Không tương tư và chẳng nghĩ về em
Làm sao để mỗi lần trao tin nhắn?
Chẳng hồi âm mà vẫn thấy êm đềm
Làm sao để làm sao mà có thể
Khi lòng người đã trót đã say sưa
Thuyền định mệnh lênh đênh trên sóng bể
Ngắm em xinh facebook vẫn chưa vừa
Muốn siết chặt bàn tay em nhỏ nhắn
Và ôm em cho giá rét căm hờn
Ngày chúa nhật giáo đường giờ vắng lặng
Cuộc tình buồn của một kẻ van lơn
Muốn tất cả cuộc đời em trói buộc
Anh thà làm tên cướp biển tham lam
Còn hơn phải ngậm ngùi trong tàn cuộc
Lụy vì em để khoác áo màu lam
Thư anh gửi em chưa lần đáp trả
Dòng tin vui chưa có để hỏi han
Tình như lụa màu xanh xao hối hả
Nét kim thêu nhỏ giọt máu ngang tàng
Em ngán ngẫm một con tim khắc khoải
Anh vô tư chẳng biết nghĩ dài lâu
Bông tuyết trắng ngã mình em tóc chải
Suối mượt mà dòng suối nặng tình sâu
Tên cướp biển bỏ nghề theo tình ái
Đeo trên vai kho báu để mà vui
Vòm Gô-tích dòng sông Seine còn lại
Yêu Paris yêu lắm mãi yêu hoài.