Người phụ nữ đó tên Felicia Torres, hai mươi tám tuổi. Chồng cô là kỹ sư thiết kế vườn hoa, đang theo học lớp sinh vật ban đêm. Anh được lệnh gọi nhập ngũ của Bộ Quốc phòng và đầu quân ở Iraq ba tháng trước. Không có nguồn thu nhập từ chồng cô, Stuart, tiền tiết kiệm của gia đình trẻ nhanh chóng tiêu hao, Felicia bắt đầu phải kiếm việc làm tạm thời. Cô không có cơ hội làm việc văn phòng bởi vì hạn chế kỹ năng về tin học.
Công việc quét dọn văn phòng ở khu thị tứ không giúp giải quyết được khó khăn hiện tại bởi vì tiền thuê vú em gần như ngốn hết tiền lương hàng tháng của cô.
Trên tờ Craigslist có đăng một mẩu tin tuyển người giúp việc nhà hai ngày ở Brentwood. Cảnh quan thì đẹp, lương hậu hĩnh, người đàn ông trả lời điện thoại cũng có vẻ thân thiện. Hai mươi đô la một giờ, quá nhiều so với những gì Felicia mong đợi. Khi Nick- tên người đàn ông- sẵn lòng cho cô mang theo Emilio thì mọi việc thế là êm đẹp.
Chiếc Hyundai cà tàng quá nên cô buộc phải đón xe buýt đi từ nhà trọ Venice và đi bộ qua đại lộ Sunset, để Emilio ngồi trên xe đẩy. Con đường đó rất khó tìm lại không có vỉa hè, vì thế mà chiếc xe đẩy cứ xóc lên từng hồi, nhưng may là nhờ vậy mà Emilio càng ngủ ngon hơn.
Cuối cùng, khi tìm thấy ngôi nhà, cô cảm thấy như mình là người chiến thắng.
Ngôi nhà to và lộng lẫy như trong phim "Ngôi nhà và khu vườn". Trước nhà là chiếc Lexus trắng láng bóng.
Cô gõ cửa và một giọng nói thân thiện vang lên "Cửa mở, mời vào !"
Trông Nick khá đàng hoàng, người vạm vỡ, dễ coi so với mấy ông lão giàu có.
Hắn đưa cho cô tờ bạc một trăm đôla. "Đây là phần ứng trước. Báo lại giờ làm việc của cô và tôi sẽ đưa thêm nếu cô cần."
Bên trong nhà còn rộng hơn vẻ ngoài, tường trắng, mái nhà hình tháp. Ngôi nhà rất sáng sủa thậm chí khi đã tắt hết đèn.
Nếu được trang hoàng chắc chắn nó sẽ càng lộng
Bấy giờ, Felicia rất ngạc nhiên vì ngôi nhà hoàn toàn trống không, phải nói là đẹp vô cùng. Nhưng đó là tiền của Nick và cô thích cảm giác có tờ một trăm đô nằm trong túi quần jeans của mình.
Emilio vẫn đang ngáy ngủ. Felicia tìm chỗ để xe đẩy.
Nick mỉm cười, nói khẽ "Đáng yêu nhỉ!" và chỉ cô đến căn phòng ở phía sau nhà, trong phòng hắn đã dựng sẵn chiếc nôi và một số đồ chơi. Không thể tin được. Khi cô cảm ơn, hắn nhún vai, đẩy chiếc xe đẩy vào góc nhà.
Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ to, không một vết ố tạo thành những vết lốm đốm trên sàn nhà gỗ sồi. Không có chút nắng chiếu vào Emilio. Nick đặt chiếc xe vào một góc mát mẻ, một quý ông chu đáo. Qua ô cửa kính, Felicia thấy khu vườn đầy cỏ và trồng toàn cây cối xứ nhiệt đới bên cạnh hồ bơi nước trong vắt. Cô tự hỏi Stuart sẽ nghĩ gì khi thấy cây cối ở đây. Đối với cô, khu vườn và cái bể bơi đẹp đấy nhưng cô không lưu tâm đến.
Những bộ đồ chơi thật đáng yêu, có cái còn mới nguyên. Nick lầm bầm trong miệng.
"Tôi không thể tin là ông đã phải tốn thời gian để mua những thứ này."
"Đừng khách sáo thế Felicia."
Ông gọi tên cô như thể hai người đã quen biết nhau
từ lâu.
Cô nói "Đối với tôi, đâu đó phải rõ ràng. Những cái này phải được tính vào trong..."
Nick đặt tay lên môi cô "Quan trọng là khi thằng bé thức dậy, nó thích là được rồi."
"Chắc chắn là thế, toàn là những món đồ nó thích cả, ông có cháu nhỏ à?"
"Chưa. Tôi đến cửa hàng Toyland và hỏi cô bán hàng đó chứ."
"Quả là..."
"Felicia này, nếu không một ai chịu mở lòng ra với mọi người thì thế giới sẽ trở thành một nơi buồn chán, đến đây để tôi chỉ cô cái xe ngựa. Bất cứ khi nào muốn đi chơi với thằng bé, cô cứ tự nhiên."
Felicia chợt thấy mắt cô cay cay.
Có lẽ Nick đã làm cô cảm động. "Tôi hay giúp đỡ người khác", hắn nói, "Bớt đi một chút ích kỷ làm cho tôi thấy dễ chịu hơn."
Khi Emilio thức giấc, nó ngạc nhiên vì đống đồ chơi tràn ngập quanh mình, sau đó vớ lấy ngay chiếc xe hơi bằng nhựa. Cảnh tượng đó làm cho hắn cười thích thú, nó gợi cho Felicia nhớ tới bố mình đang sống ở Florida.
Một điều buồn cười là Emilio dường như không thích Nick, nó khóc nhai nhải suốt mỗi khi Nick trò chuyện với nó. Nhưng con trai cô rất hay sợ, nó không chịu cho người lạ ẵm.
Hắn luôn luôn bận rộn và Felicia có thể làm việc
đều đều.
Chiếc xe ngựa thì lại khác; không thể đòi hỏi công việc nào đơn giản hơn. Felicia thắc mắc tại sao Nick sẵn sàng chi tiền thuê người lau từng centimét tường và sàn nhà, chùi rửa cái bếp bằng đá granite, những vật dụng trong bếp dù không dùng tới.
Mỗi khi Nick bảo cô lau tường lại lần thứ hai rồi lần thứ ba, đưa cho cô mấy cái áo thun còn mới nguyên và nước xịt ammonia để lau chùi chân tường, cô thầm nghĩ thật là ngu xuẩn, nhưng dù sao thì đó cũng là tiền của ông ta, lại còn những món ăn Thái ông ta đặt nhà hàng trong County Mart đem tới rất ngon, chưa kể kẹo cho Emilio.
Hình như cô dần thích các món Thái.
Cô có thể dùng bàn chải, kính lúp nếu ông ta
muốn thế.
Trong khi cô quét dọn nhà cửa, Nick vẫn đang bận rộn trong phòng ngủ lớn. Thỉnh thoảng vào ra hỏi thăm cô và Emilio vẫn ổn cả chứ.
Giữa lúc lau chùi lần hai và lần ba, cô pha trò, cô bảo nó giống như chương trình trên TV, xóa sạch mọi tang chứng, Nick cho là điều đó thật buồn cười.
Ngày thứ hai, xe buýt tới trễ, cô cũng vậy, nhưng Nick vẫn không để tâm, không tỏ vẻ gì khó chịu. Hắn khẽ vỗ vào đầu Emilio và bảo Felicia quét dọn lại phòng ăn lần nữa. Sau đó hắn dẫn cô vào phòng ngủ lớn, nơi duy nhất còn lại trong ngôi nhà mà cô chưa được phép vào.
Lần này thì khác.
Quần áo chất đống để lung tung trên giường, dưới đất và cả trong nhà vệ sinh.
Ngoại trừ một chỗ chừa ra để chất đống thùng các tông sẵn sàng để ráp lại.
Cứ như thể là toàn bộ đồ đạc trong nhà được gom về một chỗ duy nhất.
"Cô làm ơn xếp lại đống đồ này và xếp vào thùng, nhớ là đừng xếp chật quá." Hắn ta căn dặn.
"Nếu có thể, cô nên xếp theo màu, như vậy tốt hơn nhưng đừng lo nó có bị làm sao không. Cô biết cách ráp mấy mặt lại thành thùng nguyên không?"
"Biết chứ ạ."
"Cô làm giúp tôi nhé." Hắn cười phá lên. "Tôi phải ra ngoài một chút. Tôi có để thức uống và bánh snack trong tủ lạnh. Có cô giúp tôi tuyệt quá, Felicia ạ."
"Tôi cũng thế", cô đáp. "Con trai à, ông chủ thật khách sáo quá phải không?" "À, dùng hết thức ăn tôi có cần phải lau dọn tủ lạnh lần nữa không?"
Nick nghĩ ngợi giây lát, "Không. Không cần thiết
phải thế."
Cô nhanh chóng nhận ra toàn bộ quần áo đều là của phụ nữ to cao, toàn là đồ đắt tiền, nhiều bộ đồ thuộc loại cổ điển.
Áo dài dạ hội, đầm, áo dài, lụa và váy. Một số bộ may bằng vải tuýt, đủ cả bộ sưu tập. Đồ mặc ở nhà bằng lụa, vớ dài, vớ bằng lụa cao cấp đi kèm với kẹp, nịt, những thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Áo ngực cỡ 44C.
Phía dưới chồng quần áo, cô phát hiện chiếc hộp bằng da đựng toàn nữ trang tinh xảo. Thò tay vào trong góc, cô đụng phải những cái hộp, tròn có, lục giác có, chứa toàn mũ chụp bằng lông chim, mũ quả dưa, mũ nồi, mũ rơm có mấy quả anh đào giả bằng gỗ đính kèm trên vành. Một cái nón kẻ sọc ô vuông màu xanh như của đàn ông, nhưng phụ nữ đội vào trông rất lém lỉnh.
Cô liền mặc thử, vừa khít người, xoay đi xoay lại trước gương. Mọi người ai cũng bảo cô có gương mặt góc cạnh.
Xếp lại hai đống ở góc tường, cô phát hiện một túi xách chứa những ống nhựa, mỹ phẩm cao cấp, một vài bộ đã khô lại, nhưng cô vẫn xếp vào trong thùng bởi Nick đã bảo thế.
Bên trong túi bằng nhựa, cô còn thấy một tá bộ tóc giả, khăn giấy bao bọc bên ngoài. Tất cả đều có màu sắc và kiểu mẫu khác nhau. Trong túi có kèm theo keo để dán mái tóc giả vào.
Hấp dẫn nhất là ba mươi bảy cái khăn quàng cổ đẹp nhất trong số những cái cô từng thấy. Đủ loại hàng hiệu Vuitton, Armani và Channel, Escada và những cái tên khác cô chưa từng nghe tới. Cô đếm từng cái bởi vì trước giờ chưa từng thấy quá nhiều vải lụa thêu tay lộng lẫy đến nhường ấy.
Không có đồ đàn ông, đến cả cái quần soóc cũng không.
Felicia thắc mắc không biết là Nick có phải là nhà thiết kế trang phục hay không hoặc có thể là ông ta kết hôn với một nữ diễn viên, cô này đang đi du lịch và cần phải thay đổi mọi thứ.
Người phụ nữ to con, có lẽ là nữ diễn viên ấn tượng đây. Cô tưởng tượng rằng cô ta cao, đẫy đà, hẳn là tóc vàng. To con, người rắn, khỏe, đẹp, bạn phải cấp cho Nick giấy chứng nhận là một người đàn ông may mắn có cô vợ
như thế.
Felicia cũng có thời rất thanh mảnh, mặc đồ chỉ cỡ số 6. Cô đã mất đi vóc dáng trước khi sinh, nhưng hai mươi lăm tháng sau cô chỉ còn nhỏ thó thế này đây, mặc áo len phì thộn cả người ra.
Không ai dám sánh với cô vợ của Nick.
Ý nghĩ thật ngu ngốc.
Cũng giống như cảm giác ngạc nhiên, thích thú tối qua, nó bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Nằm trên giường, cô mong là Emilio sẽ ngon giấc
cả đêm.
Cô đang nghĩ về Stuart ở Fallujah. Đã 3 tuần trôi qua, không một tin tức gì về anh ta, không còn cách nào khác cô đành phải nghe tin tức qua đài, bản tin thời sự làm cho mọi việc càng kinh khủng hơn.
Gương mặt Stuart nhòe dần.
Thay vào đó Nick xuất hiện.
Felicia cảm thấy đờ đẫn và ngượng ngùng.
Cưỡng lại sự hấp dẫn nhưng không thể được và cuối cùng cô đành chịu thua.
Cô và Nick.
Mọi việc khởi đầu rất nhẹ nhàng, tự nhiên, họ đều là người đàng hoàng.
Hai người ở trong ngôi nhà màu vani. Một ngày nắng đẹp trời, ấm áp.
Cô đang lau sàn, quét dọn.
Cô ra ngoài, đến hồ bơi và quét dọn. Trời rất nóng. Cô cởi áo khoác len ra. Bên trong là cái áo chật chội.
Cái áo mà Stuart hay bảo cô mặc khi mà họ...
Vì một vài lí do, cô đã mặc nó để quét dọn.
Không mặc áo ngực.
Cô vươn vai, gập người xuống, vô tình để bộ ngực đang đu đưa.
May quá. Không có ai ở đó hết.
Chết. Có người.
Nick. Nằm nghỉ dưới gốc cây cọ, đang đọc sách. Ông ta mặc quần bơi, chỉ thế thôi. Thể hình cân đối, không dư một cân mỡ.
Ông cũng nhìn thấy cô và mỉm cười.
Cô cười đáp trả, hơi ngượng ngùng.
Cô lướt mắt qua chiếc quần bơi.
Ôi chao, thật khó quên.
Nick đỏ bừng mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ sau quyển sách.
Cô cười. Đi về hướng ông ta, thật chậm rãi.
Cả hai người đang cố gắng kiểm soát họ bởi vì cả hai đều là người tử tế.
Nhưng...
Nhớ lại sự hưng phấn tối qua, hai gò má Felicia đỏ bừng cả lên. Hai chân cô run rẩy.
Emilio đang ngồi cạnh đống đồ chơi chợt khóc ré lên.
Cảm ơn Chúa vì sự phá bĩnh này.
Cuối ngày thứ ba, Nick trở về nhà khoảng năm giờ chiều, huýt sáo và trông rất vui vẻ, mang theo một cái túi bằng da thuộc to, có thể là một loại mà đàn ông hay dùng.
Felicia lên tiếng hỏi "Ông có muốn tôi cất cái túi đó không?"
"Không cần. Cô đã làm rất tốt, Felicia ạ."
Đúng vậy. Cô đã xếp dọn đồ đạc, mọi thứ được sắp xếp và để ngăn nắp theo màu và loại vải.
Cô khoe khoang về việc đó "Lụa với lụa, linen với linen".
Nick nở nụ cười thật to. Gỡ mắt kiếng ra và nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nâu trong veo.
Felicia thích cảm giác khi cô làm ai đó vui lòng. Đó là niềm vui của cô ấy. Cô biết Stuart tranh thủ viết thư cho cô mỗi khi anh có thể nhưng...
Nick bảo, "Cô nghỉ ngơi đi chứ!"
Những ngón tay lành lạnh chạm vào cổ cô, ông ta đến gần như thế khi nào nhỉ?
Felicia quay lại, cảm nhận má nóng bừng. Tự hỏi cô đã làm gì để cho ông ta biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì.
Thôi không mỉm cười nữa, hắn nói "Tôi muốn xem những cái thùng và xem có cần cô giúp gì thêm không."
"Tôi mong là sẽ có nhiều việc hơn", Felicia đáp "Ông là ông chủ rất tuyệt."
"Sao cô lại nói như vậy?"
Nick cười. "Ông chủ? Chúng ta có hai người, ai đã thỏa thuận như vậy thế hử? Nghỉ một chút đi Felicia, ra hồ bơi thư giãn đi, mang chút gì để uống, cô đang đổ mồ hôi kìa."
Ngón tay vuốt nhẹ cánh tay cô.
Cô rùng mình "Chắc chắn rồi."
Hắn ta đóng cửa phòng ngủ lớn và cô đi vào bếp, mang túi đào khô dành cho người ăn kiêng theo, cùng với một hộp dâu tây trong thùng trái cây đủ loại mà Nick mua hồi sáng ở siêu thị Country.
Cô nằm trên chiếc ghế dài. Cùng cái ghế mà cô nghĩ là Nick đã nằm. Cô vươn vai, ngáp dài, uống nửa chai trà và ăn hết bảy quả dâu. Mặt trời chiếu tia nắng xuống đầu cô.
Khi cô thức giấc, trời đã tối, xem đồng hồ cô biết mình đã ngủ quên ba mươi lăm phút.
Bây giờ cô phải đón xe buýt về, trễ hơn mọi khi, đi bộ trên quãng đường mà các băng đảng thỉnh thoảng lượn qua lượn lại.
Lạy Chúa tôi. Emilio chưa ăn tối nữa.
Ủa? Tại sao nó không khóc nhỉ?
Cô chạy vội vào phòng đồ chơi.
Emilio không có ở đó.
Cô cất tiếng gọi nó.
Cô nghe tiếng cười đùa từ phòng ngủ lớn, như tiếng chú chim non bị giam giữ.
Cô chạy vội đến đó, cửa đóng, cô xô vào.
Nick đã đẩy mấy cái thùng qua một bên, chừa một khoảng hẹp nơi mà Emilio đang ngồi trên chiếc xe đẩy, bao ba phía giống như một đứa trẻ bị nhốt bởi những bức tường.
Thằng bé thấy cô khóc thét lên "Mẹ...!"
Nick lên tiếng "Tội nghiệp, nó giật mình thức giấc."
Cô quay qua, bế nó lên.
Nick bận áo choàng ngắn có hình quả bóng bằng vải satin màu tím, ngực rậm lông. Hắn đeo chiếc khoen màu tím, môi tô son màu đỏ tía, chân mày tô như gã chơi gái, cộng với mái tóc ngắn, râu quai nón mọc lởm chởm trông thật là...
Hắn lắc hông, tay lủng lẳng cán súng.
Hắn chĩa vào cô và kế đó là Emilio.
"Mẹ ơi."
"Ngoan nào", Nick bảo. "Vui không?"
Emilio càng khóc to hơn.
Felicia cười thầm vì những ý nghĩ điên rồ.
Cô không hiểu tại sao. Cho dù là không biết bao nhiêu lần cô cố gắng tìm câu trả lời nhưng cô vẫn chưa hiểu ra là tại sao.
Bởi vì cô không nghĩ có cái gì buồn cười, chẳng có bất kỳ điều gì cả, những gì cô thật sự cảm thấy lúc này là nỗi ghê tởm và sự quái dị rợn người và...
Nhưng thay vào đó, một tràng cười lại vang lên.
Và điều đó thay đổi mọi thứ về Nick. Hắn ta có súng.