Thời gian là liều thuốc tốt nhất để mọi việc được sắp xếp một cách ổn thỏa… Và giờ Kiều Thư cũng chân chính hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Hiện tại cô đang ngồi trong một quán cafe, nhìn ngắm những cánh hoa anh đào thả mình trong gió…cũng chẳng phải đơn giản mà cô yêu thích loài hoa này… Anh đào là loài hoa thoắt nở thoắt tàn, mọc trên khắp nước Nhật, phản ánh tinh thần nhạy cảm, yêu cái đẹp, sống và chết đều quyết liệt như dân tộc họ cô đã nghe một hướng dẫn viên du lịch quen thuộc với cô nói như vậy. Kiều Thư dạo chơi ở nơi này không biết chán từ mùa xuân năm trước đến xuân năm nay, cô ngắm nhìn thỏa thê những bông anh đào mỏng manh xinh đẹp khi xuân đến, tận hưởng mầu xanh ngút ngàn của cây cối khi hạ về, lại đắm mình trong sắc trời đỏ thắm mãnh liệt nhưng mang chút gì đó ưu tư của lá phong lúc thu sang, rồi mầu trắng tinh khôi của tuyết rơi phủ đầy vạn vật khi đông về. Trong lòng cũng bình an hơn rất nhiều, cô không hay thở dài, cũng không còn muốn suy nghĩ vẩn vơ, chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn không liên quan gì đến những chuyện trước đây.
- Kiều Thư…để em đợi lâu rồi.
Kiều Thư tràn ngập sức sống đặt tay lên một chiếc bàn gỗ mầu đỏ sẫm, có ly capuchino nóng hổi trước mặt, cô mặc chiếc áo hồng nhạt dịu dàng, quàng chiếc khăn trắng tinh khôi, mái tóc dài buộc cao lên tinh ngịch, da mặt hồng hào, môi như cánh anh đào tinh tế, đôi mắt trong veo chân thật nhưng giờ đây còn thêm chút bí ẩn thu hút người đối diện. Những tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót, xuyên qua tấm kính bên cạnh, trải đều trên thân hình cô, khiến cô như một bông hoa xinh đẹp ướp mình trong ánh hào quang rực rỡ tươi mới nhất. Khẽ lắc đầu cô nói:
- Không lâu, còn không đủ cho em ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia.
- Em còn rất nhiều thời gian mà, sao lại lo không đủ chứ?
Trần Tú ngồi đối diện cô, anh mặc chiếc áo dạ mầu xám, làm nổi bật khí chất đàn ông mạnh mẽ trong con người anh, nước da mầu đồng khỏe khoắn, anh mang trong mình phong thái tự tin lại khẳng khái, như những anh hùng thời cổ đại đáng khâm phục. Ánh mắt anh bừng lên hào hứng mãnh liệt, ngũ quan tinh tế hoàn hảo lại thêm chút đặc trưng phong trần của người châu Á, cộng thêm dáng người thường chăm chỉ tập luyện khiến anh luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Kiều Thư nhẹ nhàng nhìn Trần Tú, cô nói:
- Trần Tú, cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã làm bạn cùng em. Nhưng em rong chơi cũng đủ rồi, đã đến lúc trở về làm việc thôi.
- Em muốn quay về?
Trần Tú khẽ nhíu mày nhìn Kiều Thư bình thản gật đầu trước mặt. Anh nhớ lại một năm về trước, khi anh cùng một vài người bạn đi núi Phú Sĩ, tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm thầm mong nhớ. Anh vội vàng đuổi theo và kiếm tìm, nhưng bóng hình ấy thoáng chốc đã không thấy đâu. Anh tự cười bản thân mình, chắc quá nhung nhớ cô mà xuất hiện ảo giác…lại nghĩ đến bản thân mình, rời bỏ ngành cảnh sát, rời bỏ thành phố H nơi mình sinh sống bao năm, quay trở về Nhật Bản, nơi gia đình anh đã định cư và xây dựng sự nghiệp, một thời gian dài, anh không làm việc chỉ suốt ngày rong chơi cũng không liên lạc gì với ai ở thành phố H… Đúng vậy, anh biết Minh Tùng là người đàn ông xuất sắc, so với anh chỉ có hơn chứ không có kém, cũng hiểu bản thân mình không thể chen chân nổi vào trái tim Kiều Thư, vì vậy…có lẽ nên học cách buông tay, từng ấy thời gian cũng đã đủ để một việc gì đó thành công…nhưng lĩnh vực tình cảm, không thành công thì mãi cũng không thể thành công… Trần Tú thở dài ngước mắt lên nhìn bầu trời đã về cuối ngày, âm u xám xịt như lòng anh hiện tại, mùa đông tuyết phủ trắng xóa xung quanh, anh thở ra một hơi như làn khói ấm áp quẩn quanh. Cả đêm hôm đó hội anh và vài ba đoàn khách du lịch nữa cùng nhau đi lên đỉnh. Trời tối anh cũng không rõ ai với ai, nhưng cho đến khi mọi người cán đích, kịp lúc ngắm mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa mạnh mẽ thức giấc vào sớm mai, sau khi đã ngủ trọn một đêm dài, ánh hào quang ấy như xua tan mệt nhọc dù đã leo núi gần 9 tiếng đồng hồ, như tẩy bỏ hết tất cả chút bụi trần còn sót lại, thanh l ọc tâm hồn người nhìn một cách triệt để nhất. Đồng thời cũng khiến con người ta thanh tỉnh và sốt sắng trước vẻ đẹp bất ngờ của thiên nhiên, từng giọt tuyết còn đọng lại trên những nhánh lá, hòa trộn thành một sắc mầu hài hòa nhất để tác động vào thị giác của những người đang ngẩn ngơ ở đây. Nhưng Trần Tú…anh không bị chấn động bởi khung cảnh vốn quen thuộc này, mà bàng hoàng bởi khuôn mặt và dáng vẻ người con gái đứng bên phải, cách anh khoảng chừng 3m kia…khuôn mặt thanh tú, đang hài lòng thưởng thức cảnh đẹp của tạo hóa, cô ấy nhắm mắt lại như để cảm nhận bằng chính tâm hồn mình, và dang tay ra như để hòa nhập một cách hoàn hảo nhất với khung cảnh hiện tại. Cô mặc chiếc áo phao mầu vàng dài xuống tận chân, quàng khăn và đội mũ mầu xanh lá, giống hệt như bông hướng dương giữa rừng núi vươn mình đón ánh nắng đầu ngày tinh khôi nhất, khiến Trần Tú vừa ngạc nhiên sửng sốt, lại vừa ân ẩn đau tận sâu phía trái tim mình. Khi Kiều Thư mở mắt ra, gương mặt thanh tú bừng sáng làm anh chói mắt hơn cả mặt trời đầu ngày đông lạnh giá kia, khiến trái tim anh dù có ngàn vạn bông tuyết bao phủ cũng tan chảy thành dòng nước ấm áp, nhưng ở ánh mắt thân thuộc, anh nhìn thấy một tầng băng mỏng manh đủ để cô lạnh lùng kiêu ngạo, lại thấy một chút yếu ớt vốn dĩ thuộc về cô bị che giấu đi một cách khéo léo, kèm theo chút ưu tư như xuất phát từ tận sâu trong lòng cô khiến anh càng gấp gáp hơn nữa… Trần Tú chỉ muốn một bước tiến lên ôm cô vào tận sâu trong lòng mình mà cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của cô lúc này, nhưng lý trí vững vàng thẳng thắn đánh gẫy đi ước muốn quá xa vời của anh. Anh đành âm thầm, lặng lẽ, giữ một khoảng cách vừa đủ để có cô trong tầm nhìn, nhưng không khiến cô khó chịu, mất đi không gian riêng mà bản thân cô cố gắng tạo ra. Anh trân trọng từng giây phút ít ỏi được ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô, anh yêu thương từng cử động lóng ngóng vì trên người mặc quá nhiều quần áo của cô… Kiều Thư…thật tốt, anh còn được gần em thêm một chút…cứ nghĩ mình có thể từ bỏ, nhưng khi gặp rồi, mới chân chính hiểu ra…để từ bỏ có lẽ anh phải mất gấp đôi, gấp ba khoảng thời gian mà anh đã theo đuổi…
Khi xuống tới chân núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi ở hồ nước ngọt, cùng nhau ngắm cảnh và tận hưởng không gian trong lành. Kiều Thư ngồi ở một phiến đá bằng phẳng, lấy ra chai nước, kéo khóa áo xuống, rất phong trần ngửa cổ mà uống một hơi dài, cũng không cần để ý hình tượng mà lấy tay quệt miệng giống như một như một đứa trẻ vừa được thưởng thức vị ngon nên hài lòng và vui vẻ… Nhưng bỗng như một cơn gió, hai người thanh niên đùa nghịch đuổi nhau, giành giật đồ ăn, xô đẩy thế nào lại nhào vào Kiều Thư, khiến cô ngã ngửa ra phía sau, lực đè lên tương đối lớn, Kiều Thư không kịp phản ứng gì, chỉ có thể hoa mắt kìm nén đau đớn của bản thân. Vào thời điểm cô cảm thấy rất khổ sở ấy thì bỗng nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc, gấp gáp gào lên: còn không mau đứng lên, các cậu làm gì mà nằm ở đó nữa…không đợi lâu hơn, khuôn mặt mờ ảo của Trần Tú sáp lại, trực tiếp kéo hai người thanh nên đang nằm đè lên Kiều Thư mà vứt ra xa, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô trong vòng tay rắn chắc của mình, yêu thương bế cô lên đặt vào một tấm nệm rất êm ái mà bạn anh mang theo đề phòng gặp sự cố. Sau đó cẩn thận xem xét tình trạng của cô, rất may Kiều Thư không gặp vấn đề lớn vì cú va chạm đó. Khuôn mặt khả ái của Kiều Thư khi đó ngơ ngác đến cực độ vì thấy Trần Tú ở đây, và phải đối diện với biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng được của hội bạn Trần Tú… Cũng không thể trách họ ngạc nhiên đến không nói nên lời, quen biết Trần Tú bao nhiêu năm, nhưng đã khi nào bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng, tức giận, rồi lại nhẹ nhõm của Trần Tú chỉ vì một cô gái xa lạ như vậy chứ… Sau đó không ai bảo ai, chỉ thấy Trần Tú quay lại, nhìn một lượt là tất cả biết điều, đều kéo nhau tản đi nơi khác.
Chỉ còn lại Trần Tú và Kiều Thư ngồi nơi đó, anh rất tự nhiên mà hỏi cô có sao không, cảm thấy đau chỗ nào, thoải mái hay không? Kiều Thư không nói gì, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của Trần Tú giờ phút này lộ rõ vẻ ôn nhu, lo lắng, ánh mắt anh tràn ngập bóng hình cô. Anh mặc chiếc áo hơi, mầu xám bạc dài xuống tới chân tô đậm thân hình cao lớn có phần rắn chắc của anh, trời đã về chiều, nắng yếu ớt soi vào tấm lưng anh, khiến các đường nét nam tính trên khuôn mặt mờ ảo lại như rõ nét nhất. Kiều Thư cười có vẻ hơi bất lực… Đúng là tình yêu, người biết chắc là không khi nào thương tổn đến mình, thì lại bỏ qua, người chẳng biết khi nào họ đâm mình một phát thì lại yêu không thương tiếc… Có phải là quá nực cười hay không? Kiều Thư nhìn Trần Tú, cô trầm lặng mà hỏi:
- Anh vì sao ở nơi này?
- Anh đi cùng bạn. Còn em?
- Em đi du lịch.
- Một mình sao?
- Phải, một mình…có gì không được ư?
Trần Tú không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu… Cùng lúc đó mọi người gọi nhau chuẩn bị đi về, Kiều Thư định đứng lên thì Trần Tú giữ lại, anh xoay người đưa tấm lưng vững vàng của mình ra phía cô, anh dứt khoát nói:
- Một là em ở trên lưng anh, hai là ở trên tay anh, em muốn ở nơi nào?
Kiều Thư khẽ cười, cô thoải mái mà thả lỏng mình trên lưng Trần Tú, một ngày mệt mỏi rồi, không nên từ chối một đề nghị hấp dẫn như thế này phải không. Rồi Kiều Thư cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, chẳng biết khi nào đã xuống tới nơi, Trần Tú lấy hành lý của cô, và tự động giúp cô tách đoàn, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi yên ổn trong xe của anh. Cho đến khi cô tỉnh dậy, thì xe đã dừng trước một căn hộ nhỏ rất xinh đẹp, cổng và hàng rào mầu trắng, có mảnh vườn nhỏ trồng vài loài hoa đáng yêu, căn nhà gỗ này được sơn mầu trắng, có những giỏ hoa nhiều mầu sắc treo lủng lẳng, không hỏi gì Kiều Thư bước xuống xe, nhìn con đường có những cây anh đào dọc hai bên đường đi đã bị phủ tuyết trắng xóa, cô mới hỏi:
- Đây là đâu?
- Trong thời gian dạo chơi, em có thể ở căn nhà này, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em.
Kiều Thư nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Tú, mái tóc đen của anh có vẻ đã lâu chưa cắt, cũng không chỉnh chu như trước đây, khiến chúng lộn xộn lay động mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Cô khẽ nhún vai không từ chối, phải cô đã từ chối anh quá nhiều rồi, giờ phút này…ít ra…anh cũng là người bạn duy nhất mà cô có. Cùng anh mang hành lý ít ỏi vào nhà, đóng cửa lại, ấp áp lan tràn khắp cơ thể, Kiều Thư thoải mái thở ra một hơi, thả mình xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: thời gian này…phải nhờ anh rồi.
Và từ hôm đó Kiều Thư tá túc ở căn nhà nhỏ giữa khung cảnh rất lãng mạn theo nhận xét của riêng cô, hằng ngày Trần Tú đưa cô đi chơi và ăn uống, cho đến tối đưa cô về nhà an toàn rồi, anh mới lái xe về nhà bố mẹ mình, để Kiều Thư có không gian riêng cho bản thân. Cô rất hiểu Trần Tú, và cũng cảm ơn anh đã tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể. Kiều Thư cười nhẹ nhìn Trần Tú rời đi, tân sâu trong trái tim mình, cũng xuất hiện cảm giác đau lòng vì không thể đáp trả tình cảm sâu đậm này.