sau khi trong nhà thêm một con ấu ưng, hàng ngày cuộc sống của nàng trừ bỏ luyện chữ tập thêu lại nhiều ra một nhiệm vụ hàng đầu, tìm thức ăn cho ưng nhỏ Tình Không (trời quang). Mọi người đều biết ưng là động vật ăn thịt, mấy ngày trước đây Lô thị cầm ngô uy nó, Tình Không thà chết chứ không chịu khuất phục khiến cho Di Ngọc nghĩ tới vấn đề cơm nước của đối phương, trong nhà vốn không có tiền nhàn rỗi, một tháng khó được ăn hơn một lần thịt, càng đừng nói tới là cho một con chim ăn, cuối cùng vẫn là Lô thị đề xuất nếu bọn hắn muốn nuôi con chim này nhất định phải phụ trách bắt sâu cho nó ăn.
Di Ngọc là mười phần muốn ưng nhỏ được Lô Trí đặt tên là Tình Không này ở lại, nhưng bắt côn trùng là một chuyện thật khó khăn, con gái đa số đều sợ côn trùng, nàng mặc dù không lớn sợ hãi nhưng đối với việc tiếp xúc gần người mấy thứ này thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Muốn tìm hai ca ca hỗ trợ, đại ca không muốn lãng phí thời gian vào “việc nhỏ” này, nhị ca vừa nghe tìm sâu thì xoay người ủng hộ Lô thị đem Tình Không thả lại núi rừng, không phải hắn sợ hãi, mà là kiên trì cho rằng việc bắt sâu uy chim nhỉ là hành động quá mức ngây thơ, Di Ngọc nghe nguyên nhân của hắn sau, thật sự không đành lòng nói cho hắn biết uy chim là một chuyện so sánh với hành vi hằng ngày của hắn hoàn toàn không ngây thơ.