Cô thật đáng ghét.
Cô thật đáng ghét vì đã chui vào cái xe taxi đó. Cô thật đáng ghét vì đã làm đầu tôi loạn lên. Cô thật đáng ghét vì chẳng biết mình muốn cái gì. Cô thật đáng ghét vì đã lôi tôi vào. Cô thật đáng ghét vì là một người hôn quá giỏi. Cô thật đáng ghét vì đã phá hoại buổi diễn ban nhạc ưa thích của tôi. Cô thật đáng ghét vì gần như chẳng nói gì với tôi khi bỏ đi. Cô thật đáng ghét vì không chịu vẫy tay chào. Cô thật đáng ghét vì đã làm tôi hy vọng. Cô thật đáng ghét vì đã làm hy vọng của tôi trở thành vô vọng. Cô thật đáng ghét vì đã bỏ đi cùng với cái áo jacket đáng ghét của tôi.
Tôi thật đáng ghét.
Tôi thật đáng ghét vì cứ luôn bị rơi vào những tình huống kiểu này. Tôi thật đáng ghét vì cứ hay quan tâm. Tôi thật đáng ghét vì không biết nói ra những lời có thể làm cô ở lại. Tôi thật đáng ghét vì đã không biết tôi muốn gì. Tôi thật đáng ghét vì đã vẫy tay chào. Tôi thật đáng ghét vì đã không hôn lại cô ngay lập tức. Tôi thật đáng ghét vì đã dấy lên hy vọng. Tôi thật đáng ghét vì đã không có nhiều hy vọng mang tính thực tế hơn. Tôi thật đáng ghét vì đã đưa cho cô cái áo jacket đáng ghét của tôi.
Ghét.
Giá như tôi đã không ở thêm hai phút trong cái phòng thay đồ ấy, nhìn chằm chằm vào gương, như thể mặt tôi sẽ đột nhiên nói cho tôi hay những câu trả lời mà đầu óc tôi không có. Giá như tôi đã có thể đâm xuyên qua đám đông thay vì bị kẹt trong cái mê cung người hỗn độn đó. Giá như tôi đã thấy cô trong cái cửa hàng tạp hóa đó trước khi cô đi ra chỗ cửa. Giá như tôi đã nói gì đó khi thấy cô tới. Giá như tôi có thể làm được bất cứ điều gì trong cái đống giá như này - liệu tôi có thể ngăn cái kết thúc hỏng bét không thể tránh khỏi này, cái cú đấm toàn lực khốn kiếp này không? Niềm kiêu hãnh của tôi đã đóng sập cửa cơ hội của tôi lại, sự đau đớn trong tôi đã đóng sập tinh thần tôi xuống, và chúng cùng nhau đè lên hy vọng của tôi và để cô đi mất.
Quay lại câu lạc bộ một mình đồng nghĩa với thất bại. Đứng ngoài nhìn theo ánh đèn đỏ cuối xe taxi của cô đồng nghĩa với thất bại. Về nhà rồi nằm lăn ra đồng nghĩa với thất bại. Ngồi ngay xuống vỉa hè và nhìn chằm chằm vào lề đường đồng nghĩa với thất bại - nhưng đó là thất bại gần tôi nhất nên thế là tôi ngồi xuống và bắt đầu dõi theo mép vỉa hè. Tôi cúi rạp người xuống ngang tầm bàn chân, cái nơi chính xác là dành cho tôi. Chân ngang miệng, bị người khác đạp lên, đá tôi đá tôi đá tôi. Đây là phố Ludlow nên những đôi giày đi ngang qua tôi đều mang phong cách nửa bụi phủi nửa gợi tình. Những đôi giày thể thao màu chói, giày cao gót lênh khênh, bốt gót nhọn cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nếu có cây ghi ta của mình ở đây, tôi có thể kiếm chút tiền lẻ. Nhưng thay vào đó tất cả những gì tôi hiện có là những bài hát vang lên loạn xạ trong đầu. Tất cả đều buồn. Tất cả đều đầy cay đắng. Và đó là tất cả những gì tôi có.
Tôi đã không để cô đi. Cô tự đi. Đó không phải là lỗi của tôi.
Cô tự làm thế.
Cô có thể không làm thế mà.
Cái thứ cảm giác này mới quen thuộc làm sao.
Sao chúng ta cứ phải bận tâm làm gì chứ? Sao chúng ta cứ dễ dàng để bản thân phải chịu những tổn thương như thế cơ chứ? Đó có phải vì cô độc? Đó có phải vì sợ hãi không? Hay chỉ để trải nghiệm những giây phút lâng lâng khi được thuộc về một người khác? Norah, cậu có biết nó đơn giản chỉ là cái cách cậu kéo tôi khỏi sàn nhảy không? Cậu chẳng cần phải hôn tôi để đưa tôi đến đó. Và giờ tôi đã biết thế. Và giờ tôi có thể nói thế. Và giờ cậu đã đi mất.
Việc này là lỗi của tôi à?
Việc này thật đáng ghét.
Cái sự băn khoăn này thật đáng ghét. Cái việc cứ cố mãi cố mãi này thật đáng ghét. Cái ý tưởng hai người có thể trở thành một đôi lý tưởng này thật đáng ghét. Sự vô dụng này thật đáng ghét. Việc trông chờ một điều gì đó xảy ra khi có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra thật đáng ghét.
“Ôi, Nick - cô ta đã làm gì anh vậy?”
Báo Hồng - giày hở mũi hồng. Tôi ngước nhìn lên, và mới hay ho làm sao. Vì tôi thề người đang đứng trước mặt tôi đây là Tris, nhìn đầy tôi đầy vẻ cảm thông. Giống như ở trên một chương trình truyền hình khi người mẹ đã chết thỉnh thoảng lại hiện về để nói chuyện. Một chuyện không thể, nhưng vẫn xảy ra đúng lúc bạn mong chờ bà ấy nhất.
“Tris,” tôi nói, vì tôi chẳng nghĩ ra từ nào khác để nói cả.
Cô lắc đầu, phủi phủi một chỗ trên vỉa hè rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Norah đâu rồi?” cô hỏi.
Tôi nhún vai. “Có lẽ được ba phần tư quãng đường qua đường hầm Lincoln rồi.”
“Cô ta chẳng bao giờ làm gì ra hồn,” Tris nói, lôi một điếu thuốc lá ra, rồi giơ cái bật lửa về phía tôi để tôi châm. “Chẳng bao giờ. Đặt cô ta vào một chỗ rồi cô ta sẽ không chịu thừa nhận rằng chỗ đó có tồn tại. Có một lần bọn em rủ nhau đi bơi trần. Chẳng phải vấn đề lớn gì. Nhà ai chả có bể bơi. Ai chả biết việc đó là thế nào. Nhưng em có thể nói ngay rằng Norah sẽ không đời nào chịu làm thế. Cái gã cô ta thích - trời ạ, hình như hồi đó là Andy Biggs thì phải - ừm, cậu ta sẽ đến đó. Và cô không muốn gặp cậu ta trong tình trạng như thế. Nhưng cô ta có phản đối không? Không. Cô ta có tranh cãi không? Không. Cô ta vẫn đi cùng với bọn em, làm DJ một hồi, và khi đến lúc bọn em cởi đồ và nhảy xuống nước thì cô ta biến mất. Đi bộ hai dặm về nhà mà không thèm nói một lời nào. Hôm sau, cô ta còn chẳng thèm giả bộ ốm đau hay thế nào nữa. Thậm chí chẳng buồn giải thích nữa.”
Cô chưa bao giờ nói nhiều từ như thế này với tôi trong vòng bốn tuần qua - không, lâu hơn thế ấy chứ. Vì càng về cuối thì từ ngữ càng bay biến hết. Trừ những từ phải chờ cho tới hết đêm mới được thốt ra.
Tôi không biết mình có thể chạm vào cô được không nữa. Tôi muốn nói là, với tay ra độ vài phân nữa và để tay tôi chạm vào cánh tay cô. Để lại xem cảm giác thế nào. Để thử xem nó có giống trong quá khứ không, hay giờ đã mang một cảm giác khác.
“Đừng,” cô nói, “đừng có mơ mộng hão huyền gì về em nữa, Nick. Vì nếu anh làm thế, em sẽ biến khỏi chỗ này còn nhanh hơn Norah đấy. Hiểu rồi chứ?”
Tôi gật đầu. Cố không nhìn vào làn da của cô.
“Tốt.” Tris nhả một làn khói thuốc. “Em không muốn nói về chuyện của chúng ta.”
Em đã bao giờ muốn nói đâu, tôi nghĩ.
Khi ai đó chia tay với bạn, vẻ đẹp của họ - thứ bạn đã từng rất thỏa mãn khi được sở hữu - đột nhiên trở nên thật chẳng công bằng chút nào. Với Tris bây giờ cũng vậy. Cô thậm chí còn xếp cho mình vào góc dưới ngọn đèn đường để bóng đổ xuống đúng chỗ. Nó như một lời khiển trách.
Chúng tôi ngồi trong yên lặng được độ một giây. Cô rít một hơi. Trông cô như trong xi nê còn tôi chẳng khác gì nhân vật hài kịch truyền hình. Sự yên lặng chẳng làm phiền gì cô, nhưng nó làm tôi phát khùng. Thế là tôi làm cái việc tôi vẫn luôn thề sẽ không bao giờ làm và rồi luôn thấy mình kiểu gì cũng làm: Tôi ném “Anh nhớ em” vào cái khoảng lặng ấy. Thậm chí cả tôi cũng thấy những lời ấy nghe thật trống rỗng. Như thể tôi đã không nói cho đúng người cần nghe.
“Đừng lại bắt đầu thế nữa.” Tris nói, nhưng không hề đay đả như tôi dự tính. “Câu đó chẳng chứng tỏ điều gì trừ việc em không cảm thấy như thế.” Cô lại rít thuốc, dỏng một tai về phía câu lạc bộ. “Tối nay họ khủng thật nhỉ? Em đã nghĩ thành công lớn quá sẽ hủy hoại họ, nhưng có lẽ em đã lầm. Lẽ ra em nên ngủ với Owen O. khi có cơ hội. Rồi em sẽ để anh ta thoải mái với bất cứ ngôi sao nhí nào đến với anh ta trước. Chỉ mong họ đừng có đặt tên con gái mình theo tên một loại quả ngớ ngẩn nào đó.”
“April,” tôi nói.
“Cái gì?”
“April. Em từng bảo muốn đặt tên cho con gái của chúng ta là April.”
Tris bắn cho tôi một cái nhìn tò mò. “Em đã nói thế à? Không biết nên thấy việc anh nhớ được cả chuyện đó là ngọt ngào hay thật đáng sợ đây.”
Tôi đã tìm được đủ can đảm để hỏi, “Không phải là với em thì ngọt ngào luôn đồng nghĩa với đáng sợ sao?”
Cô nhếch mép cười trước phân tích đấy của tôi và gật đầu. “Có lẽ vậy. Xin lỗi.”
“Xin lỗi gì?”
“Ừ. Xin lỗi.”
Cô lại kéo thêm tro thuốc về phía mình, không nhìn vào tôi mà vào những cô cậu punk đang đi ngang qua phố.
“Tris, anh...”
“Anh có thích cô ta không?”
“Cái gì cơ?”
“Norah. Anh có thích cô ta không?”
“Em có thể thích một người làm em phát khùng được không?”
“Mọi lúc luôn.”
“Anh có làm em phát khùng không?”
Nó thực sự chỉ là một câu hỏi, nhưng lần này Tris bực mình thực sự, vẩy điếu thuốc về phía tôi làm tàn thuốc vương vãi hết lên áo tôi.
“Im đi, được không?” cô nói. “Đủ rồi. ĐỦ RỒI. Đúng, anh làm tôi phát khùng. Vì không những không thể buông tay, anh thậm chí còn không nhận ra rằng thứ mình đang cố níu kéo thậm chí còn không tồn tại nữa. Anh nghĩ tôi đã làm tổn thương anh? Ồ, tôi còn có thể làm tổn thương anh nhiều hơn nữa kìa.”
“Bằng cách nào?” tôi hỏi.
“Bằng việc nói sự thật, Nick ạ. Tôi đã nghĩ anh có thể nhận ra. Tôi đã nghĩ anh có thể hiểu được. Tôi hoàn toàn chẳng hề hay biết là anh có thể làm bản thân trở nên mù quáng đến thế. Và phải, tôi hoàn toàn có thể bước ngay ra và nói thật to những lời đó lên. Nhưng anh dễ bị tổn thương đến nỗi tôi không bao giờ có thể làm được việc đó. Và rồi rốt cuộc tôi vẫn làm anh đau. Nhưng trời ạ, Nick - anh cần bị đau. Anh cần bị sự thật đá vào người.”
“Giống bị dao đâm hơn là bị đá đấy,” tôi nói với cô, chỉ để cô biết thế thôi.
“Với tôi thì là đá,” Tris trả lời. “Nhưng thế nào cũng được. Chuyện của chúng ta đã xong rồi. Nhưng chuyện của anh với Norah thì chưa. Để tôi cho anh vài lời khuyên miễn phí nhé. Cô ta thực sự là một vận động viên chạy đấy - cô ta sẽ chạy biến đi mọi lúc mọi nơi mà không thèm nói một lời nào đâu. Nhưng vấn đề nằm ở đây - anh không phải là một người thích chạy. Và tận sâu tâm hồn, tôi nghĩ Norah cũng không muốn chạy đâu. Chỉ đơn giản là cô ta nghĩ cô ta phải làm thế thôi. Một phần có lẽ là vì cô ta là một con bé học giỏi đáng ghét không có lấy một chút cảm nhận về thời trang. Và một phần là vì cô ta là một con người đáng ghét.”
Cô nói đúng, và nghe cô nói cũng giống như đang nghe khiển trách vậy. Sao chúng tôi lại không có được những cuộc hội thoại như thế này khi chúng tôi còn bên nhau? Và rồi tôi nhận ra việc mình đã làm - tôi đã biến khi chúng tôi còn bên nhau thành một cái nơi biệt lập, xa cách. Tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương, nhưng tôi đã ít có cái cảm giác muốn dập tắt nó đi hơn.
“Tôi xong mọi chuyện với anh tối nay rồi,” Tris nói, đứng dậy. “Tìm cái người chết tiệt ấy và cùng nhau có những đứa con chết tiệt đi. Đừng có đặt tên chúng theo tên các loại quả hay các tháng. Sáng tạo một chút và cứ đặt tên chúng sao cho giống tên trẻ con ấy.”
“Nhưng cô ấy đi mất rồi,” tôi nói.
Tris khịt mũi. “Nick, Norah chưa đi mất. Cô ta hiển nhiên là vẫn đang ở một nơi nào đó. Tất cả những việc anh cần làm là tìm ra nơi đó là nơi nào thôi.”
“Có gợi ý gì không?” tôi hỏi.
“Không.” Tris trả lời, lại bước ra khỏi cuộc đời tôi một lần nữa. “Anh phải tự làm thôi.”
Tôi để cô đi. Tôi nhìn cô đi về phía tiếng nhạc ầm ầm dội ra từ cánh cửa mở toang của câu lạc bộ.
Rồi tôi nhìn lại về phía vỉa hè và cố ngồi vạch ra những khả năng.
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!