Tôi vẫn luôn cảm động và ghi nhớ công bọn họ đã chăm sóc chiếu cố, nên không muốn để cho bọn họ thấy nội tâm đau đớn của mình, ban ngày thì lúc nào cũng cười, nhưng, mỗi lúc vào đêm, tôi lại ngồi ôm gối, lắng nghe những người thân nhất của mình đang cười vui, lúc đó tôi lại khó tránh khỏi cảm thấy một chút khuấy động. Nước mắt luôn trữ trong hốc mắt, cứ tích tụ rồi lại tích tụ, chỉ cần không cẩn thận một cái, là lại trượt xuống dọc theo hốc mắt, chảy qua má lăn xuống cằm.
Hình như là lúc học trung học, đi dạo qua hai tiệm sách, trong lúc vô tình thì đọc được một đoạn như thế này trong quyển Chicken soup for the soul: Người khác có thể từ bỏ, nhưng mình vẫn phải kiên trì; người khác có thể lui về phía sau, nhưng mình vẫn phải tiến về phía trước; trước mắt không thấy ánh sáng minh hy vọng, nhưng mình vẫn phải cố gắng phấn đấu…… Đây chính là con đường duy nhất đưa ta đến với thành công!
Tôi nghĩ tôi cũng không có tham vọng làm một người “thành công”, nhưng rõ ràng, câu “trước mắt không thấy ánh sáng mình hy vọng, nhưng mình vẫn phải cố gắng phấn đấu” này đã truyền đến cho tôi một sự xúc động mạnh đánh sâu vào tâm khảm. Và vì thế tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn này không biết bao nhiêu lần.