"Mau, mau đưa đại ca đến bệnh viện tốt nhất, mau lên! !" Trương Thiên gầm thét điên cuồng.
Hai mắt anh như muốn phun lửa, quay đầu dữ tợn nhìn chằm chằm người đàn bà ác độc kia.
Rốt cuộc bà là người phụ nữ gì vậy, con trai của mình cũng nổ súng bắn.
Người phụ nữ như thế, còn sống làm gì?
Vưu Lộ Sa còn muốn nổ súng với Trương Thiên, nhưng phát hiện không có đạn.
Hoảng sợ nhìn Trương Thiên từng bước tới gần bà hơn.
Quả quyết móc dao ra không nói một lời đâm thẳng vào tim của bà.
"A! !" Tiếng thét chói tai, không cam lòng nhìn chằm chằm anh, chậm rãi ngã xuống.
Ánh mắt vẫn thâm tình nhìn tình nhân đã chết bên cạnh như cũ.
Từ đầu đến cuối trong mắt bà không có chút yêu thương nào dành cho con trai cả.
Mộ Dung Kiệt được trực thăng mang thẳng đến bệnh viện tư nhân của Long Hổ bang.
Nơi này tập họp đủ các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.
Trương Thiên cầm súng chỉa vào đầu của viện trưởng.
Nhất định đòi đứng một bên như vậy nhìn bác sĩ giải phẫu cho đại ca.
Viện trưởng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, ông cũng có ý định toàn tâm chửa trị cho bệnh nhân mà đâu cần phải làm như vậy với ông.
Thật may là Tử Mặc đã mạnh bạo lôi kéo anh ra ngoài.
"Tử Mặc, anh đừng lôi kéo tôi, để tôi đi vào tôi thực không yên lòng!" Trương Thiên hoàn toàn mất hết lý trí, hất tay anh ta ra lập tức quay người đi vào trong phòng cấp cứu.
Nhưng Tử Mặc nhanh hơn một bước đã cho hắn một quyền thật mạnh vào sống mũi.
"Tỉnh lại đi, anh cằm súng chỉ vào đầu bác sĩ như vậy, càng làm bọn họ hoảng sợ làm sao mà chữa trị cho đại ca?"
Trương Thiên rung động một cái như hồi hồn trở lại bởi lời Tử Mặc vừa nói, rồi nện một quyền vào trên tường
Tự trách bản thân nói"Đều tại tôi không tốt, không có bảo vệ đại ca tốt!"
Tử Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn"Trương Thiên, điều này cũng không thể trách anh, muốn trách, cũng chỉ có thể trách lòng dạ người đàn bà kia ác độc quá, cư nhiên lại tàn nhẫn như vậy.. . . . . ."
Bốn giờ đã qua, cửa phòng giải phẩu vẫn khép chặt, đèn đỏ vẫn không tắt.
Trương Thiên nhăn nhó híp cặp mắt lại, muốn đạp cửa xông vào.
Đúng lúc này, cửa phòng giải phẩu mở ra.
"Kết quả thế nào?" Bác sĩ mới vừa ra khỏi phòng lập tức bị Trương Thiên níu lấy áo blouse.
"Cũng may, khoảng cách đạn đến trái tim còn 1cm !" Viện trưởng lau mồ hôi trên mặt.
Cuối cùng Trương Thiên và Tử Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, đoán chừng 48 giờ sau sẽ tỉnh lại!" Thư giãn một hơi tiếp tục nói
"Đáng chết, ông không thể suy nghĩ biện pháp khác để đại ca tỉnh lại sớm một chút sao?" Trương Thiên nghe nói đợi thêm 48 tiếng, cơn giận lại ùn ụt nổi lên.
Tử Mặc lôi anh ra khỏi bệnh viện, ném cho hắn cái chìa khóa xe.
"Có ý gì?" Trương Thiên khó hiểu, gãi gãi tóc mình.
Tử Mặc phất tay một cái"Anh mệt cả đêm rồi, trở về nghỉ ngơi đi!"
"Tôi không về, bộ dạng đại ca lúc này tôi còn tâm trí nào nghỉ ngơi?" Quả quyết lắc đầu một cái.
"Anh về đi! Tính tình anh nóng nảy như vậy, bác sĩ ở đây đều sợ anh đấy mà đại ca còn cần đến bọn họ đấy!" Tử Mặc không nhịn được rống to.
Trương Thiên vểnh môi, cuối cùng cũng tình nguyện lái xe về nhà.