Tào Tặc Chương 452 : Năm Kiến An thứ chín



    Tào Tặc
    Tác giả: Canh Tân
    Chương 452: Năm Kiến An thứ chín

    Nhóm dịch Hany + nhóm dịch Nghĩa Hiệp
    Nguồn: metruyen

    Đại quân di chuyển, sẽ có rất nhiều chuyện lặt vặt.

    Mặc dù Tuân Úc đã giải quyết đại đa số các vấn đề, nhưng Tào Tháo vẫn muốn sắp xếp một chút mới được. Ví như, binh quyền ở Hứa Đô sẽ do ai điều khiển? Hay các chuyện chính sự sẽ giao ai lo liệu? Nhiều vô số kể, nhìn qua dường như không nhiều nhưng sắp xếp lại cũng cực kỳ rườm rà. Cũng may, cùng với việc Hạ Hầu Uyên từ Sơn Đông trở về đã giúp cho an ninh Hứa Đô có thể bảo đảm.

    - Hạ Hầu Uyên bái lạy Vệ tướng quân...

    Xử lý xong thì trời đã tối muộn, Quách Gia đang chuẩn bị trở về thì bị Tào gọi lại.



    Gã đi theo Tào Tháo vào trong thư phòng ở dãy nhà sau, thấy cách bài trí trong thư phòng hình như có một số thay đổi lạ.

    Tháp ngồi và trường án trước kia đều không thấy nữa, thay vào đó là một bộ ghế bành và một án thư cao nửa người.

    - Đây là món đồ mới được Hữu Học làm ra theo đồ gia dụng của người Hồ ở Hà Tây.

    Sau đó, hắn sai người đưa tới một bộ, còn cả tám mươi cuốn tàng thư của Bá Dê Công trước đây. Nghe nói là Chiêu Cơ đọc thuộc rồi viết ra. Hắn phái người mua một số tỳ nữ ở Hứa Đô có thể đọc sách biết chữ, nói là muốn tặng cho Chiêu Cơ. Kha kha, nói cũng thật lạ, Chiêu Cơ lưu lạc nhiều năm nhưng lại không chịu quay về cố hương, mà chọn ở lại Hà Tây.

    Khuôn mặt Tào Tháo vui cười rạng rỡ.

    Còn chớp chớp mắt, ra vẻ ngươi hãy hiểu ý ta.

    Quách Gia biết, Tào Tháo giữ gã lại, rất có thể là muốn thảo luận về chuyện của Tào Bằng.

    Tuy nhiên Tào Tháo đã không mở lời trước thì Quách Gia cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Vì thế gã cười ha hả nói:
    - Tài tử giai nhân, câu chuyện được mọi người ca tụng nhất. Hữu Học có tài học hơn người, Chiêu Cơ lại tinh thông cả cầm kỳ thư họa. Họ ở bên nhau, cùng ở lại Hà Tây cũng là bình thường.

    - Ha ha ha, lời Phụng Hiếu nói rất vừa lòng ta.

    Tào Tháo cười xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

    - Phụng Hiếu, gần đây có nghe được tin tức gì không?

    - Dạ?

    Quách Gia hơi sửng sốt, có gì đó không chắc bèn lắc đầu, hạ giọng nói:
    - Gần nhất sức khỏe tại hạ không tốt, cho nên rất ít lưu ý chuyện bên ngoài.

    Không phải ta không quan tâm, mà là sức khỏe của ta không tốt!

    Tào Tháo cười:
    - Ta lại nghe một số thông tin, nói Thương Thư thông minh, rất được lòng ta, có thể làm thế tử, phải không?

    Con mắt dài nhỏ như chim ưng kia nhìn chằm chằm vào Quách Gia.

    Quách Gia giật mình, ra vẻ kinh ngạc nói:
    - Không thể nào, Thương Thư mới chỉ tám tuổi, ai lại nhàn rỗi mà nói tới chuyện này như thế?

    - Thế nhưng, Tử Hoàn lại tin điều đó.

    Tào Tháo từng bước ép chặt.

    Quách Gia tiếp lời:
    - Tử Hoàn công tử đã lớn, nếu tiếp tục ở lại huyện Tất, tầm nhìn không khỏi bị thu hẹp. Nay xin trở về Hứa Đô tham chiến, cũng là một cơ hội. Cuộc chiến ở Hà Bắc đang tới gần, vừa hay là cơ hội cho Tử Hoàn lập công lao xây dựng sự nghiệp, tại hạ thấy rất thích hợp.

    Tào Tháo bật cười!

    Ông muốn nắm thóp ý tứ của Quách Gia, nhưng Quách Gia không tiến sát thêm nữa.

    Ông lắc đầu:
    - Phụng Hiếu, ngươi biết ta ý mà.

    Quách Gia lập tức trầm ngâm ...

    Gã biết, lúc này e rằng gã không thể tránh né được nữa. Vì thế, sau một hồi trầm ngâm, Quách Gia ngẩng đầu, nghiêm mặt nói:
    - Tư Không đang ở đỉnh cao uy danh, sao phải vội lập trưởng?
    (Lập đích: lập chính, dòng chính)

    - Tuy ta không muốn nhưng lại phải làm.

    Tào thở dài, hạ giọng nói:
    - Sau khi Tử Truy mất, vẫn có người khuyên ta. Nhưng ta lại không thể hạ quyết tâm. Tử Hoàn chín chắn, Tử Kiến tài cao, còn Thương Thư thông minh, đều rất xứng đáng được chọn. Tuy nhiên vấn đề là, Tử Hoàn không có nền tảng vững vàng, không công trạng gì, khó thuần phục kẻ dưới; Tử Kiến thích nói suông, tài học mặc dù cao, có thể làm danh sĩ chứ không đủ để làm đại sự. Thương Thư còn nhỏ tuổi quá, còn Tử Văn hiếu chiến. Ta vốn định chờ thêm vài năm nữa mới nghĩ tới việc này, nhưng hiện giờ...

    Làm đại sự cần phải sớm trù tính.

    Một số việc nếu không chuẩn bị, nhỡ may xảy ra, chẳng phải là trở tay không kịp sao?

    Viên Thiệu năm xưa vì do dự đã khiến cho Hà Bắc hỗn loạn; Tấm gương tày liếp này, ta cần nhanh chóng trù tính, để tránh giẫm lên vết xe đổ.

    Lời Tào Tháo nói rất khó hiểu nhưng Quách Gia lại nghe ra được hàm ý trong đó.

    Ông ta đang lo lắng!

    Thế nhưng, ông ta đang lo lắng cái gì?

    Khi Tào Tháo đề cấp tới các con của Viên Thiệu, Quách Gia giật mình trong lòng. Hắn liên tưởng tới Tào Kiện và Tào Bằng, lập tức sáng tỏ thông suốt.

    Chẳng lẽ, Tào Tháo lo lắng các bên cấu kết đấu đá nhau?

    Đây là một vấn đề lớn, Quách Gia cũng phải thận trọng. Trầm ngâm một hồi, gã mới hạ giọng nói:
    - Chủ công, Hữu Học...
    Lời hắn nói cứ ứ nghẹn trong cổ họng.

    Suy nghĩ thêm một hồi nữa, gã đột nhiên hướng về phía Tào Tháo, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ.

    - Chủ công, ta có một kế, có thể làm chủ công bớt nỗi lo về sau.

    - Nói đi!

    Quách Gia khẽ cắn môi:
    - Hôm nay chủ công từng nhắc đến ba mươi sáu kế của Hữu Học. Tuy chỉ thắng chiến kế, nhưng...

    Chủ công, địch đã rõ, bằng hữu chưa định, dẫn bằng hữu giết địch, không tốn sức lực, suy diễn theo 《 Tổn》. Không biết thế nào?

    Đôi mắt Tào Bằng lim dim, lóe lên tia sáng sắc lạnh.

    Sau một lúc lâu, ông đột nhiên mỉm cười:
    - Kha kha, Phụng Hiếu nói giỡn, mỗ chẳng qua là hơi tùy ý, Phụng Hiếu đừng để bụng.

    - Ha ha, Gia cũng nói đùa thôi.

    - Vậy mau trở về nghỉ sớm đi.

    - Quách Gia xin cáo lui.

    Quách Gia đứng dậy rời đi, còn Tào Tháo ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn, chìm trong trầm tư...

    Gió đầu xuân hơi se lạnh.

    Quách Gia đi ra khỏi phủ Tư Không, giật mình một cái mới nhận ra, áo trong của gã dường như đã ướt đẫm. Trong lòng hơi lạnh run, rồi lại không kìm nén được chút hưng phấn. Gã có thể cảm nhận được, lời bùa chú giam cầm dã tâm của Tào Tháo đã dần lỏng lẻo. Trên thực tế, đã tới bước này rồi, có thể nói Tào Tháo đã đạt được đại thế, chỉ đợi phương bắc bình định. Chỉ có điều trước đây, Tào Tháo luôn lo sợ. Còn nay, mối lo này của y dường như đã tiêu tan đi nhiều.

    Tuy nhiên, hình như Tào Tháo rất cảnh giác với Tào Bằng.

    Quách Gia tuy rằng không hiểu rõ những bí ẩn trong đó nhưng vẫn cảm nhận được.

    Tuy vậy mong Hữu Học chớ có trách ta!

    Gã thầm thở dài một tiếng.

    Ban nãy lời nói với Tào Tháo được lấy từ phần giải thích trong kế《 mượn đao giết người》của Tào Bằng. Tào Bằng là đao! Giết ai? Tào Tháo biết, Quách Phụng Hiếu hắn cũng hiểu rõ, chỉ có điều hiện giờ thời cơ dường như chưa chín muồi.

    Duy chỉ có vậy mới khiến Tào Tháo bớt băn khoăn về Tào Bằng.

    Hy vọng sau này hắn có thể hiểu được nỗi khổ của ta!

    Quách Gia lắc đầu thật mạnh, trèo lên xe ngựa đang dừng ở ngoài phủ Tư Không. Việc này phải quên đi, coi như chưa từng xảy ra. Gã hô:
    - Tới lầu Dục Tú!

    Cùng với tiếng dặn bảo của Quách Gia, phu xe đồng ý, giương roi đập vun vút trong không trung, điều khiển xe ngựa từ từ di chuyển.

    Tháng hai năm Kiến An thứ chín.

    Tào Tháo chỉ huy chinh phạt Nghiệp Thành, chiến sự Hà Bắc hết sức căng thẳng.

    Cùng lúc đó, Tào Bằng xa tận Hà Tây đangáo ngắn, chân trần, cầm chiếc cày đi cày ruộng.

    Đất đai ở Trung Nguyên đã bắt đầu được cày cấy.

    Thế nhưng Hà Tây vừa mới tan băng tuyết. Đất đai đen xì trải qua một giấc ngủ đông, cuối cùng đã đến lúc phải bắt đầu canh tác, trồng trọt. Tào Bằng với tư cách là Thái Thú quận Hà Tây, nhất định phải tham gia nghi thức cày ruộng Trên thực tế, trong tay hắn cũng có một số đất ruộng, làm đất cấy cày. Còn hắn thân là Thái Thú một quận, phải đi đường cày đầu tiên để khích lệ mọi người nông canh.

    Hai con trâu cày lặng lẽ đứng thẳng trên bờ ruộng.

    Còn Tào Bằng một tay cầm roi, một tay đỡ cày, cùng với những tiếng hoan hô, hắn dương roi vỗ vào trâu, nâng cày lên đi từng đường.

    Mũi cày sắc bén đã phá vỡ đất ruộng đang chìm trong giấc ngủ đông.

    Hơi đất mang theo một mùi tanh nồng của đất phả vào mặt, khiến tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên.

    Dân chúng xung quanh bờ ruộng liên tục hoan hô nhảy múa. Nhìn lớp bùn đất đen xì kia không ngừng được xới lên, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

    Đi hết một vòng, Tào Bằng dừng lại thở phì phò.

    Bộ Loan và Quách Hoàn vội bước lên trước đỡ hắn, còn người tiếp theo là Bộ Chất đón lấy chiếc cày từ trong tay Tào Bằng, tiếp tục khai khẩn đất đai. Kế tiếp là Bàng Thống, Từ Thứ, Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan, còn có những đại viên quận Hà Tây như Phan Chương, từng người thay nhau bước lên. Sau khi bọn họ cày xong, chứng tỏ việc dồn điền ở Hà Tây chính thức bắt đầu.

    Nghi thức tương tự không chỉ có ở huyện Hồng Thủy.

    Phượng Minh Bảo, Liêm Bảo, Hồ Bảo, còn cả Võ Bảo đều có nghi thức như thế.

    Trong đó ruộng cày ở Liêm Bảo là nhiều nhất, bởi vì huyện thành này đã được xây dựng xong, coi như chính thức đưa vào sử dụng. Còn huyện Hồng Thủy cũng hoạt động trở lại. Hồ Bảo và Phượng Minh Bảo phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi đó Võ Bảo lại được cải tạo trên nền tảng của Hồng Thủy Tập. Toàn bộ Hà Tây đến giờ có ba vạn khoảnh ruộng cày, còn lâu mới đạt được yêu cầu mà Tào Bằng đặt ra.

    Trong kế hoạch của Tào Bằng, tới cuối năm nay, quận Hà Tây phải đạt được sáu vạn khoảnh ruộng được cày bừa.

    Tuy nhiên, cày ruộng không thể vội trong một chốc một lát được, số lượng lớn nô lệ sẽ coi xây dựng cải tạo thành trì là chuẩn, rồi sau đó mới bắt tay vào khai hoang. Tóm lại, nhiệm vụ năm nay của quận Hà Tây rất nặng. Nếu có thể thực hiện theo kế hoạch thì năm tới có thể tăng dân số lên bốn mươi vạn người. Việc này cần thời gian từ từ, càng đòi hỏi tới sự nỗ lực của đám Tào Bằng.

    Đón lấy chiếc khăn ướt từ tay Bộ Loan, Tào Bằng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

    Việc nhà nông còn vất vả hơn cả luyện võ.

    Mới cày một khoanh ruộng đã khiến Tào Bằng thở hồng hộc...

    Thái Diễm dẫn theo Chân Mật đứng trong đám đông, nhìn động tác ngốc nghếch của Tào Bằng mà không kìm nổi bật cười ha ha. Chân Mật cũng muốn cười nhưng lại không dám. Suy cho cùng, bây giờ nàng vẫn chỉ là một tù bình, hoàn toàn khác so với thân phận của Thái Diễm. Từ sự hoảng loạn lo sợ ban đầu lúc bị bắt tới Hà Tây đến giờ đã dần dần bình tĩnh lại, Chân Mật lâu dần đã quen.

    - Tiểu Loan, Tiểu Hoàn. Hai năm nữa, nơi này nhất định sẽ trở thành một viên minh châu của Mạc Bắc, các ngươi tin không.

    Đứng trên đầu ruộng, Tào Bằng hăn hái phấn chấn, tay chỉ ra ngoài đồng, thể hiện khí khái giang sơn.

    Lúc này, Bàng Thống vừa đón lấy cái cày, một phút không cẩn thận đã ngã lăn trên đất, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

    Đám người Bộ Loan, Quách Hoàn bật cười to.

    Còn Tào Bằng cũng là lắc đầu, nói với Tào Chương đang theo sát bên cạnh hắn:
    - Nhìn thấy chưa, ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên, muốn làm một kẻ chân đất ưu tú cũng không phải là chuyện đơn giản vậy.

    - Tiên sinh, Trạng Nguyên là cái gì?

    - Hừm.

    Tào Bằng đột nhiên ý thức được, hình như hắn đã bỏ qua việc gì đó.

    Cách gọi Trạng Nguyên dường như còn chưa xuất hiện trong thời đại này. Hắn nghĩ một lát nhưng không lên tiếng giải thích, mà đẩy Tào Chương nói:
    - Tử Văn, ngươi cũng qua thử đi để ta xem bản lĩnh cày ruộng của ngươi thế nào?

    Hình như ta cứ quên mất chuyện gì đó?

    Thế nhưng rốt cuộc là cái gì?

    Trong lúc Tào Bằng đang miên man suy nghĩ thì từ xa một con chiến mã bay như tên bắn tới.

    - Công tử, Hà Đông chiến báo. Cao Can dẫn bộ binh tập kích Hà Đông, Vệ Ký tướng quân đã xuất binh đi dẹp, xin công tử hãy đề phòng.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-4-chuong-452-0YPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận