này, sao lại gặp cơn ác mộng vậy chứ?

Tào Bằng lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, cố gắng để bình tĩnh trở lại

Ban ngày suy nghĩ là đêm xuống sẽ gặp mộng mị. Lẽ nào, giấc mộng này đang nhắc nhở ta, lần này tới Hạ Bì cũng không thoải mái như trưởng tượng? Tào Bằng ở kiếp trước là người vô thần, nhưng giờ hắn cũng không dám xác định. Ngay cả chuyện sống lại kỳ dị cũng có thể xảy ra thì trên đời này còn có gì không thể? Thoạt nhìn, bản thân mình phải cẩn thận một chút mới được!

Cả đêm nay Tào Bằng không có giấc ngủ ngon. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy Quan Vân Trường giương nanh múa vuốt, tiếp đó Thanh Long Yển Nguyệt Đao lao về phía hắn . . . . . , vì thế sau khi trời sáng, Tào Bằng thức dậy với một đôi mắt thâm quầng. Tinh thần cũng có vẻ uể oải, đồng thời tai ù ghê gớm, đầu óc ong ong.



"A Phúc, ngươi không thoải mái? , !” Vương Mãi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Tào Bằng liền hỏi.

"Đệ không sao, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon. !”

Tào Bằng khoát tay, kéo Vương Mãi nói: "Hổ đầu ca, chuyến đi Hạ Bì của đệ lần này có thể mất vài ngày. Huynh hãy chú ý nhiều tới chỗ này, nhân tiện để ý một chút tới Vương Thành. Huynh quan tâm nhiều hơn tới chợ Bắc, đợi người tới đủ phải nhanh chóng thu nhận. Đệ đi nhanh thì ba đến năm ngày, lâu thì bảy tám ngày, nhất định sẽ trở về."

“Đệ yên tâm đi, chuyện ở phía chợ Bắc, ta với Ngũ Ca sẽ lưu ý."

"Vâng . . . . . . . . . . .” Tào Bằng gật đầu, không rườm rà nhiều lời. Hắn rất hiểu Vương Mãi là người mặc dù thẳng thắn nhưng cũng không ngu dốt.

Chuyện giao cho gã, gã nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành, cho nên Tào Bằng cũng không quá lo lắng.

Rửa mặt súc miệng xong, tinh thần hắn đã chuyển biến tốt lên nhiều. Tào Bằng thay quần áo, dắt Chiếu Dạ Bạch từ chuồng ngựa ra, đi tới ngoài cửa huyện nha.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, bên trong là lễ vật chúc mừng Lã Bố.

Những lễ vật này đa phần là vật phẩm chọn ra từ trong phủ của Trần Thăng, Bộc Dương Khải cùng Bộ Chất tỉ mỉ chọn lựa một hồi mới chọn ra được một xe lễ vật này. Tào Bằng cũng chỉ nhìn qua, đơn giản là một ít vàng bạc lụa là, cũng không quá mộc mạc.


"Nhị ca, Tam ca, chúng ta lên đường đi."

Ban đầu Tào Bằng định đi một mình nhưng sau khi Điển Mãn và Hứa Nghi nghe nói liền nhất định muốn đi chung.

Hai người này đều là người hiếu chiến, Điển Vi đã từng giao thủ với Lã Bố, khi về nhà luôn ca ngợi trước mặt Điển Mãn; Còn Hứa Nghi thì sao, càng nghe danh từ lâu nhưng chưa được gặp. Lần này có cơ hội tới Hạ Bì, hai người bọn họ rất muốn gặp để được nhìn thấy phong thái của Lã Bố. Nói ra, suy nghĩ của hai người này có chút tương tự với Tào Bằng.

Điển Mãn mang theo mười tùy tùng, Hứa Nghi dẫn theo mười tên, cộng với đầy tớ và phu xe, tổng cộng hơn ba mươi người chậm rãi rời khỏi cửa phía bắc thành Hải Tây.

Lúc ra khỏi thành, Tào Bằng còn gặp Vương Thành. Hắn ở trên ngựa mỉm cười với Vương Thành, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Còn Vương Thành lại chắp tay với Tào Bằng, khuôn mặt cũng vô cùng rạng rỡ...

Tháng mười năm Kiến An thứ hai, Lã Bố giúp Tào Tháo tiến đánh Viên Thuật, khải hoàn trở về. Lúc này, Dương Phụng và Hàn Tiêm giúp Lã Bố đánh bại Viên Thuật, sau đó ở lại Hạ Bì. Vì Từ Châu, Dương Châu chiến loạn không ngừng, quân lương của Dương Phụng không đủ liền sinh ra ý định chiếm đoạt Từ Châu. Hai người hẹn với Lưu Bị, ý đồ thừa dịp Lã Bố hồi quân, sẽ tổng tiến công đánh Lã Bố, thôn tính Từ Châu.

Tuy nhiên Lưu Bị rất ghét người như Dương Phụng liền hẹn y tới doanh trại, thừa cơ giết chết Dương Phụng, chiếm đoạt binh mã của y.

Hàn Tiêm thấy Dương Phụng chết, liền dẫn theo hơn mười người cưỡi ngựa chạy trốn khỏi Tịnh Châu. Nhưng trên đường đã bị Bộ Khúc giết chết! Dương Phụng, Hàn Tiêm liên tục gặp tai họa.

Vương Mãi lẳng lặng ngồi thiền trong phòng giống như lão tăng.


"Đầu hổ, chúng ta đi thôi." ghe Đặng Phạm gọi bên ngoài cửa, Vương Mãi lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. ắn đi đến trước gương đồng. Trên mặt gương sáng loáng xuất hiện hình tượng một thiếu niên ngây ngô. Trên người là bộ quần áo màu trắng, bên ngoài khoác chiếc đại bào lụa màu đen, lưng thắt một chiếc đai to. Dưới chân là một đôi giày vải đen hơi cao, trông giống như hình đôi ủng.


Đây là trang phục chuyên dụng của đội chấp pháp Tào duyện thự. Chúng được phân biệt bằng chất liệu. Hai Tào duyện là Vương Mãi và Đặng Phạm đều mặc đại bào lụa đen, số còn lại đều đều là vải bình thường.


Dù sao những thứ này được chọn từ gia sản của Trần Thăng, không dùng cũng không được mà dùng thì tiếc.


Vương Mãi soi mình trong gương, lấy lại tinh thần, xoay người đi ra ngoài cửa. Trên chiếc giá ở cửa, hắn tiện tay lấy một chiếc gậy gỗ dài mấy chục centimet, cũng đã được trạm chổ công phu. Chiếc gậy được làm từ gỗ có độ cứng rất cao. Tay cầm khoảng hai mươi centimet, rất vừa tay. Toàn thân gậy được sơn màu đen, hơn nữa được đánh bóng cẩn thận nên sáng loáng.
Đây là côn chấp pháp mà Tào Bằng đã nói.


Khi Vương mãi đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy có ba mươi tráng sỹ trong sân. Ai cũng ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt. Quần áo của bọn họ gần giống với Vương Mãi, điểm khác biệt chính là chất liệu vải.


Thấy Vương Mãi đi ra, ba mươi đại hán chắp tay nói: "Ra mắt Vương Tào Duyện."


"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi tuần ở chợ." Vương Mãi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tất cả mọi người hãy lấy tinh thần cho ta. Ta biết, các ngươi trước đây đa số là hộ nông dân. Nhưng từ giờ trở đi, các ngươi phải hiểu, các ngươi hiện giờ là người của triều đình. Có hiểu không, các ngươi là người của triều đình, cho nên nhất cử nhất động đều phải chú ý đến thể diện của triều đình, chú ý đến thể diện của huyện lệnh, chú ý đến binh Tào đại nhân. Những việc cần dặn dò, ta đều đã nói rõ ràng. Người nào dám trái luật, hoặc là dung túng cho kẻ xấu, tức là làm xấu bộ mặt của binh Tào đại nhân, bôi xấu triều đình. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta vô tình, dùng thủ đoạn độc ác."
Giọng Vương Mãi bỗng trở nên nghiêm khắc. Các đại hán nghe vậy, khom người tuân mệnh.


"Bọn tại hạ ghi nhớ lời dạy bảo của Vương Tào duyện và Đặng Tào duyện.”


Vương Mãi cùng Đặng Phạm nhìn nhau gật đầu, chia ba mươi đại hán làm hai đội, mỗi người dẫn một đội đi vào chợ Bắc.


Từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ phải đơn độc chiến đấu! Đây cũng là ý đồ thực sự của Tào Bằng. Đừng thấy dưới tay Đặng Tắc hiện giờ có không ít người, nhưng thực tế người thật sự một lòng một dạ với bọn họ chỉ có Vương Mãi và Đặng Phạm. Trước kia, Vương Mãi và Đặng Phạm không có cơ hội làm việc. Mặc dù là làm, cũng có Tào Bằng ở phía sau chống đỡ, cho nên bọn họ chỉ cần chấp hành.


Tuy nhiên hiện tại, Tào Bằng nói: chợ Bắc này giao cho các huynh.


Tào duyện thự mở ngày đầu tiên, ngoài những người Vương Mãi dẫn tới, Hoàng Chỉnh đưa đến hai mươi người, Phan Dũng đưa tới mười người. Những người khác còn chưa hành động, suy cho cùng là dụng ý gì còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mặc dù chỉ có bốn mươi người, bọn họ cũng phải khởi động


Đây là bước đầu tiên của bọn họ, bất luận thành công hay không, đối với Vương Mãi và Đặng Phạm mà nói, đều đặc biệt quan trọng.


Khí hậu của Hải Tây biến đổi liên tục. Sáng sớm bầu trời còn sáng sủa, nhung gần đến buổi trưa đột nhiên có mưa nhỏ. Người ở chợ khá đông, hoặc là mua bán vật phẩm, tiến hành giao dịch; hoặc là đi dạo, xem có việc gì phù hợp để làm không. Cái chợ nhỏ bé này nghiễm nhiên chính là một xã hội thu nhỏ. Loại người nào cũng có, chuyện gì đều có thể xảy ra, làm mọi người được mở rộng tầm mắt.


Không ít người nhìn đám Vương Mãi bằng ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ cũng nghe nói chợ Bắc sắp chỉnh đốn, nhưng trước mắt còn chưa hình thành phương thức thống nhất.


Tuy nói chín đại thương nhân đã đi đến thỏa thuận với huyện nha, nhưng nếu cụ thể chấp hành, còn cần hành động một phen. Có ai muốn đang yên đang lành bị đuổi ra khỏi chợ, ai muốn vô duyên vô cớ giao nộp phí quản lý gì đó, ai muốn bị ràng buộc không minh bạch? Một khi phải chỉnh đốn, quả thật khó khăn chồng chồng chất chất.



Vương Mãi đi men theo một con đường, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh. Bỗng nhiên, chỗ quẹo của con đường vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Ngay sau đó rất nhiều người bắt đầu ẩn nấp, như thể có chuyện gì đó xảy ra. Vương Mãi dẫn theo người, vội vàng chạy tới.

Hóa ra là ở chỗ rẽ đó có hiệu vải, chủ hiệu đã nhập một lô hàng, đang chuẩn bị dỡ hàng vào trong. Đâu ngờ có một lũ người nhàn rỗi tới ngăn cản chủ hiệu vải..

"Chủ hiệu, ngươi thế này không hợp phép tắc cho lắm." Tên dẫn đầu trong đám đó ngậm một cây cỏ khô trong mồm, vẻ mặt dữ tợn.

"La Kháng, thế nào là không hợp quy tắc?"

"Tất cả hàng hóa trên con đường này đều do lũ chúng ta bao. Ngươi dỡ hàng không tìm chúng ta, đây chẳng phải làm cho anh em bọn ta không có miếng ăn sao?”

La Kháng, chính là người dẫn đầu đám du côn đó.

Chủ hiệu vải nhíu mày "Ngươi bao con đường này? Sao ta không biết."

"Lão tử làm việc, lẽ nào còn phải thông báo cho ngươi sao?” La Kháng trừng mắt, cất giọng quát. Hắn chỉ vào chủ hiệu vải đó nói: "Cho ngươi hai con đường, một là giao việc này cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi dỡ hàng."

"Các ngươi dỡ hàng, cần bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm, mười phần trăm tiền hàng."

Nói cách khác, nếu xe vải của chủ hiệu trị giá mười quan thì sẽ phải đưa cho La Kháng một quan.
Chủ hiệu vừa nghe, mặt mày đã trùng xuống, "Còn con đường thứ hai?"

"Rất đơn giản, ngươi để cho bọn họ dỡ hàng, nhưng tiền công này còn phải thanh toán với ta."

"Thanh toán như thế nào?"

"Ha ha, quy định cũ, mười phần trăm!"

Ý của La Kháng rất rõ ràng, bọn ta làm hay không chẳng sao cả, tiền công mười phần trăm này, ngươi đều phải đưa cho ta.

Sắc mặt của chủ hiệu vải trông u ám. Hắn đã có dự định, nhưng nhìn mấy chục tên như hổ rình mồi đứng sau La Kháng lại có chút lo ngại. Vì thế hắn cố ra vẻ tươi cười, "La Kháng, mọi người đều là người cùng thôn, rất thân thiết. Giữ thể diện cho ta đi, đừng gây rối nữa, được không? Chi bằng như vậy, ở đây có một trăm tiền, mời mọi người uống rượu."

"Nghĩ bọn ta là lũ ăn xin sao?’

La Kháng lập tức chỉ ngón tay vào mấy tên đang chuẩn bị dỡ hàng, “Đều muốn chết cả sao? Còn ở đây à, cút hết cho ta."

"Chậm đã!" Đúng lúc này, Vương Mãi dẫn theo người tới.

"Ngươi tên là gì?"

"Ngươi là ai?" La Kháng vẻ mặt hống hách nhìn Vương Mãi.

"Bản quan mới nhậm chức Tào duyện của Tào duyện thự ở chợ Bắc, ngươi tên là gì?"

"Tào duyện thự?" La Kháng cười ha ha, "Lão tử chưa nghe bao giờ. Lão tử tên gọi là gì thì ngươi tự dò hỏi đi. Cầm cái gậy hù dọa ai? Nói cho ngươi hay, lão tử làm việc ở chợ Bắc này, còn không ai dám đến quản ta chứ nói gì đến Tào duyện thự, cho dù Huyện lệnh đến đây, thì sao? Lão tử dẫn huynh đệ đi kiếm miếng cơm, ai dám chắn đường sống của bọn ta, lão tử sẽ liều mạng với người đó."

La Kháng cũng là tên gây rối nổi tiếng ở chợ Bắc, trong tay có mấy chục người, coi như là một bá. Có điều một bá này của hắn lại khác với ‘bá’ của Trần Thăng, Trần Thăng ít ra còn giữ gìn được sự ổn định của chợ Bắc. Đám của La Kháng này chỉ thuần túy là một bang du côn mà thôi. Lúc còn Trần Thăng, không có ai để ý đến hắn. Trần Thăng đã chết, đám La Kháng liền đứng lên. Bọn đại thương gia thì bọn chúng không dám trêu chọc, nhưng tiểu thương hộ lại chịu bị hại.

Tào duyện thự tuy rằng đã được thành lập, nhưng cũng không thể làm cho La Kháng sợ hãi. Hắn cảm thấy điều mình làm không sai, Tào duyện thự nếu dám chọc hắn, hắn sẽ không sợ hãi. Cũng khó trách, Đặng Tắc mặc dù diệt trừ Trần Thăng, nhưng thời gian ở Hải Tây suy cho cùng không lâu. Sự hỗn loạn của Hải Tây vô tư tồn tại đã lâu, cũng không phải một chốc có thể giải quyết sạch sẽ.

La Kháng ngạnh cổ gào lên nhưng hắn không nhận ra rằng, vẻ mặt của Vương Mãi đã thay đổi.
"Huyện lệnh cũng phải nhường chúng ta…"

La Kháng còn chưa dứt lời, Vương Mãi đột nhiên giơ côn chấp pháp trong tay, đánh xuống đầu hắn ta. Hắn cùng Tào Bằng tập võ đã một năm, công phu cũng thâm hậu hơn, so với một năm trước thì đã là hai người hoàn toàn khác. Gậy chấp pháp cứng chắc bổ mạnh xuống đầu La Kháng. Dòng máu tươi trong nháy mắt đã chảy xuống gò má của hắn ta. Tên La Kháng bị Vương Mãi đánh mạnh một gậy tới u mê, thậm chí quên cả đau đớn.

"Lệnh số một của Hải Tây, chợ Bắc sẽ được chỉnh đốn trong ít ngày nữa, vì thế tất cả những người gây nhiễu loạn tới trật tự chợ thì Tào duyện thự sẽ tự xử lý. Điên cuồng tự cao, tụ tập đám đông gây rối loạn, những người ương ngạnh hống hách, theo đại đỗ luật có thể xử tội chết, “ngươi tên là gì”

"Ngươi dám đánh ta?"

La Kháng cũng hoành hành đã quen, đưa tay ra lau mặt, máu tươi đầy trên tay.

"Các huynh đệ, hành động cho ta!"

"Dám cả gan chống đối với Tào duyện thự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc." Giọng nói của Vương Mãi lạnh lùng, máu tươi dính lên côn chấp pháp làm cho người ta sợ hãi.

"Dạy lũ quấy rối này một bài học cho ta.”

Cả lũ du côn gầm lên ầm ĩ, lần lượt rút ra binh khí. Trị an ở Hải Tây rất hỗn loạn, cá nhân được nắm giữ vũ khí cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Vương Mãi thấy thế, không những không sợ, ngược lại còn nở nụ cười.

“Đánh cho ta!" Hắn không nói nhiều, xoay côn chấp pháp bổ vào.

Đừng thấy côn chấp pháp của hắn là gỗ, nhưng lại rất cứng, có thể trong nháy mắt làm cho đối phương trở thành tàn tật. Còn binh khí của lũ côn đồ lại không thể gây ra phiền toái gì đối với gậy chấp pháp. Mười lăm Tào Trì Lại theo Vương Mãi xông lên, lấy tay túm bọn chúng lại, giáng gậy xuống, không phải gãy xương đứt cơ thì là bong da tróc thịt. Ngày đầu tiên, thành viên đội chấp pháp đã được giáo huấn: Bất kỳ kẻ nào dám ra tay với lại viên của Tào duyện thự ở chợ Bắc, cho dù bọn họ có lai lịch gì, tóm lại vẫn là chống đối bạo lực.

Đó chính là chống lại quan phủ, giống như tạo phản. Vì thế bọn thuộc hạ của Tào duyện lại căn bản không nể tình. Khi ở nhà cửu đại thương gia, bọn chúng vốn đảm đương trách nhiệm trông giữ nhà cửa. Việc động thủ đánh nhau, cũng không phải là chuyện mà đám du côn có thể bì được. Huống chi, bọn họ còn có một người dẫn đầu! Sự hung hãn của Vương Mãi làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Gã ra tay tuyệt không nể nang, đã phang gậy xuống thì đối phương đừng mơ tưởng đến chuyện đứng dậy được nữa. Lúc này, Thiên cương bộ mà Vương Mãi luyện trước kia đã tỏ ra hiệu quả. Đối phương tuy rằng nhiều người, nhưng không mảy may làm hắn bị thương, trái lại bị Vương Mãi đánh cho cả người cả ngựa đều lăn quay.

Đám côn đồ thấy tình thế không ổn, quay đầu định bỏ đi. Nhưng lúc bọn chúng muốn bỏ chạy lại phát hiện ra chung quanh đã bị đám người của Đặng Phạm bao vây.

"Ôm đầu, toàn bộ ngồi xổm xuống!"

Đặng Phạm tiến lên giáng gậy xuống, đánh một tên côn đồ đầu rơi máu chảy, máu me khắp mặt. Vốn là một tên côn đồ từng trải, trước đây ngày nào Đặng Phạm cũng đánh lộn trên đường. Xét về sự tàn nhẫn, hắn ra tay không hề kém cạnh Vương Mãi.

“Còn động đậy nữa sao!"

La Kháng ôm đầu muốn kêu gào lên nhưng lại bị hai tên Tào duyện lại níu chặt lấy.

Không đợi hắn mở miệng, Đặng Phạm tiến lên đập một gậy vào miệng La Kháng. Gậy giáng xuống, răng lợi của La Kháng bay tứ tung, miệng đầy bọt máu.

"Còn có gì nói sao?" Đặng Phạm nghiêm mặt, dữ tợn hỏi. Hai người kia, rõ ràng là muốn đánh cho tới chết Bọn họ không sợ đánh chết người, thậm chí có ý nghĩ muốn lấy mạng người.

Kẻ hung hăng sợ người đờ đẫn, kẻ đờ đẫn sợ người liều mạng! Vương Mãi và Đặng Phạm, giờ phút này trong mắt La Kháng chính là loại người hung tợn liều mạng.

Đầu lắc lư như gõ trống, La Kháng làm sao còn dám có có nửa lời oán thán.

"Ngươi!" Vương Mãi chỉ vào chủ hiệu vải.

Chủ hiệu sợ tới mức chân tay run rẩy, mặt trắng bệch.

"Đại, đại đại đại nhân!"

"Ta không phải đại nhân, ta là Tào duyện của Tào duyện thự ở chợ Bắc, nhớ kỹ về sau gọi ta là Vương tào duyện."

"Tào… Tào… Tào duyện đại nhân. . . . . ." ,

"Làm gì thì làm đi, mau dỡ hàng xuống để tránh tắc đường. Một canh giờ nữa nếu còn không dọn dẹp sạch sẽ, đừng trách ta xử phạt ngươi."

"Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân dỡ hàng ngay đây!" Chủ hiệu nói xong còn lấy một quan tiền ra dâng lên Vương Mãi. Vương Mãi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn hối lộ ta sao?"

"Không, không, không phải, là tiền bồi dưỡng cho các huynh đệ đã vất vả."

Vương Mãi nghe thế, sắc mặt dịu xuống, thu côn chấp pháp về, lạnh nhạt nói: "Tiền vất vả của chúng ta đã có Huyện lệnh trả, không cần ngươi quan tâm. Cứ làm ăn cho tốt, đừng để ta biết ngươi làm xằng bậy. . . . . . . . . Nếu không, lần sau ta tìm được ngươi, sẽ không có chuyện tốt đâu."

"Dạ dạ dạ”Chủ hiệu vải giật mình hốt hoảng, đồng thời còn cảm thấy kỳ quái. Hắn nghĩ đám Tào duyện lại của Tào duyện thự này không khác mấy so với lũ sai dịch quan phủ trước đây.

Bên kia Đặng Phạm đã sai người cầm dây trói đám côn đồ lại, giải về phía Tào duyện thự.

"Đầu hổ, ta dẫn bọn hắn tới Tào duyện thự trước, ngươi tiếp tục tuần tra."

Vương Mãi đồng ý, dẫn người quay đi.

Trên những con đường vắng hoe, sau khi đoàn người rời đi, dân chúng lại ào ào đổ ra đường.
"Chủ hiệu Dương móc nối quan hệ với quan phủ từ khi nào thế?"

"Bố mày, lão tử nếu có quan hệ với quan phủ, vừa rồi có sợ hãi tới mức thế kia không. Các ngươi, mau dỡ hàng! Mẹ ôi, một canh giờ nếu không thể dỡ xong hàng, ta sẽ bị các ngươi hại chết.” Hắn kêu gào với đám người dỡ hàng rồi lại nhìn bọn người Vương Mãi đã đi xa.

"Chư công, ta bỗng nhiên cảm thấy, chợ Bắc này nếu có thể có người quản lý thì cũng là một chuyện tốt."

Cùng lúc đó, Vương Mãi ngẩng cao đầu bước trên đường. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những ánh mắt dừng lại trên người bọn họ hình như có gì khang khác.

83. Hạ Bì là nơi sở tại thuộc quyền quản lý của Từ Châu. Nói chính xác, Hạ Bì không phải một quận, mà là một nước chư hầu. Năm Vĩnh Bình thứ mười lăm, Hán Minh Đế Lưu Trang phong Lục tử Lưu Diễn làm Hạ Bì vương, cai quản mười bảy huyện. Về sau, Hạ Bì quốc tổng cộng có bốn đời quân vương cho đến năm Cựu tam công nguyên, cũng chính là năm Trung Bình thứ hai mới thôi. Có điều từ sau năm Trung Bình thứ hai, Hán thất suy bại, sự trói buộc với Phiên vương chư hầu càng ngày càng nhỏ. Rồi sau đó trải qua rất nhiều chuyện, Hạ Bì quốc cũng không thay đổi chế độ, tiếp tục với hiệu nước chư hầu.

Thủ đô của Hạ Bì quốc là Giao huyện. Phía nam Hạ Bì giáp Thấm thủy, Nghi thủy. Phía bắc là Võ thủy, Nhiễu thành cùng Mịch thủy giao hòa, vận tải đường thuỷ cực kỳ tiện lợi, đồng thời nước tưới tràn đày, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật vô cùng phong phú.

Năm Hưng bình thứ hai, phái Trách Dung tới đốc thúc Quảng Lăng, Hạ Bì và Bành thành tập hợp lương thực, tập trung được lượng lớn tiền bạc.

Vì thế, Trách Dung cho xây dựng Phật tự để mọi người đọc kinh Phật, gọi là ngày tắm phật. Mỗi khi đến lễ này, có hơn năm nghìn Phật tử tới Hạ Bì lễ Phật, mấy chục dặm ven đường đều bày đồ ăn cho mọi người dùng miễn phí. Tiền bạc tiêu tốn lên đến hàng triệu, có thể thấy được cảnh phồn thịnh khi đó.

Cũng chính vì thế, Lữ Bố, Lưu Bị và Tào Tháo đều mưu đồ chiếm lĩnh Hạ Bì. Không chỉ vì Hạ Bì có tiền bạc và lương thực đủ đầy mà quan trọng hơn là nơi này vốn là yếu địa, ý nghĩa rất lớn lao. Tuy nhiên từ năm Hưng Bình thứ hai đến nay, chỉ vẻn vẹn mấy năm, Hạ Bì đã không còn thịnh vượng như trước.

Trước có Tào Tháo đánh Đào Khiêm, sau có Lưu Bị đánh Lữ Bố.

Từ Châu trước đây giàu có và đông đúc, tiền bạc lương thực đủ đầy, đến giờ lại trở nên khan hiếm lương thảo, thường xuyên xảy ra nổi loạn.

Lã Bố là một người cừ khôi trong đánh trận, nhưng nói tới việc cai trị chỉ hoàn toàn là người ngoại đạo. Thuộc hạ là mưu sĩ Trần Cung cũng tinh thông sách lược, mà xa rời với người nội chính. Nếu không phải có Trần gia cùng cai quản Lân huyện, cố gắng duy trì thì Hạ Bì đã bị phá hoại từ lâu.
Đoàn người của Tào Bằng tranh thủ đi cả ngày lẫn đêm, trên đường vất vả, cuối cùng tới được ngoài thành Hạ Bì.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến Hạ Bì. Trước đây Tào Bằng theo Đặng Tắc đi tới Hải Tây nhậm chức, cũng từng đi ngang qua quận Hạ Bì. Có điều lúc ấy vì Lã Bố đốc quân nam hạ chinh phạt Viên Thuật, cho nên cảnh giới và canh giữ ở bốn cửa của Hạ Bì nghiêm ngặt. Lúc đó Đặng Tắc cũng không muốn gây chuyện rắc rối nên chỉ đi vòng quanh thành, nhân tiện còn mua mười mấy gia nô tùy tùng ở chợ ngoài thành Hạ Bì. Mà lúc này đây, việc canh phòng ở Hạ Bì rõ ràng đã lơi lỏng rất nhiều.
Cùng với chiến thắng khải hoản của Lữ Bố, sự cảnh giới trước kia hiển nhiên cũng không cần nữa.
Bốn cổng đều mở, tuy có môn tốt canh giữ, nhưng kiểm tra cũng không nghiêm ngặt, rất nhiều lúc đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đây là Hạ Bì sao?

Nhìn thấy tường thành hùng vĩ của Hạ Bì, Tào Bằng thầm xúc động bùi ngùi.

"Nhị ca, nếu huynh huy động quân tấn công Hạ Bì thì sẽ phá thành như thế nào?" Tào Bằng đột nhiên có hứng thú, đi ngang với Điển Mãn và Hứa Nghi, khẽ hỏi.

Hứa Nghi cùng Điển Mãn ngẩn ra, nhìn thoáng qua tường thành Hạ Bì, không hẹn mà cùng nói: "Chuyện nào có đáng gì, đội nhân mã của ta, ta nhất định phải lên phá thành trước. Ý là nói, ta tiến công lên bằng sức mạnh.”

Điều này cũng rất phù hợp với tính cách của hai người, Tào Bằng nghe thấy thế không nhịn được cười.

"A Phúc, ngươi cười cái gì?"

"Thành trì kiên cố như thế, nếu tấn công bằng sức mạnh thì không nói đến có thể phá thành hay không mà kể cả phá được thành, cũng tất nhiên tổn binh hao tướng, thương vong nặng nề."

"Chó chết!"

Điển Mãn khoát tay, thốt lên một câu tiếng lóng rất thời thượng.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Hứa Nghi, Điển Mãn và Tào Bằng ở cùng nhau lâu như vậy, những cái khác không học được nhưng một số câu cửa miệng của Tào Bằng lại học rất vào.

"Đánh nhau mà, sao không chết người?" Điển Mãn ra vẻ không thèm để ý tới lời Tào Bằng.

Tào Bằng bật cười, nói nhỏ: "Người làm tướng cần biết thiên thời địa lợi nhân hoà, mới có thể khởi binh. Tấn công bằng sức mạnh như huynh, cho huynh bao nhiêu người cũng không đủ dùng. Huynh phải biết rằng, thân là đại tướng, là trợ thủ của quốc gia. Binh pháp nói, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu. Đạo làm tướng phải biết tiến khi có thể tiến, biết có thể lùi mới lùi, chứ cứ dùng sức như huynh thì không phải là phúc của quốc gia.”

Điển Mãn và Hứa Nghi quay sang nhìn nhau.

"Vậy ngươi nói đi, đánh thế nào?”

"Hì hì, đã nói rồi mà, phải biết thiên thời địa lợi nhân hoà ngẫm lại môi trường xung quanh Hạ Bì, huynh sẽ biết đánh thế nào."

Tào Bằng ra vẻ thần bí, cười hì hì.

Còn Điển Mãn và Hứa Nghi lại vẫn không hiểu ra sao...

Thành Hạ Bì được chia ra làm ba khu.

Trong đó Đại Thành rộng mười hai dặm rưỡi, cũng là một thành phố lớn nhất khu Giang Thùy.

Tới Hạ Bì, sẽ phải nói tới La Đại Hốt Du. Trong 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 đã chia Từ Châu và Hạ Bì từ một thành hai, thế cho nên Tào Bằng lúc ban đầu còn tưởng rằng, Từ Châu còn có một ngôi thành khác tên là Từ Châu, nằm ở bên cạnh Hạ Bì. Quân không thấy, Lưu Bị giữ Từ Châu, Quan Công cư trú ở Hạ Bì. Khi đó Tào Bằng còn có chút không hiểu: Lưu Bị đang yên đang lành không giữ vợ và con cái ở bên, việc gì phải ném tới Hạ Bì? Giờ hắn đã hiểu, sự hiểu biết về địa lý của La Đại Hốt Du hình như không chuẩn xác lắm...”

Tào Bằng từ cửa nam tiến vào thành Hạ Bì. Ngồi trên lưng ngựa, hắn tò mò quan sát xung quanh, muốn tìm Bạch môn lâu trong truyền thuyết. Có điều, tường thành phủ bụi màu đen cuối cùng lại làm cho hắn thất vọng!

Lúc này trời đông giá rét, nhiệt độ không khí xuống thấp. Nhưng bởi vì Lữ Bố chiến thắng khải hoàn, quan viên các vùng trong Quảng Lăng, Hạ Bì hoặc tự mình đến, hoặc phái người tới Hạ Bì chúc mừng.Đoàn người của Tào Bằng cũng không mất quá nhiều công đã tiến vào thành Hạ Bì.

Chỉ sau khi bước vào thành, Tào Bằng cũng có chút lúng túng.

Huyện Hạ Bì thuộc quyền cai quản của Từ Châu, đồng thời doHạ Bì cai quản, quy mô của đô thành ở Hạ Bì quốc thậm chí lớn và thịnh vượng hơn cả Hứa Đô.Ở đây có những đường phố rộng rãi, cửa hàng và cửa hiệu san sátKhiến cho Tào Bằng ngây người! Hắn cũng không rõ bước tiếp theo, rốt cuộc nên làm như thế nào mới được.

Cũng là sự sơ suất của Bộc Dương Khải và Bộ Chất, hai người đều cho rằng Tào Bằng hẳn là hiểu được quy định về phương diện này.

"Nhị ca, chúng ta trước tiên nên đi đâu?"

Hứa Nghi tương tự cũng hoa cả mắt, nhìn con đường rộn ràng nhốn nháo, mãi mới đáp: "Nếu không, chúng ta đi ăn cơm đã?"

Đã sắp tới chính ngọ, đám người Tào Bằng vất vả trên đường, trong bụng cũng thấy hơi đói.Tào Bằng nghĩ ngợi, thấy lời đề nghị của Hứa Nghi không tồi. Vì thế đoàn người vội vàng đánh xe đi vào trong thành, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Xe ngựa phía trước hãy dừng lại!"

Sau khi rẽ sang một con đường, chợt nghe phía sau có người quát. Tào Bằng ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy một đội quân kỵ binh diễu võ dương oai đang xông tới.

Đám quân đó ước chừng có ba tới bốn mươi người, dẫn đầu là ba viên tướng. Người ở giữa nhảy xuống ngựa, hắn cao khoảng một mét tám mươi, mang bộ dạng hơi giống với huyết thống ngoại lai; Hai bên hắn là một người cao gầy, một người thấp béo. Trong đó Tào Bằng cảm thấy hơi quen mặt đối với người cao gầy đó, nhưng lại không nhớ ra gặp ở đâu. Ba người này dẫn đội kỵ binh xông ra chặn xe ngựa của Tào Bằng.

"Các ngươi là ai?" Viên tướng đứng giữa lớn tiếng quát. Lời nói rất không lịch sự, thật giống như quan trên quát mắng thuộc hạ.

Hứa Nghi nghe thế giận tím mặt, định thúc ngựa lao lên tranh cãi. Tào Bằng nhíu mày, tay ngăn Hứa Nghi lại, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, rồi sau đó ôn tồn trả lời: "Hạ quan là binh tào của huyện Hải Tây, nghe tin Tả tướng quân chiến thắng trở về, nên đến chúc mừng. Ba vị tướng quân không biết chặn đường ta đi là có ý gì?"

Hắn nhận ra được thân phận của ba người này hẳn là không tầm thường. Nếu là ở Hải Tây, Tào Bằng cũng không sợ. Có điều đây là thành Hạ Bì, chứ không phải địa bàn của hắn. Tào Bằng cũng không muốn gây chuyện rắc rối ở Hạ Bì, cho nên lời nói cực kỳ khách khí.

"Hải Tây?" Viên tướng ở giữa ngơ ngác, quay đầu hỏi người bên cạnh.

"Hải Tây thuộc quyền cai quản của Quảng Lăng, nhưng đã lâu không cắt cử quan viên. À, ta nhớ ra rồi, trước đây hình như là có một chiếu lệnh, ủy nhiệm một tên họ Đặng tới nhậm chức Hải Tây lệnh." Tên thấp béo lộ vẻ khinh miệt, nhìn đám người Tào Bằng dò xét, "Người ta cứ nói Tào Công giỏi giang, theo ta thấy cũng chẳng đến mức được thế. Lẽ nào bên cạnh hắn không có người sao mà lại phái một đám nhãi ranh tới nhậm chức?”’

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-139-vmFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận