Tình Kiếm
Chương 12: Sát lục tiên tử.
"Cái gì, ta thấy quận chúa người không bằng tự mình sinh cho hắn một đứa con, sau đó tự mình nuôi lớn là hoàn hảo nhất, việc gì phải nuôi con của người khác" Mai Nhi bĩu môi, thì thầm vài tiếng, lúc này Vô Song quận chúa làm như không nghe thấy gì, cũng không để ý tới nha đầu này nữa.
dưới chân núi Nga Mi trận chiến vẫn kịch liệt, Tiêu Vô Địch trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, trong tầm mắt của nàng, đã xuất hiện hơn mười bóng người áo đen, càng ngày càng gàn.
Hơn mười người áo đen từ xa xông tới, gia nhập vào trong vòng chiến đấu, trong lúc nhất thời, đệ tử tình lâu nguyên vốn đang bị vây vào thế hạ phong áp lực lại càng tăng nhiều, như là trứng chọi đá vậy, tiếng tiêu của Tiêu Vô Địch lại biến hóa, trở lại thành những âm thanh chói tai nhiễu loạn lòng người, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tàn khốc, ánh mắt tựa hồ là tử thần đòi mạng.
Một chuỗi tiếng chuông bạc êm tai dễ nghe đột nhiên truyền đến, thanh âm này tựa hồ đến từ phía chân trời, mà cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên bùng nổ hào quang chói mắt, một tiên tử áo áo trắng tóc dài phiêu phiêu, váy dài tung bay đẹp không thể tả từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, thiên nữ hạ phàm, việc này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại trở thành sự thật.
tiên tử áo trắng trong tay lại cầm một thanh kiếm, trên kiếm lóe lên hào quang chói mắt, chính hào quang này đã chiếu sáng bầu trời đêm.
"Tiểu thư đến, giết!" Một tiếng kêu vang lên, các đệ tử tình lâu tựa hồ đột nhiên công lực gia tăng lên vài lần, bọn họ vốn đang bị vây đột nhiên lại xoay chuyển thế cục, đã chiếm lại thế thượng phong.
Tiên tử đột nhiên biến mất không thấy, tiếng tiêu chói tai đột nhiên ngừng lại, Tiêu Vô Địch thân mình chậm rãi mềm nhũn ra, không còn tiếng động gì.
Chỉ thấy một bóng trắng nhàn nhạt bên trong đám người đang đánh nhau xuyên qua lại, mà hào quang chói mắt lại tựa hồ trải rộng ra bốn phía, càng ngày càng thịnh, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì, cũng không nhìn thấy huyết quang, chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, ba người Triệu Trường Không cùng các đệ tử tình lâu đều ngừng lại, bởi vì đối thủ của bọn họ đều đã gục ngã trên mặt đất, điều càng làm kẻ khác sợ hãi chính là, trên người bọn họ không có lấy một giọt máu chảy ra, mà là dần dần biến thành một cái thây khô.
Gió đêm từng trận thổi qua làm ba người Triệu Trường Không đang đắm chìm trong kinh ngạc cùng sợ hãi tỉnh lại, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, bọn họ nhìn thấy các thi thể trước mắt, rốt cuộc cũng tin tưởng rằng tất cả những chuyện vừa mới xảy ra cũng không phải là mộng.
"Sao lại có thể như vậy? Vừa rồi, vừa rồi có phải Hoa tiên tử đến không?" Triệu Trường Không thì thào nói.
"Là người này sao? Lại có người có võ công cao như vậy sao?" Phương Hiệp vẻ mặt cũng không có thể tin được.
So với ba người Triệu Trường Không, đệ tử tình lâu thật ra có vẻ rất trấn định, tựa hồ đối với tất cả sự việc này đều không cảm thấy ngoài ý muốn.
"Triệu đại ca, chúng ta nên lên Nga Mi thôi, tiểu thư vừa mới nói qua, Lâu chủ qua hai ngày nữa sẽ tới, người bảo chúng ta ở đây đợi" Thanh âm thanh thúy của Thập tam muội vang lên.
"Thập tam muội, những người này vừa rồi đều là bị tiểu thư các người giết sao?" Triệu Trường Không tựa hồ vẫn có chút không tin, tựa hồ khó có thể tin rằng tiên tử xinh đẹp như vậy, lại là một ma vương giết người.
"Triệu đại ca, những người này không ai là không đáng chết, tiểu thư giết bọn họ có cái gì không đúng sao?" Thập tam muội dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Triệu Trường Không nói.
"Đương nhiên là không có gì không đúng" Triệu Trường Không vội vàng nói, "Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới Hoa tiên tử nàng ta có võ công cao như vậy".
"Tiểu thư không có gì là không thể" Thập tam muội thản nhiên nói, nhưng những lời này lọt vào trong tai của Triệu Trường Không, lại làm cho hắn không tự chủ được mà rùng mình.
Nga Mi phái.
Triệu Trường Không Hoàng Oanh Oanh Phương Hiệp còn có Chưởng môn đương nhiệm của Nga Mi Tuệ Mẫn bốn người đang ở trong phòng nói chuyện với nhau, Tuệ Mẫn biết được mới vừa rồi ở dưới chân núi từng có một hồi kịch chiến cũng có chút giật mình, khi nghe nói toàn bộ kẻ kịch đã bị tiêu diệt lại tặc lưỡi không thôi.
"Tỷ phu, huynh sao vậy? Nhìn sắc mặt của huynh có vẻ không được tốt" Hoàng Oanh Oanh nhịn không được hỏi, từ sau khi giết sạch đám người áo đen, Triệu Trường Không sắc mặt cũng không mấy bình thường.
"Các người nói đi, Hoa Thiên Tinh Hoa tiên tử rốt cuộc là ai? Ta dám nói ngay cả Minh chủ cũng không có võ công cao như vậy, càng kỳ quái chính là, trong võ lâm cho tới bây giờ cũng không có người này xuất hiện. Ta trước kia còn có chút nghi hoặc Minh chủ sao lại còn có một tỷ tỷ, hiện tại lại càng thêm hoài nghi" Triệu Trường Không bộ dáng trầm tư nói.
"Hoa huynh thực không có tỷ tỷ, thật ra điều này ai cũng biết, thật ra, nếu ta đoán không sai, Hoa tiên tử nên cũng là hồng nhan tri kỷ của Hoa huynh, có lẽ hiện tại cái tên này cũng là do nàng dùng tên giả" Phương Hiệp khẽ trầm ngâm một chút rồi nói, "Triệu huynh, ta thấy ngươi cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nói như thế nào, ta thấy Hoa tiên tử cũng không phải là kẻ xấu, chúng ta có thể yên tâm".
"Nói vậy cũng đúng, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều" Triệu Trường Không ngẫm lại, gật gật đầu nói.
"Cái gì? Sao lại, saop lại có thể như vậy, toàn quân của chúng ta đều bị tiêu diệt, bọn họ ngay cả một người bị thương cũng không?" Diệp Bất Nhị rõ ràng có thể cảm giác được bản thân mình đang run rẩy.
"Chủ thượng, nếu không phải ta chính mắt thấy, ta cũng không dám tin rằng đây là sự thật" Một nam tử áo đen phía sau Diệp Bất Nhị thấp giọng nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ trong lòng còn có chút sợ hãi, "Nữ nhân kia, thực sự là rất đáng sợ!"
"Chẳng lẽ, thực sự là trời hại Diệp mỗ sao?" Diệp Bất Nhị thì thào nói, hai mắt nhìn ra khoảng không ở ngoài cửa sổ, tựa hồ muốn từ nơi đây tìm được đáp án.
Giang Thanh Nguyệt đột nhiên dừng bước.
"Thanh Nguyệt, sao vậy?" Hoa Phi Mộng cũng vội vàng dừng lại.
"Mộng tỷ, Du Du, các người không biết có thấy lá thư vừa rồi rất kỳ quái không?" Giang Thanh Nguyệt thấp giọng nói, "Ta nhớ rõ khi ta đi qua phòng của Phi Hoa, ta sao lại không thấy lá thư này?"
"Đúng vậy, cũng có chút kỳ quái, ta vừa rồi chỉ lo cho Phi Hoa, cũng không nghĩ nhiều như vậy" Hoa Phi Mộng gật gật đầu nói.
"Không ổn rồi, chúng ta mau trở về, ta lo chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn" Giang Thanh Nguyệt thấp giọng hô lên, mọi người lập tức quay đầu chạy nhanh về núi Võ Đang.
Cách núi Võ Đang ba dặm về phía Bắc, một thanh niên nam tử tuấn tú đang ngạo nghễ đứng.
"Nam Cung hộ pháp, người của Thiên Tinh Minh đã rời khỏi Võ Đang" Một người vội vàng đi tới bẩm báo.
"Mấy nữ nhân ngu ngốc này, ta nghĩ các người không thể không mắc mưu!" Thanh niên tuấn tú đắc ý cười khẽ một tiếng, đột nhiên áp thấp thanh âm, trầm giọng nói, "Truyền lệnh, xuất phát!"
"Nhưng Nam Cung hộ pháp, còn Cung chủ….." Người nọ có chút chần chờ.
"Ngươi lo cái gì? Chúng ta coi như như là chưa nhận được lệnh, càng huống chi, Phi Vân Đàn của ta cũng không thuộc một trăm lẻ tám phân đàn, lại càng không thuộc bốn đường của tổng đàn" Thanh niên tuấn tú cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát, "Còn không đi truyền lệnh?"
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi!" Người nọ vội vàng gật đầu lui xuống.
Đệ tử Võ Đang cùng đệ tử Ma cung thực lực tựa hồ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, Chu Trường Phong tuy võ công không tệ, lại bị Nam Cung Phi Vân quấn lấy, mà các đệ tử khác cảu Võ Đang, căn bản là không phải là đối thủ của đệ tử Ma cung, bởi vậy tự nhiên là liên tiếp bại lui, mắt đã thấy Võ Đang sẽ nối bước Thiếu Lâm.
"Hòa thượng đạo sĩ vốn là một nhà, các ngươi hãy đi gặp mặt các hòa thượng Thiếu Lâm tự sớm một chút đi!" Nam Cung Phi Vân cười ha hả, tiếng cười thật là đắc ý.
"Nguyệt tỷ Mộng tỷ, hắn cười sao có thể khó nghe đến như vậy? Ghê tởm chết được!" Một thanh âm kiều diễm truyền đến, Nam Cung Phi Vân đang cười đột nhiên khựng lại, lập tức xoay người, không khỏi sắc mặt kịch biến.
"Chạy!" Nam Cung Phi Vân trầm giọng quát, nói xong đột nhiên bổ nhào vào trong đám đệ tử Võ Đang, một tay nắm lấy một người quẳng về phía Giang Thanh Nguyệt cùng Tuyết Du Du, sau đó bản thân nhanh chóng phi thân chạy xuống dưới chân núi.
"Tên không biết xấu hổ này sao lại chạy nhanh như vậy" Tuyết Du Du oán hận, các nàng đại khái cũng không thể tưởng được Nam Cung Phi Vân vừa thấy các nàng liền lập tức dẫn người chạy như vậy, kết quả một người cũng không lưu lại.
"Đúng là sợ chết!" Hoa Phi Mộng tiếp lời, nhưng trên mặt nàng lại xuất hiện vẻ lo lắng, "Phi Hoa rốt cuộc đã đi nơi nào?"
Hai ngày sau, Hoa Nhược Hư quả nhiên là tới Nga Mi, Triệu Trường Không kể lại cho hắn sự tình phát sinh ở dưới chân núi Nga Mi, ý đồ muốn từ trên mặt Hoa Nhược Hư phát hiện ra cái gì, chẳng qua rất đáng tiếc là Hoa Nhược Hư sau khi nghe xong cũng không có xuất hiện vẻ mặt gì đặc biệt.
Chẳng qua Triệu Trường Không cũng không biết, thật ra trong lòng Hoa Nhược Hư sớm đã suy nghĩ loạn cả lên. Hắn cơ bản đã có thể xác định, Tình kiếm quả thật là bị Hoa Thiên Tinh lấy đi, cho nên nàng vì sao lại lấy đi, hắn cũng không rõ. Mà Hoa Thiên Tinh trong thời gian ngắn có thể đuổi tới Nga Mi lại làm cho Hoa Nhược Hư kinh ngạc, chẳng qua cũng đã có tiền lệ, tương đối mà nói, hắn cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên võ công của Hoa Thiên Tinh cao tới bao nhiêu, cái này hắn cũng không thể khẳng định, chẳng qua võ công của hắn đều là do nàng dạy cho, nên võ công của nàng cao hơn hắn cũng là chuyện bình thường.
Đêm lạnh như nước, gió lạnh căm căm, vào canh ba, Hoa Nhược Hư lại tựa hồ cảm giác được có người đang kêu gọi hắn, do dự một hồi, liền xoay người xuống giường, mặc áo đi ra khỏi phòng.
Vừa mới bước ra khỏi cửa Nga Mi phái, đã thấy tiên tử áo trắng quen thuộc ở trước mặt, đang nhìn hắn mỉm cười.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Tỷ tỷ!" Hoa Nhược Hư thâm tình gọi một tiếng, đột nhiên bước nhanh tới, ôm nàng vào trong lòng, ôm thật chặt, tựa hồ sợ nàng bay mất vậy.
"Đệ đệ, ôm tỷ tỷ lên đỉnh núi đi" Hoa Thiên Tinh trở tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói. Hoa Nhược Hư nghe vậy khẽ dùng sức, đem thân thể mềm mại như không có xương của nàng ôm lên, dưới chân điểm nhẹ, phi thân chạy lên đỉnh núi.
Đỉnh núi Nga Mi, Hoa Thiên Tinh nằm ở trong lòng Hoa Nhược Hư, mắt khẽ nhắm, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Hoa Nhược Hư ngưng thần nhìn thấy khuôn mặt của nàng, trong lúc nhất thời, như ngẩn như ngơ.
"Hì hì, mặt tỷ tỷ có hoa hay sao chứ? Đệ đệ sắc lang, đệ nhìn tỷ tỷ như vậy để làm gì?" Hoa Thiên Tinh đột nhiên mở mắt ra, ngọt ngào cười với Hoa Nhược Hư.
"Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ, tỷ về sau đừng có trốn ta như vậy có được không?" Hoa Nhược Hư thấp giọng nói.
"Chỉ cần đệ đệ ngươi ngoan một chút, tỷ tỷ tự nhiên sẽ đến gặp ngươi" Hoa Thiên Tinh nói xong ngồi dậy, thân mình vẫn đang ỷ ôi trong lòng Hoa Nhược Hư.
"Tỷ tỷ, Tình kiếm là tỷ lấy đi phải không?" Hoa Nhược Hư yên lặng gật gật đầu, thật lâu sau đột nhiên hỏi.
"Đúng, hì hì, đệ đệ ngươi thực thông minh, cũng biết là tỷ tỷ lấy đi" Hoa Thiên Tinh hì hì cười nói, "Tỷ tỷ hiện tại trả kiếm lại cho ngươi, ồ, đệ đệ ngươi đừng cử động" Hoa Thiên Tinh nói xong trên tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, Hoa Nhược Hư liếc mắt nhìn thì ra là Tình kiếm, Hoa Thiên Tinh cười khanh khách đưa Tình kiếm cho Hoa Nhược Hư, rồi sau đó đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái.
"Hì hì, đây là tỷ tỷ thưởng cho đệ" Hoa Thiên Tinh hôm nay bộ dáng xem ra rất vui vẻ.
Có lẽ là bị Hoa Thiên Tinh cuốn hút, trên mặt Hoa Nhược Hư cũng bất giác xuất hiện nụ cười, nhìn thấy Hoa Thiên Tinh như là chim nhỏ tựa vào người hắn, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc.
"Tỷ tỷ, có thể gặp được người, là hạnh phúc lớn nhất trong đời của đệ" Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Thiên Tinh, thấp giọng nói. Nhân sinh được như thế, còn cầu gì nữa!
Hoa Thiên Tinh cùng Hoa Nhược Hư hai người ở tại đỉnh núi Nga Mi đợi đến khi mặt trời mọc mới rời đi, lúc này thần kỳ chính là, Hoa Thiên Tinh lại đi theo Hoa Nhược Hư trở lại trong phòng.
Nhìn thấy Hoa Nhược Hư cùng Hoa Thiên Tinh vào đi, Hoa Ngọc Loan thực không cảm thấy ngoài ý muốn, quan hệ giữa Hoa Nhược Hư cùng Hoa Thiên Tinh, thật ra đã có rất nhiều người mơ hồ có chút hiểu được, Hoa Ngọc Loan tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Cùng ngày, đệ tử Võ Lâm Thư Viện tiến đến bẩm báo, bên phía Thanh Thành cũng có địch, ước chừng hơn mười người tới, đang chuẩn bị rút lui, mà những người khác, tự nhiên vào hai ngày trước đã chết dưới kiếm của Hoa Thiên Tinh.
Hoa Thiên Tinh yêu cầu Hoa Nhược Hư đi trước ngăn chặn những người này, Hoa Nhược Hư tuy do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không nghịch ý của nàng, lần này Hoa Thiên Tinh không động thủ, lại cũng không để những người khác động thủ, mà là để cho Hoa Nhược Hư một mình đối địch, vì thế mà dưới Tình kiếm lại thêm hơn mười vong hồn. Mà Diệp Bất Nhị ở phương xa sau khi biết được tin tức này thì tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu mà chết, tất cả sát thủ mà hắn phái đi đều đã vĩnh viễn không trở về.
Sau đó Hoa Nhược Hư cùng Tây Môn Lâm hội hợp, mọi người sau khi thương nghị quyết định trở về Kim Lăng, vốn thấy nguy cơ rất cao phải cứu viện, nhưng tựa hồ lại rất dễ dàng vượt qua. Hoa Nhược Hư trong lòng lại xuất hiện một ý niệm kỳ quái, hắn tựa hồ cảm giác được, Hoa Thiên Tinh tựa hồ rất dễ dàng có thể giải quyết thỏa đáng những việc này, nhưng nàng lại như không muốn động thủ, mà còn vì sao lại như vậy, hắn lại không thể hiểu được.
Đêm trước khi rời khỏi Thanh Thành, Hoa Thiên Tinh lại một lần nữa yên lặng rời đi, lần này Hoa Nhược Hư tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nhưng đúng là tất cả hắn đều không thể làm gì, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là trông mong Hoa Thiên Tinh rất nhanh lại có thể xuất hiện bên cạnh hắn.