Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 36


Chương 36
Tin Mới

Sau khi rời khoa nhi của Trung tâm y tế ở Western, tôi đã ở cạnh Felicia cả ngày, hướng dẫn cho cô lối đi trong viện và chăm sóc Emilio.

Thằng nhỏ nắm lấy tay mẹ, không nói gì, vẻ sợ sệt.

Theo lời bác sĩ Ruben Eagle, một người bạn cũ cũng là trưởng khoa bệnh nhân ngoại trú, thằng bé khá ổn về thể chất. Chúng tôi bảo nhau rằng Rochelle Kissler, một nhà tâm lí học trẻ tuổi tài ba, đã từng là học trò của tôi, đã trưởng thành hơn sau một thời gian dài.

Tôi giới thiệu cả hai với Felicia, ở lại cùng với cô sau khi họ đi khỏi. Tôi hỏi cô có muốn khai gì thêm không.

"Không.... Tôi đã quá mệt mỏi rồi"

"Có người nào ở lại với cô không?"

"Mẹ tôi", cô đáp. Bà sống ở Phoenix nhưng bà sẽ đến nếu tôi cần.

 

*

 

Anh đã ở cả ngày với Raul Biro và hai thám tử khác đến từ Hollywood, khám xét ngôi nhà trên Altair Terrace.

Một trong số những ngôi nhà mà Dale Bright đã mua với cái tên Nicholas Heubel.

Một cái khác là nhà kho gần Pamedale, nơi mà hắn ta đã giam hãm Felicia Torres trong nhà tắm, buộc cô phải tưởng tượng hắn ta đang làm gì với Emilio.

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến trẻ con, bỏ nó khóc, nó thét, không nước, không thức ăn. Sau đó, hắn bỏ nó vào thùng các tông gửi hàng, có lỗ thoát khí để để kéo dài sự hành hạ.

 

*

 

Milo nói, "Tôi biết, lẽ ra tôi nên do dự khi bắn ai đó. Nhưng Chúa ơi, giúp con với, phải chi con có thêm nhiều đạn hơn."

Trong nhà có năm phòng thì hết ba phòng chứa đầy vật lưu niệm. Từ cạnh bàn, nhìn ra bên ngoài là tấm bảng Hollywood, góc nhìn tuyệt đẹp. Chiếc Lexus trắng nằm trong nhà xe.

Chiếc Bentley đã được di chuyển từ phòng kiểm tra chất lượng, cục cảnh sát Los Angeles đến bãi để xe nơi mà chiếc xe của Kat Shonsky bị bỏ phế. 

Tôi nói, "Có lẽ nên để cho sếp dùng nó để thi hành công vụ."

 

Milo nói, "Chỉ cần thay vài bộ phận là nó chạy tốt


thôi mà."

Hộc chứa thuốc của Dale Bright không có gì ngoài aspirin và thuốc trị viêm xoang mua không cần toa của
bác sĩ.

Dưới bồn rửa tay là cái hộp làm bằng gỗ cây óc chó màu đen bóng loáng đựng thuốc tiêm kích thích tố nam tổng hợp. Cái hộp chung bộ chứa ống kim tiêm bọc nhựa.

"Hắn tự tiêm cho mình sao?" Milo hỏi. "Và mặc váy à?"

Tôi giơ tay xin hàng.

Anh thôi bông đùa và nói với tôi về mấy tấm hộ chiếu sử dụng sáu tên giả, tìm thấy những giấy tờ thông hành từ New York tới Luân Đôn, rồi Pa-ri, Lisbon, trở về Anh, Ai-len, Xcốt-len và dừng lại ở Zurich. Trammel Dabson là tên thẻ căn cước dự phòng. Cùng ngày sinh với Bright và đứa trẻ xấu số Nicholas Heubel.

Chủ nhân thật sự của thẻ căn cước là một đứa trẻ đã được an táng ở nghĩa trang Morton Hall, Edinburgh.

Bright đã xóa tên ở các ngôi mộ, dán một cái tên
khác vào.

Một trong số mười lăm cái tên.

Những sự kiện trong cuộc đời chỉ tồn tại dưới lớp áo.

Vật lưu niệm không chỉ được bọc trong túi giấy. Trong một căn hầm nhỏ ăn sâu vào bên trong ngọn đồi sau nhà, Milo phát hiện bộ ba còng khóa chân gồm có súng cầm tay, con dao, hai cây đèn hàn a-xê-ty-len, dây thừng chắc, bền, bao tay giải phẫu, dụng cụ, dao mổ, que thăm dò vết thương, dụng cụ căng da, lọ nhỏ đựng thuốc độc.

Những mẩu tin cắt ra từ các tờ báo nước ngoài được sắp xếp theo thời gian.

Vụ giết ông chủ nhà trọ ở đường Eleventh Arrondissement, Paris chưa tìm ra hung thủ.

Vụ mất tích của ông chủ quán rượu Oxford, người nổi tiếng là tính khí kỳ quặc.

Một bài báo tiếng Bồ Đào Nha chưa được dịch ra. Nhưng đại khái là bức hình của người phụ nữ to con và có rất nhiều từ ám sát được lặp đi lặp lại.

Ngôi nhà ở Brentwood là hiện trường vụ án nhưng không có một giá trị pháp lý nào. Bài báo về cuộc đời Bright - Heubel người từng ao ước trở thành nhà tư vấn tài chính. Soraya Hamidpour có khách hàng trong ngành công nghiệp sẵn sàng dọn tới.

 

*

 

Thâm nhập máy tính cá nhân của Bright thật dễ dàng. Không cần dấu vân tay và mật mã là "Bright Guy".

Phần lớn thông tin lưu trữ trong ổ đĩa cứng là tập tin về tài chính, thuật toán, thương mại, quy trình hoạt động, các chi nhánh khắp thế giới, vương vãi sách báo khiêu dâm tàn bạo.

 

Trong một tập tin riêng, có năm bản thảo về dự án "Nicholas Saint Heubel III" đã vạch ra hai năm trước với dự định khởi nghiệp Hydro - Worth, quỹ tập trung vào thương mại dầu mỏ.

Bright còn tâng bốc mình, nói dối rằng đã học ở trường Eton, Harvard, Wharton, tự phong cho mình là "một nhà chiến thuật và là một nhà dự báo tài chính tài ba."

Thật ra hắn ta khoe khoang cũng có căn cứ. Ngay khi từ New York đến Luân Đôn, hắn dùng chứng minh giả để tìm việc làm ở trung tâm môi giới Luân Đôn. Hắn nắm bắt cách kinh doanh rất mau, kiếm được nhiều tiền hoa hồng và còn nhận được thư tiến cử từ ban giám đốc điều hành.

Mười tám tháng sau, hắn bỏ việc, tập trung đầu tư cho chính mình.

Chín năm sau khi thừa kế 1,36 triệu đô la, khoản tiết kiệm của hắn đã tăng lên đến 7,1 triệu đô la.

Chưa kể tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, muốn thâm nhập phải mất khá nhiều thời gian.

Một vài thông tin thu thập được từ Thụy Sĩ: phía dưới một trong số những quyển sổ lưu giữ các bài báo là một biên nhận được viết tay khá cẩn thận từ một bệnh viện ở Lugano. Không ghi rõ từng món; quy đổi từ đồng franc là năm mươi lăm nghìn đô la Mỹ.

"Có lẽ vấn đề liên quan đến thuốc men mà bệnh nhân giới thượng lưu thường gặp phải," Milo nói. "Nhưng mà ngoại trừ thuốc dành cho đàn ông, chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì."

 

"Có bệnh nhân nào được điều trị thành công không?" Tôi hỏi, "Nếu thế thì thật không may cho xã hội."

"Ý anh là gì?"

"Hắn ta đủ tỉnh táo để chặt đầu người khác."

 

Mặc dù có dự án tài chính Nicholas St. Heubel III nhưng hắn ta cũng không có lấy một khách hàng và vì thế Hydro-Worth mãi chỉ là một kế hoạch.

Tôi nói "Nghe rất tuyệt vời và hấp dẫn nhưng có thể khi khách hàng tiếp xúc với hắn, hắn cũng làm họ sợ hãi như cái cách hắn ta cư xử với hai chị em nhà nọ."

"Quá xảo quyệt, hắn chỉ biết nghĩ cho hắn."

"Trò chơi quá buồn cười".

Raul phát hiện ra điều gì đó và viết lên bản photo dự án. "Đây là thời kỳ sống cần kiệm, chỉ chi tiêu cho những thứ quan trọng."

"Vì quyền lợi của hắn ta trước." Tôi nói.

Anh nói "Lại một việc quá tệ."

 

*

 

Khi chúng tôi uống ly thứ hai, điện thoại Milo rung trên quầy rượu.

Tuy nhiên không thể nghe trong tiếng nhạc xập xình và tiếng reo hò của mấy gã thích chơi trò đá banh trên máy ESPN Classic.

 

Anh nhìn chiếc điện thoại rung bần bật như hạt đậu Mêhicô, nhai hạt ôliu, nuốt, và cầm máy lên.

"Sturgis... anh thức khuya nhỉ! Doc... Thế à? Ồ, anh này, tôi rất cảm kích vì điều đó, còn gì nữa không? Đúng rồi... Tôi sẽ hỏi lại anh ta, cảm ơn anh đã báo tôi biết nhé."

Uống cạn ly nước, anh gọi thêm.

Tôi hỏi "Có tin gì mới hả?"

"Steinberg, bên bộ phận điều tra những cái chết bất ngờ. Xác Ol’Dale được ưu tiên giải phẫu trước, lệnh của
cấp trên."

"Với những lỗ đạn xuyên qua như thế, có cần thiết phải giải phẫu tử thi không?"

"Những vụ bắn súng có liên quan đến cảnh sát phải được thụ lý thận trọng." Anh nói dõng dạc như thể đang nói về ai khác vậy.

Thức uống được mang tới. Anh hớp một ngụm. Ậm à ậm ừ cái gì một mình mà tôi không đời nào hiểu được.

Tôi bèn hỏi "Gì thế?"

Anh ta đặt cái ly lên bàn, xoay tròn đế ly. "Hóa ra Dale-Nick-Mr.Bizarro không có liên quan gì với nhau. Thật vậy. Khỏi giải phẫu, hàn gắn lại, thế là xong."

"Bệnh viện Thụy Sĩ."

"Tôi nghe nói có tiền là mọi việc xong thôi."

"Hắn ta trả tiền để thiến mình," tôi nói. "Tiêm kích thích tố nam để vẫn là đàn ông."

 

"Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã có thể giải thích dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của anh."

Phía trên chúng tôi, trên màn hình, có kẻ nhảy tiếp đất từ lầu cao mười hai mét - chuyện xưa như trái đất vậy mà mấy tay nhậu ở quán bar cũng thấy phấn khích.

Tôi nói, "tôi giả thiết là hắn ta ham muốn được làm chủ hoàn toàn nên tự ý gia giảm liều thuốc, hưởng thụ cảm giác phấn khích."

"Nhưng mà?"

Tôi gọi nhân viên pha chế, chỉ vào ly của Milo và bảo: "Cho tôi một ly như thế!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83659


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận