Tào Tặc Chương 371 : Khúc ca Hồng nhan thiên cổ

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 371: Khúc ca Hồng nhan thiên cổ

Nhóm dịch: Hany
Sưu tầm by Jiuzhaigou -
Nguồn: Mê Truyện




Trời đã sáng, mặt trời đã mọc lên.

Thảo nguyên yên tĩnh tỏa ra sức sống mỏng manh. Những mục dân lùa trâu ngựa, tiếng ca to rõ ngân nga trên vùng trời thảo nguyên.

Tào Bằng mặc thường phục, mang theo bốn gã Hàn Đức Vương Song và Phi Ly, Thi Thi Nhiên rời khỏi nơi trú quân của Sứ đoàn.

Đoàn người cưỡi ngựa hướng đến nơi ở của HIền Vương. Phía trước trên đường là nơi ở của dân tộc Hung Nô qua, Tào Bằng lần lượt dặn dò đám người Hàn Đức. Vì lần này đi sứ ải Bắc, Tào Bằng cũng đã chuẩn bị không ít, đặc biệt đối với phong tục người Hung Nô, Tào Bằng rất có nỗ lực. Đang buổi trưa, xa xa thấy một đội thiết kỵ từ trong nơi trú quân đi ra...



Đây là nhân mã của Tả Hiền Vương Lưu Báo, hướng đi về phía nơi sứ đoàn dừng chân.

Tào Bằng nheo mắt lại, dẫn người né tránh đám người của Lưu Báo. Đợi nhân mã của Lưu Báo đi xa một lúc rồi mới chậm rãi tới gần nơi ở của dân tộc Hung Nô.

Vương trướng của Tả Hiền Vương Lưu Báo, diện tích rất rộng.

Đánh giá sơ bộ, trên Mục Nguyên này ít nhất có mấy vạn người, đây cũng là Lưu Báo dựa trên nền tảng Nam Hung Nô.

Dưới Vương trướng, còn có rất nhiều bộ lạc phụ thuộc.

Căn cứ nhân khẩu người nhiều hay ít, những bộ lạc nhiều người hoặc xưng là Hào Thũng hoặc xưng là Tiểu Soái.

Nói chung, có chi phối từ ba nghìn người trở lên, có thể làm Hào Thũng, mà dưới ba nghìn người, có thể làm Tiểu Soái.

Nếu như vẽ ra một bản đồ cơ cấu, thì có thể thấy rõ toàn bộ hệ thống dân tộc Hung Nô.

Thiền Vu lớn nhất, dưới là Tả Hữu Hiền Vương. Dưới Tả Hữu Hiền Vương, là các bộ lạc Đại Nhân cũng xưng là Hào Thũng. Hào Phế trở xuống, lại có rất nhiều bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào làm Tiểu Soái...Như vậy đã hình thành một cơ cấu hình kim tự tháp.

Những năm gần đây, Nam Hung Nô có mối liên hệ trực tiếp với Trung Nguyên.

Đặc biệt từ sau khi Hô Trù Tuyền kế nhiệm thì càng quan hệ chặt chẽ với Trung Nguyên.

Cho nên lúc đám người Tào Bằng tiến vào nơi ở của Tả Hiền Vương cũng không bị kiểm soát nhiều, càng không có người gây khó dễ cho bọn họ.

- Nhà Hán lang, có chuyện gì?

- Cô nương mỹ lệ, chúng ta đi đường rất xa, tới Mục Nguyên mỹ lệ này...Miệng khô lưỡi khát, cho nên muốn xin chút đồ ăn.

Trên cơ bản mà nói, lúc này người Hung Nô đối với người Hán vẫn còn khách khí.

Dù sao từ cấp độ nào đó mà nói, người Hung Nô bị phụ thuộc vào tình trạng quy phục và chịu giáo hoá, cho nên lúc Hàn Đức dùng ngôn ngữ dân tộc Hung Nô lưu loát nói chuyện cùng với họ, một phụ nữ liền lấy ra đồ ăn và rựu, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Trong đó, còn có không ít nữ tử nhà Hán hình như cũng đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên. Các nàng vây lấy đám người Tào Bằng, hỏi tin tức cố hương. Mỗi người đều rất nhiệt tình...

Thảo nguyên, vật chọn tự nhiên! Nữ tử có thể sinh tồn đương nhiên các nàng không phải tầm thường. Tuy nhiên, nhắc tới quê nhà, những nữ tử này lại chảy nước mắt.

- Nhà Hán Lang, hát một bài về quê hương đi.

Một phụ nữ ba mươi tuổi, nhìn Tào Bằng khẩn cầu nói.

- Chúng ta rời quê hương hầu như sắp quên hết cả dân ca của quê hương rồi...Không biết hiện giờ quê hương có bài hát mới gì?

Vương trướng xa xa, đứng nguy nga sừng sững.

Trên đỉnh trướng kia vàng rực, dưới ánh mặt trời lóe sáng.

Đó chính là nơi ở của Tả Hiền Vương Lưu Báo.

Xung quanh Vương trướng, có quân tốt thủ vệ dân tộc Hung Nô. Tào Bằng có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài lều lớn kia mấy thiếu niên dân tộc Hung nô đang chơi đùa.

Làm sao có thể khiến cho Vương phi tới đây?

Tào Bằng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói:

- Ta có một khúc, có thể ca.

Hắn kêu Hàn Đức lấy chiếc đàn cổ từ trong bọc trên lưng ngựa xuống, đặt ở trước người. Cổ nhân bình luận tài học, ngoại trừ thi từ ca phú, văn chương kinh điển ra, còn là cầm kỳ thi họa. Làm sĩ phu, không hiểu cầm kỳ thi họa sẽ bị người khác chế nhạo. Tào Bằng ba năm lại đây dưới sự đốc thúc của Hoàng Nguyệt Anh cũng có chút thông âm luật, có thể tấu được vài khúc...

Hắn ổn định tinh thần, ngón tay đặt lên huyền cầm.

Tiếng đàn khoan thai cất lên ngân vang tại nơi chân trời.

"Cây già héo khô trong chiều tối. Cầu nhỏ nước chảy bên nhà, ngựa đi qua lối cũ, nắng chiều xuống phía tây, nơi thiên nhai có người đứng, thắt ruột gan ..."(1)

Theo từng giai đoạn, âm thanh càng lúc càng cao vút, trong tiếng hát của Tào Bắng, ít hoặc nhiều đều có một loại cảm giác tang thương.

Càng về sau, dây thanh càng thuần thục, khiến cho trong tiếng ca của Tào Bằng có chứa một tia từ tính.

Khúc ca ngừng lại, các nữ tử xung quanh đều lộ ra vẻ bi thương.

Thậm chí có người còn âm thầm rơi lệ...Đối với các nàng mà nói, làm sao không thắt ruột gan chứ? Những người rời xa quê hương đều đau thắt cõi lòng!

Trong Vương trướng xa xa, một nữ tử đi ra.

Nàng mặc chiếc váy người Hồ màu trắng, còn khoác một chiếc áo lông thú ngắn.

- Mẫu thân, sao người lại ra ngoài?

Một bé gái nhỏ chạy tới, ôm lấy cổ chân nữ tử, ngây thơ hỏi.

Cô bé nói bằng tiếng Hán, giọng nói thánh thót êm tai. Nữ tử mỉm cười, cúi người xuống ôm con gái vào lòng.

- A Mi Quải, là ai vừa ca vậy?

- Hình như là tiếng ca truyền đến từ bên kia... Ca ca nói, mấy người nhà Hán Lang tới. Tuy nhiên ông ta hát thật khó nghe, không hay bằng tiếng đàn của mẫu thân.

Nữ tử nhìn theo hướng ngón tay của A Mi Quải chỉ, giật mình, đột nhiên nói:

- A Địch Quải, chúng ta qua đó xem đi.

Một thiếu niên tráng kiện cười ha ha chạy tới.

- Nhà Hán Lang, ngươi hát thật hay, nhưng quá bi thương! Có thể đổi bài khác được không?

Tào Bằng nghe vậy mỉm cười, qua khóe mắt lơ đãng nhìn lướt về hướng Vương trướng, thấy một phu nhân ôm một bé gái, dắt tay một bé trai chậm rãi đi đến. Là nàng sao? Trong lòng Tào Bằng nghi hoặc. Trông trang phục giản đơn của nàng dường như không phải nữ tử Hung Nô tầm thường. Thế nhưng búi tóc lộ vẻ rối tung che khuất gương mặt, cho nên nhìn không rõ lắm.

"Chàng từ cố hương tới

Chắc biết rõ chuyện của cố hương

Trước ngày chàng đến đây

Cây mai trước cửa sổ đã nở hoa chưa"


Một tiếng đàn, một bài thơ...

Nữ nhân chợt dừng bước, ngơ ngác nhìn sang hướng bên này.

Chỉ thấy hai gò má nàng hơi giật giật, một lát sau đột nhiên xoay người, bước đi về hướng Vương trướng.

- Mẫu thân, vì sao lại quay về?

- Nương có chút không khỏe..A Địch Quải, con đi mời người đang hát kia vào trong trướng, ta có chuyện hỏi hắn.

A Địch Quải vâng một tiếng, bước nhanh về phía Tào Bằng.

Lúc này Tào Bằng cũng đang chú ý tới phản ứng kia của nàng, vì vậy tiếng ca theo đó mà biến đổi:

"Mạc tín nhân ngôn, hủy bất như hùng, ngõa bất như chương. Vi mạnh kiên bổ sử, ban chiêu tài học, trung lang truyện nghiệp, thái tỏa từ chương, tẫn tẩy duyên hoa, diệc vô anh cách, do đái mai đàn quốc lý hương. . ."

Chỉ thấy bước chân của nàng loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất.

- Mẫu thân, người làm sao vậy?

A Mi Quải nũng nịu hỏi.

Nữ tử đã lệ rơi đầy mặt.

- Nhà Hán Lang kia, ngươi hát loạn gì đó?

A Địch Quải chạy tới, ngón tay chỉ vào mũi Tào Bằng, lớn tiếng quát:

- Nương ta gọi ngươi qua, còn không đi mau.

- Nương ngươi là ai?

Tào Bằng giả vờ không biết hỏi.

Vừa có người đưa ra đáp án, trong lòng Tào Bằng sung sướng nhưng trên mặt lại tỏ ra nghi hoặc.

Hắn ra hiệu bảo đám người Hàn Đức chờ, còn mình đi theo A Địch Quải vào trong đại trướng. Chỉ thấy nữ tử đó đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, tóc mây chải vuốt vấn thành kiểu tóc của nữ tử người Hán, ngơ ngác nhìn Tào Bằng tiến vào.

- Ngươi là ai?

Tào Bằng hít một hơi thật sâu:

- Ta là một thương nhân, phụng mệnh chủ gia đến thảo nguyên này tìm con gái ân sư cho chủ gia.

- Vậy chủ gia nhà ngươi, là người phương nào?

- Dám hỏi cô nương là ai?

Nữ nhân lẳng lặng nhìn Tào bằng, sau một lúc lâu bình ổn lại tâm trạng.


“Văn chương Thái Diễm, đã rửa nỗi duyên hoa, cũng không trói buộc được phẩm chất, vẫn mang theo tiếng thơm quê hương”.

Chiêu Cơ thẹn không dám nhận sự khen ngợi đó, mười hai năm trôi qua, Chiêu Cơ không ngờ còn có người nhớ đến tên của Chiêu Cơ.

Tào Bằng trầm tĩnh như nước, chăm chú nhìn nữ tử ngồi giữa chiếu.

Trải qua phong sương vẫn không che giấu được khí chất tao nhã. Làn da có vẻ thô ráp nhưng vẫn gữ được như trước kia làm lay động lòng người. Tào Bằng tiến lên, chắp tay vái chào:

- Tại hạ Tào Bằng, phụng mệnh của Tào Tư Không đặc biệt lên phía Bắc tìm kiếm hỏi thăm Thái đại gia...

Tư Không nói: Chiêu Cơ, nên về nhà rồi!

Thái Diễm đột nhiên khóc nức nở, nước mắt tuôn xuống.

A Mi Quải đứng bên cạnh nàng cũng bị liên lụy theo khóc lên...A Địch Quải xông đến, nắm lấy vạt áo của Tào Bằng.

- Tên xấu xa này, dám làm nương ta khóc.

Thiếu niên Hung Nô này y hệt như con hổ nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Tào Bằng mà đánh.

Tào Bằng vươn tay ra một tay bắt lấy tay A Địch Quải lại. Thân thể thiến niên tuy rằng tráng kiện nhưng ở trong tay Tào Bằng lại không làm gì được.

- A Địch Quải, không được vô lễ!

Thái Diễm vội vã ngừng khóc, lớn tiếng quát A Địch Quải

- Xin tiên sinh buông tay, Ai Địch Quải chỉ là...

Không đợi Thái Diễm nói hết, Tào Bằng đã buông A Địch ra, ngồi xổm xuống, một tay giữ trán A Địch để mặc cậu bé làm gì thì làm.

- Thái đại gia yên tâm, ta sẽ không làm cậu bé bị thương đâu...Lần này đến đây chỉ là muốn nghênh đón Thái đại gia quay về quê hương.

Về nhà?

Đây là một từ khiến người ta rung động.

Lưu lạc lên phía Bắc mười hai năm, Thái Diễm từng vô số lần nghĩ đến từ này, nhưng kết quả là...

Nàng ổn định tinh thần, vươn tay ôm A Mi và A Địch vào lòng:

- Mạnh Đức công chính là Tư Không phải không?

- Đúng vậy.

Thái Diễm ngước khuôn mặt vô cùng thùy mị lên, nhìn Tào Bằng hỏi:

- Thế nhưng, ngươi định đưa ta về nhà như nào?

- Ta đương nhiên sẽ khẩn cầu Tả Hiền Vương.


- Không được!

Thái Diễm đột nhiên lớn tiếng:

- Tả Hiền Vương sẽ kiên quyết không cho mẹ con ta quay về.

Tào Bằng nhạy bén nhận ra, Thái Diễm dùng từ "mẹ con ta" mà không dùng từ "ta" như trên lịch sử. Thái Diễm đã có vết đen, dù cho nàng có trở về quê hương thì việc từ bỏ hai con đã khiến nhiều người cho rằng Thái Diễm là một người có tâm địa ác nghiệt, không quan tâm đến hai người con. Nhưng hiện tại xem ra, nàng vô cùng yêu con, hoàn toàn không phải làm bộ.

Thử nghĩ, Lưu Báo thả cho Thái Diễm quay về, đó là vì bất đắc dĩ.

Hắn có thể thả Thái Diễm nhưng tuyệt đối không rũ bỏ cốt nhục của mình...Chỉ là, số phận sau này của Thái Diễm có kết cục như nào trong sử sách dường như không ghi chép hành trình lên phía Bắc. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự hiểu biết của Tào Bằng. Hắn có thể tìm được Thái Diễm là đã vô cùng may mắn rồi. Có thể tưởng tượng ra việc muốn mang được hai người con đi dưới tai mắt của Lưu Báo sợ rằng không dễ dàng. Trong lịch sử, vì sao Thái Diễm dứt bỏ hai con? Chân tướng không ai biết.

Tào Bằng nhìn Thái Diễm ôm chặt hai con vào lòng, do dự một chút nói:

- Nếu Thái đại gia nguyện ý quay về, ta đương nhiên dốc sức đưa hai đứa nhỏ về cùng.

Thái Diễm nghe vậy, trên mặt lộ ra sự vui mừng.

- Có thật không?

- Tào mỗ bất tài, nếu đã nói ra thì kiên quyết không đổi ý. Chỉ là trước tiên, xin Thái gia nhẫn nại một chút...Để ta quan sát tình hình sau đó sẽ tính toán.

Lúc Tào Bằng nói ra điều này đã âm thầm hạ quyết định.

Mặc kệ trong lịch sử nguyên nhân gì mà Thái Diễm từ bỏ hai con, nhưng hiện tại nếu hắn đã tới tuyệt đối sẽ không để nàng bị bêu danh.

(1): Bài thơ Thiên tịnh sa - Thu tứ - 天淨沙-秋思 của Mã Trí Viễn

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-4-chuong-371-zSOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận