Tào Tặc Chương 357 : Phó Sứ hoá ra là hắn

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 357: Phó Sứ hoá ra là hắn

Nhóm dịch Hany + nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen




Tháng hai năm Kiến an thứ tám, Tào Xung vào quan học.

Hộ tống Tào Xung vào quan học còn có hai người Đặng Ngải và Tuân Sĩ. Bởi vì Đặng Ngải có cha là Đặng Tắc, đã là quan viên hơn hai ngàn thạch, cho nên Đặng Ngải cũng có tư cách thụ nghiệp tiến sĩ. Đương nhiên, Tào Xung và Tuân Sĩ càng không cần lo lắng tư cách này. Sau khi ba người cùng thảo luận, chính thức bái tiến sĩ Ngũ Kinh Bộc Dương Khuê làm thầy, bắt đầu cuộc sống học sinh. Trước đây, Bộc Dương Khuê đã có hai học trò, một là con hắn Bộc Dương Dật, người kia tên là Lục Đại. Lục Đại cũng chính là Lục Mạo, đệ đệ của Lục Tốn. Hắn là phụng mệnh Lục Tốn đến Hứa Đô, âm thầm thám thính tin tức của Hứa Đô. Đồng thời, hắn còn kiêm một nhiệm vụ, chính là theo dõi Tào Bằng.



Bộc Dương Khuê là tiến sĩ Ngũ Kinh, vào thái học viện.

Mà Bộc Dương Dật và Lục Mạo thì cần tiếp tục đi học, cho nên dễ dàng đạt được tư cách thái học.

Lục Tốn đối với việc này rất vui, dù sao có thể vào thái học viện, thì cũng có nghĩa là sẽ có 1 tiền đồ rộng lớn. Cũng tốt như đời sau có thể vào Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, nói ra cũng là một loại tượng trưng cho địa vị và thân phận. Lục Tốn thời trẻ cũng từng vào thái học viện, tuy nhiên cuộc đời này sợ là khó như ý nguyện... Dù sao, hắn hiện tại đã vào Mạc phủ của Tôn Quyền, tây Tào lệnh sử, được phonglàm Hải Xương Đồn Điền , giữ chức Hải Xương Trưởng. Đồng thời Tôn Quyền cũng rất là coi trọng Lục Tốn.

Không chỉ là bởi vì Lục Tốn tài hoa hơn người, càng là vì sau lưng hắn có hai đại thế gia vọng tộc.

Lục Tốn cưới tiểu thư Cố gia, có quan hệ đồng minh với Cố gia, khiến cho địa vị của Lục thị ở Giang Đông lập tức được củng cố.

Đồng thời, Lục Tốn rất biết điều, giải tán bộ khúc lại nhập binh mã vào Giang Đông.

Việc này cũng khiến cho Lục Tốn ở trong mắt Tôn Quyền thành một người thức thời, tuấn kiệt, tài đức...

Không thể không nói, Tôn Quyền và Tôn Sách tuy là huynh đệ, nhưng hoàn toàn khác nhau. Tôn Sách cương nghị, võ dũng, quả quyết giỏi giang; Tôn Quyền cũng quả quyết, nhưng trong khí chất cương nghị lại có chút mềm mỏng nham hiểm. Sau khi Bích Nhãn Nhi tại Giang Đông chết thì hắn tiếp chưởng Giang Đông, đã nhanh chóng dẹp yên sự rối loạn tại Giang Đông. Hắn áp dụng chính sách và nước cờ hoàn toàn khác nhau, không hề tùy tiện chèn ép sĩ tộc Giang Đông, mà lại chọn dùng thủ đoạn dụ dỗ, trắng trợn đề bạt con cháu sĩ tộc Giang Đông, làm dịu đi mâu thuẫn giữa các sĩ tộc. Đồng thời, hắn lại ra sức đề bạt con cháu thứ tộc, như Từ Tang quận Lang Gia người Sơn Đông , lúc trước lưu lạc ở Ngô Quận, là bá chủ thị trấn Ngô Huyện.. Năm Kiến An thứ năm, Tôn Quyền tiếp nhận Giang Đông, Từ Tang quy thuận Tôn Quyền, hiện giờ chức quan là Hồ Lệnh.

Mượn thứ tộc, để kìm hãm sĩ tộc.

Lôi kéo sĩ tộc, chèn ép cường hào Giang Đông...

Tuổi của Tôn Quyền và Tào Bằng không cách biệt lắm, nhưng phương pháp của y thật là cao minh, ngay cả Tào tháo cũng phải khen ngợi.

- Tôn Trọng Mưu hiện giờ đang ở đồn điền Hải Xương, chỉ sợ cũng do đồn điền ở Hải Tây của chủ công tác động mà thôi.

Điền Dự cười ha hả rồi uống một ly rượu, dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt dê mỏng, nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục, chấm nước tương, từ từ thưởng thức mùi vị.

- Hữu Học, Thiên Hạ Đệ Nhất Lẩu này, thật là mùi vị đủ cả.

Thiên Hạ Đệ Nhất Lẩu, là tên của một tửu lầu, nằm ở trong chợ Bắc Lý Hứa, vị trí hết sức thuận tiện.

Gần như những người đến Bắc Lý Hứa , đều đã đi qua trước cửa Thiên Hạ Đệ Nhất Lẩu này, càng có thể ngửi được mùi hương tràn ngập trong tửu lầu bay ra.

Kiến An năm thứ sáu, sau đại hôn của Tào Bằng xong, hắn không có gì làm.

Trong 1 dịp cực kì ngẫu nhiên, Thủ Phan Dũng từ Hải Tây đi đến chợ Mộc ở đây cũng đã thử qua mùi vị của nồi lẩu này, liền đề nghị Tào Bằng và Hạ Phi mở tửu lầu ở Nhã Dương Hứa Đô.. Trong mắt Phan Dũng, món ăn này có thể gây ra náo động, thậm chí tỏ vẻ bằng lòng chịu hết mọi chi phí. Đối với Tào Bằng mà nói, tửu lầu có thể tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu, hắn nắm giữ ba phần lợi nhuận của thương nghiệp Hải Tây, sao lại có thể để ý đến những lợi nhuận này. Nhưng Quách Hoàn lại nóng lòng muốn thử, đề nghị Tào Bằng mở cửa hàng. Nàng ở nhà cũng không có gì làm, lại không giống Bộ Loan có tính nhẫn nại như vậy, nên mới muốn làm ít chuyện.

Tào Bằng không bận tâm lắm, liền gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ tới, hắn vừa mới đồng ý, thì đã có Tào Hồng đến nhà.

Tào Hồng bằng lòng đem một phần sản nghiệp xây dựng tửu lầu ở Bắc Lý Hứa, cùng Tào Bằng kinh doanh.

Vì thế, Bố Trang của Bắc Lý Hứa đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Lẩu hôm nay. Sau đó, Tào Bằng lại bàn bạc với Trần Quần, mở cửa hàng ở Lạc Dương, có Trần Quần cùng tham gia cổ phần. Sau khi gặp Phan Dũng ở phía trước tửu lầu, có thêm Từ Lý tham gia cổ phần, khiến cho Thiên Hạ Đệ Nhất lẩu này, nhanh chóng được mở ra, kinh doanh cực kỳ phát đạt.

Tào Bằng hai ngày này cũng không có chuyện gì, không ngờ Điền Dự đột nhiên tìm tới cửa, quyết mời hắn cùng uống rượu.

Ngẫm lại, mấy ngày nay dường như ở nhà nhiều thật, Tào Bằng không từ chối, liền hẹn Điền Dự gặp mặt ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lẩu.

Nghe Điền Dự nói xong, Tào Bằng chỉ cười, không tiếp lời.

Tôn Quyền đang xây dựng đồn điền Hải Xương (nay là tỉnh Tích Giang thị xã Hải Ninh trấn Diêm Quan), hắn sớm có nghe nói, nhưng cũng không để ở trong lòng.

Chuyện đồn điền, sớm muộn gì cũng sẽ được phổ biến, đây là một chuyện đã định trước.

Nghĩ đồn điền những năm gần đây của Tào Tháo, lợi nhuận khá nhiều. Nhưng chỉ có ở Hải Tây, đã có thể thoải mái cung ứng cho toàn bộ Từ Châu... Giá lương thực ở nơi Tào Tháo quản lý , trong hai năm ổn định qua đã có giảm, mặc dù chênh lệch không lớn,nhưng lại khiến cuộc sống của dân chúng bình thường giảm bớt áp lực rất nhiều. Đồng thời, thế cục Quan Trung dần dần vững vàng, nơi Tam Phụ cũng bắt đầu mở rộng đồn điền.

Xưa có cách nói quanh Tần Xuyên tám trăn dặm người dân rất giàu có, sung túc.

Quan Trung đủ, thì thiên hạ sẽ no đủ.

Chờ đồn điền ở Quan Trung ổn định lại, giá cả lương thục ở Hứa Đô ít nhất có thể xuống 3 phần

Lợi ích của đồn điền lớn như thế này, Tôn Quyền sao có thể làm như không thấy. Cho nên, sau khi Tào Bằng biết được Tôn Quyền bắt đầu phát triển đồn điền, cũng không cảm thấy giật mình.

Hắn uống một ngụm rượu, hạ giọng nói:
- Chỉ có đồn điền Hải Xương, chỉ sợ không đủ để Tôn Trọng Mưu hài lòng. . .Ta phỏng chừng, hắn ở đồn điền Hải Xương giống như chủ công lúc trước ở đồn điền Hứa Đô, nếu hiệu quả rõ rệt, tất sẽ mở rộng bốn phía. Đoá Trọng Mưu không đủ mạnh dạn, gìn giữ cái đã có, chỉ tiếc, chủ công đánh mất thời cơ tốt nhất.

Kiến An năm thứ tư, Tôn Sách bị hại, Giang Đông rối loạn bất an.

Nếu lúc ấy Tào Tháo cổ vũ tinh thần hăng hái thêm, binh tiến Giang Đông, thì Giang Đông tất vong.

Đáng tiếc, Tào Tháo bị Viên Thiệu cuốn lấy, không rảnh bận tâm đến Giang Đông.... Hiện giờ, Viên Thiệu mặc dù đã chết, cơ hội đó cũng đã mất đi.

Điền Dự đương nhiên hiểu được ý Tào Bằng, cũng không khỏi thở dài một tiếng

Chuyện này, thật đúng là khó mà nói cái gì. Chỉ có thể nói, Tào Tháo không may, bị Viên Thiệu bó buộc tay chân...

- Hữu Học cũng biết tình hình Thế Tử gần đây?

Thế Tử mà Tào Dự nói, chính là Tào Phi.

Lúc chiến đấu ở Thương Đình, Tào Phi từng lập kỳ công, thế cho nên sau khi Viên Thiệu chết, Tào Phi được phong làm ngũ quan Trung Lang Tướng.

Tào Bằng cười nói:
- Thế tử như thế nào?

- Nay bên trong phủ có nhiều tranh biện, kêu chủ công mau chóng lập trưởng. Nhớ ngày đó Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc, thực lực hùng hậu. Nhưng vì chuyện lập trưởng này, khiến cho phe phái dưới trướng tàn sát, đấu đá lẫn nhau. Mà nay huynh đệ lại ngờ vực lẫn nhau, không thể đồng tâm hiệp lực. Vết xe đổ, rõ ràng ở mắt, nên khiến cho trong phủ có chút khẩn trương. Chủ công trước mắt sẽ đến trăm tuổi, sau khi Đại công tử mất, chần chừ không có lập đích... Thế tử hiện nay danh vọng rất cao, cho nên rất nhiều người đều đề nghị, chủ công nên mau chóng lập trưởng, để tránh dẫm vào vết xe đổ của Viên Thiệu. Hữu Học đối với việc này, có ý kiến gì không ?

Nhìn Điền Dự như tùy ý hỏi, lại khiến trong lòng Tào Bằng giật mình.

Hắn chợt cười nói:
- Việc này, ta và người ngoài không gấp được, chủ công tự có quyết định. Vả lại, Viên Thiệu sao có thể so sánh được với chủ công, lại là năm tốt lành nhất , cho nên... Ha hả, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự), Quốc Nhượng đừng để những chuyện này phá rối hứng thú uống rượu của chúng ta, nào, uống rượu, chúng ta uống rượu!

Mắt Điền Dự chợi lóe lên, hạ giọng nói:
-Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự), ha hả, câu ấy của Hữu Học rất đúng. Tuy nhiên, chỉ sợ ngươi muốn không đếm xỉa đến, cũng không phải chuyện dễ.

- Ý này là như thế nào?

- Ta nhớ, thầy của Hữu Học là Khổng Minh tiên sinh ở Ngọa Long Cốc ?

- Đúng vậy!

Tào Bằng nghi hoặc nhìn Điền Dự, thầm nghĩ: ta bái Hồ Chiêu làm thấy, người trong thiên hạ đều biết, Điền Quốc Nhượng người biết rồi vẫn hỏi?

- Nói như thế, Tư Mã Trọng Đạt huyện Ôn là sư huynh Hữu Học?

- À, phải.

- Ta nghe nói, Tư Mã Trọng Đạt sắp đến Hứa Đô, làm thầy dạy thế tử.

Trong lòng Tào Bằng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Điền Dự.

Dạy thế tử học? Lại kêu Ngũ Quan dạy kiến thức, thuộc loại ngũ quan Trung Lang Tướng. Tư Mã Ý, cuối cùng phải rời núi sao?

Tào Bằng không khỏi có chút khẩn trương.

Tư Mã Ý xuống núi, ý nghĩa không tầm thường chút nào.

Tào Phi được Tư Mã Ý trợ giúp, như hổ thêm cánh. Tuy rằng Tào Bằng và Tư Mã Ý ở thời gian chung không nhiều lắm, nhưng đối với người này, hắn luôn bận tâm, lo lắng. Tư Mã Ý xuống núi! Từ Thứ tới Hứa Đô, mà Bàng Thống cũng đến bên cạnh mình.

Nhóm tinh anh của Tam Quốc, toàn bộ đã sắp xuất hiện.

Chỉ còn lại có Gia Cát Lượng, còn ở Long Trung ngồi chờ Lưu Bị đến nghênh đón.

Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không phải đợi quá lâu, bởi vì Lưu Bị đã đến Kinh Châu, hai người một khi tương phùng, đó là lúc bánh răng vận mệnh chuyển động. Trong nội tâm, thời đại mà Tào Bằng chờ đợi này đã đến, đồng thời hắn lại loáng thoáng cảm thấy sợ hãi.

Tam Quốc, kỵ binh lưỡi mác, anh hùng vô song.

Tam Quốc, chinh chiến không ngớt, máu nổi tường xuân..."

Đây là thời kì tốt nhất, cũng là thời kỳ xấu nhất

Tào Bằng cũng không hiểu bản thân mình , hắn rốt cuộc là kỳ vọng hay là hay là sợ hãi?

- Hữu Học?

- A, Đại huynh có chuyện gì?

Tào Bằng ngơ ngác không để ý đến Điền Dự đang gọi hắn.

Điền Dự cười nói:
- Sao vậy, Hữu Học cảm nhận được áp lực?

- Áp lực?
Tào Bằng cười lớn một tiếng nói:
- Ta thì có áp lực gì chứ?

- Hiện giờ, Thế tử năng khiếu viết văn, hạ bút thành thơ, bác học xuất chúng, tài hoa nhiều mặt. Theo ta thấy, sẽ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất.

Tào Bằng nheo mắt:
- Quốc Nhượng muốn làm thuyết khách cho Thế tử sao?

- Chẳng lẽ Hữu Học không nghĩ đến sao?

- Chủ công đang sống, nói còn quá sớm.
Tào Bằng dứt lời đứng dậy nói:
- Ta vẫn là câu nói kia, chủ công lập trưởng, vẫn là việc nhà, ta và các thần tử khác, vẫn nên tận tâm tận lực phụ tá chủ công. Về phần ai làm con trai trưởng, ta vẫn là không cần tham dự. Quốc Nhượng, nếu không có chuyện khác, ta đi về trước, thứ ta thất lễ.

Dứt lời, Tào Bằng đứng dậy, rời khỏi.

Cũng đúng lúc này, chợt nghe Điền Dự nói:
- Hữu Học, mười ngày sau, xuất hành Mạc Bắc, ngươi có thể dẫn theo mười người, tất cả vật phẩm, ta sẽ sai người đưa tới quý phủ. Chỉ khi đến lúc đi, ngươi vẫn phải giấu kín tung tích, cẩn thận một chút tốt hơn.

Tào Bằng hơi sửng sốt, đột nhiên trở lại nhìn Điền Dự.

Hóa ra là hắn.

Trong phút chốc, Tào Bằng giống như hiểu được sự kỳ lạ trong đó.

Nói chuyện hôm nay với Điền Dự, chỉ sợ cũng không từ chủ ý của hắn, mà là một phép thử của Tào Tháo, tuy rằng không rõ lắm ý đồ đích thực của Tào Tháo nhưng xem ra, mình hẳn là đã thông qua lần khảo nghiệm này. Hắn nhíu mày, sau một lúc lâu hướng Điền Dự chắp tay, xoay người đi nhanh rời khỏi. Điền Dự ở phía sau hắn, lộ ra một nụ cười cổ quái.

-----------------------

“Xới lúa, trời đứng bóng(1)
Mồ hôi đổ xuống ruộng
Ai biết cơm trong mâm
Hạt hạt đều cay đắng?”


Tư Không trong phủ, Tào Tháo đứng khoanh tay, ánh mắt sâu xa

Ông đang lẩm nhẩm ngâm nga bài thơ này, là sau khi Tào Xung chính thức nhập học, Tào Bằng tặng cho để Tào Xung nhớ kỹ vất vả cực nhọc này của dân chúng.

Sau khi Tào Tháo xem xong, cảm xúc khó nói.

Chẳng lẽ nói, A Phúc cho rằng Thương Thư có thể kế thừa sự nghiệp của ta?

Hoặc là nói, hắn đang dùng loại thủ pháp này, ảnh hưởng đến tương lai Thương Thư?

Tào Tháo vốn là là tính tình đa nghi, đầu tiên nhìn thấy bài thơ này, không khỏi có cảm xúc khó nói; nhưng suy nghĩ lại, lại cảm thấy trong đó có chút huyền cơ. Sau khi Tào Ngang chết, Tào Tháo chần chừ không chịu lập trưởng, có rất nhiều nguyên nhân.

Mà trong đó mấu chốt nhất, đó là lúc ấy đám người Tào Phi tuổi vẫn còn nhỏ.

Hiện tại, Tào Phi đã qua mười bảy, tài hoa dần dần xuất hiện. Tào Tháo cũng có ý xác lập Thế tử, nhưng không ngờ bài thơ của Tào Bằng, lại khiến Tào Tháo sinh ra chút nghi ngờ...

- Hữu Học lúc ấy nói, viêc nhà của chủ công sẽ do chủ công quyết định.. Hắn nói bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính cho nên cũng không có biểu hiện ra cái khuynh hướng gì đặc biệt, đại khái chính là như thế.

Điền Dự ở phía sau Tào Tháo, nhẹ giọng tường thuật lại hôm nay nói chuyện với Tào Bằng ở trong tửu lầu .

- Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự)?

Tào Tháo không khỏi mỉm cười,
- Đây đúng thật là phong cách của hắn.

Ông ta trầm ngâm một lát, xua tay nói:
- Quốc Nhượng, ngươi lui xuống trước đi. Mấy ngày này chuẩn bị sẵn sàng, lần này đi sứ Mạc Bắc, ý nghĩa trọng đại, ngươi phải thật cẩn thận nhiều hơn.

- Ty chức hiểu.

- Sẵn tiện mời Công Nhân đến đây.

- Vâng!

Điền Dự khom người lui ra, không một lát sau, chỉ thấy Đổng Chiêu dọc theo hai dãy nhà, vội vàng đi đến trước mặt Tào Tháo.

- Tư Không gọi ta, có gì chỉ bảo?

- Công Nhân, gần nhất có chỗ nào khuyết chức không?

- Hả?

Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, hạ giọng nói:
- Ta là nói, có huyện nào khuyết chức không?

- Dạ, thật ra có mấy nơi.

- Kể ra từng cái.

- Thượng tấu có Lang Gia quận , hải huyện Hải Khúc, Ngân Na khuyết chức; Đông Lai quận không có huyện khuyết chức; huyện Nhữ Nam An Dương khuyết chức, còn có Hà Nội và Quan Trung, đều có mấy chỗ khuyết chức, nhưng phần lớn là huyện nghèo, cho nên đã chuyển cho Thượng Thư Phủ tự mình quyết định

- Quan Trung, chức vụ nào bỏ trống?

- Có Hữu Phù Phong Đỗ Dương, thứ hai là huyện Đào..

- Lập tức phái người đi Thượng Thư Phủ, báo Văn Nhược, cứ nói là vị trí Tất huyện trưởng, ta tự có an bài.

Đổng Chiêu nghe xong không khỏi ngẩn ra, rồi khom người tuân mệnh.

Tuy nhiên, hắn vẫn là không kìm được mà hỏi:
- Nếu Văn Nhược hỏi, Chiêu nên trả lời như thế nào?

Tào Tháo đột nhiên xoay người, trong mắt hiện lên một chút sắc lạnh. trong lòng Đổng Chiêu, lập tức run lên, vội vàng ép đầu xuống càng thấp.

Hắn biết, mình đã hỏi chuyện không đáng hỏi

Tào Tháo lại đột nhiên mỉm cười,
- Công Nhân, nếu Văn Nhược thật sự hỏi thì ngươi nói cho hắn, ta có ý để Tử Hoàn làm Đào Trưởng.

- A?

Đổng Chiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tào Tháo.

Huyện Đào, nằm ở vào giữa Lương Châu và Mạc Bắc, 4 mặt đều là chiến trường. Người Hung Nô mỗi khi xuất kích, tất phải đi qua huyện Tất, hung hiểm vô cùng. Tào Tháo đột nhiên quyết định cho Tào Phi ra đảm nhiệm Huyện trưởng huyện Đào, là có dụng ý gì? Phải biết rằng, Tào Phi hiện nay giữ chức quan ngũ quan Trung Lang Tướng, đó là bổng lộc hai ngàn thạch. Còn Huyện trưởng huyện Đào, chỉ có bổng lộc ba trăm thạch.

Chẳng lẽ, chủ công đối với Thế tử có bất mãn?

(1) Bài thơ Khúc Giang Nhị Thủ của Lý Thân. Bản dịch của Khương Hữu Dụng. Rất sát nghĩa với bài ca dao của Việt Nam:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-4-chuong-357-OCOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận